Chương 9: Bức họa Long bào
Trân Ni sau khi nghe được kết quả thì cũng không bất ngờ cho lắm. Hình như trong số các cung nữ đậu tuyển thì hơn phân nửa là mong được vào phủ Công chúa, vì Trí Tú nổi tiếng là người khoan dung độ lượng, dù cho cung nữ có phạm lỗi cũng không trách phạt gì nặng nề, lại được đối xử rất tốt nên gần như mấy cung nữ trúng tuyển kia đều muốn được bổ nhiệm vào phủ Công chúa. Nhưng đâu phải muốn là được, phủ Nội vụ có quy định rất nghiêm ngặt, hậu cung lại nhiều giai lệ chủ tử như vậy, muốn vào phủ của Trí Tú quả là khó như lên trời. Cũng chính vì thế mà phủ Trí Tú cũng rất ít nô tài, mỗi năm cũng chỉ có từ một đến hai người mới tới, có năm lại chả có ai. Trân Ni thì chắc chắn là được vào phủ của Trí Tú rồi, không chừng ngoài nàng ra thì không còn ai nữa.
Trí Tú đích thân li khai khỏi phủ, dẹp công vụ mà đi đến để đón Trân Ni. Những người khác thấy người đều kính trọng hành lễ. Trí Tú cơ hồ là không để họ vào trong mắt, người chỉ muốn đợi một người thôi. Trân Ni từ trong đi ra, người có vẻ mệt mỏi do thời gian tuyển chọn kéo dài. Nhưng nói gì thì nói cho dù không có Trí Tú nhúng tay vào thì kiểu gì Trân Ni cũng được bổ nhiệm vào phủ Công chúa, bởi vì trong đợt tuyển này nàng đứng nhất về mọi tiêu chuẩn khắc khe cơ mà.
Trí Tú nhìn thấy đáy mắt của Trân Ni lộ vẻ mệt mỏi, liền đỡ lấy tay của Trân Ni ôn nhu hỏi:
"Muội mệt lắm sao??"
"Muội không sao!! Chúng ta về thôi!!"- Trân Ni thật muốn về để ngả lưng trên chiếc giường êm ái của mình mà đánh một giấc
"Được rồi, hồi phủ!"- Trí Tú ra lệnh. Thái giám vén màn kiệu lên cho hai người
Cả hai vừa rời khỏi thì mấy người cung nữ liền xì xầm to nhỏ:
"Cơ hội tốt như vậy lại bị cô ta cướp mất!! Thật không cam tâm mà..."
"Một thân hồng y như vậy, là muốn câu dẫn ai chứ!! Nhìn thật đáng ghét!!"
"Còn được đích thân Công chúa tới dùng kiệu đón. Rốt cuộc cô ta có gì tốt chứ???"
Cả đám xì xầm một lúc một lớn khiến cho Lý ma ma đứng gần đó bực mình quát:
"Câm miệng hết cho ta. Các ngươi biết đem chủ tử ra bàn luận tội nặng như thế nào không hả?? Trân Ni dù luận cái gì cũng hơn các ngươi, đều là do nàng ta cố gắng từng ngày một, các ngươi không thấu được thì đừng có nói lung tung...mau thu xếp đồ đạc rồi theo ta mau lên"- Tới Lý ma ma cũng nói đỡ cho Trân Ni, càng khiến cho mọi người cảm thấy Huân Trân Ni này quả thật không tầm thường
---
Về đến phủ, Trí Tú nhẹ nhàng đỡ Trân Ni xuống kiệu. Uyển Đình đứng đợi từ lâu, mặt mày hớn hở khi thấy Trí Tú trở về nhưng nàng liền tắt nụ cười đó đi khi thấy Trí Tú đang đỡ tay Trân Ni đi vào, trong mắt Trí Tú cơ hồ không có Uyển Đình.
"Chủ tử người..."- Uyển Đình lên tiếng kêu Trí Tú
"À ngươi đây rồi hay quá!! Ngươi kêu người đem ít đồ ăn vào phòng cho Trân Ni đi!!"- Trí Tú tới nhìn cũng không nhìn Uyển Đình mà cùng Trân Ni trở về phòng của nàng
Uyển Đình đành phải nghe theo mà quay người một cái mạnh rồi đi làm theo lời của Trí Tú.
Trí Tú đỡ Trân Ni ngồi xuống ghế rồi biểu tình lo lắng lộ rõ trên gương mặt khuynh quốc, cúi xuống hỏi nàng:
"Muội không khỏe chỗ nào??"
Trân Ni ngước lên, gương mặt Trân Ni và Trí Tú gần sát nhau. Trí Tú thì chắc chắn không để ý đến khoảng cách đó nhưng Trân Ni thì có. Ánh mắt của nàng dần dời xuống đôi môi mỏng mềm mại kia, chiếc cổ trắng ngần đầy khiêu khích, Trân Ni nuốt nước miếng, trong đầu sinh ra chút tà niệm, nếu có thể nhấm nháp đôi môi kia thì quả thực mệt mỏi bao nhiêu cũng đều tan biến a!!!
Trí Tú chờ mãi không thấy câu trả lời của Trân Ni, nhận thấy đôi mắt nàng như mất hồn thì liền đứng thẳng dậy đưa cánh tay quơ quơ trước mắt Trân Ni gọi:
"Trân Ni!! Muội sao vậy?? Trả lời ta đi chứ!!"
Trân Ni chợt tỉnh thoát khỏi những ý niệm trong đầu mình nói:
"Ờ...ờ...muội chỉ hơi buồn ngủ thôi!! Không sao đâu"
Trí Tú yên tâm vài phần cười một cái nhẹ nói:
"Được rồi!! Một hồi nữa sẽ có người đem đồ ăn vào, muội nhớ ăn rồi hãy nghỉ ngơi, nhớ đó!!"
Đúng lúc Uyển Đình cũng bưng tô cháo vào. Đặt lên bàn rồi lập tức ra ngoài. Trí Tú ngước theo bóng của Uyển Đình rồi quay lại nói với Trân Ni định rời đi:
"Muội ăn đi, ta còn chút việc"
Ngay lúc Trí Tú định quay đi thì Trân Ni chợt nắm tay của Trí Tú. Người Trí Tú khựng lại, cúi xuống nhìn rồi nhẹ nhàng hỏi:
"Muội làm gì vậy??"
Trân Ni giương đôi mắt long lanh cùng gương mặt trái xoan, điệu bộ làm nũng khiến người ta rợn người nhưng có vẻ ai kia lại cảm thấy đáng yêu và bắt đầu xiêu lòng:
"Việc của tỷ có quan trọng lắm không??? Tỷ...có thể ở lại đây với muội một chút được không??"
Trí Tú khỏi nói cũng biết xiêu lòng ngay lập tức, người ngồi xuống đối diện Trân Ni, đưa tay xoa đầu nàng nói:
"Có quan trọng cũng không quan trọng bằng biểu muội của ta!!"- Đúng là Trí Tú quyết định nhận Trân Ni là biểu muội quả là không sai mà, đúng là một cái cớ hoàn hảo để gần nàng
Trân Ni nghe xong trong lòng xao xuyến vui mừng, mệt mỏi tan biến đi hết chín phần. Vui vẻ ra mặt cầm chén cháo lên ăn nhưng nóng quá khiến Trân Ni vội đặt xuống, thổi thổi hai ngón tay.
Trí Tú cười rồi lắc đầu, đưa tay nâng chén cháo lên, múc một muống đưa lên miệng thổi nhẹ rồi đúc cho Trân Ni. Nàng như không tin được vào nhãn lực của mình, khựng lại một chút rồi cũng há miệng ra ăn muỗng cháo. Cháo không hề nóng như lúc nãy mà là ấm ấm vừa ăn. Trân Ni cười đến nhắm cả mắt, nhìn Trân Ni vui như vậy trong lòng Trí Tú cảm thấy thoải mái vô cùng.
Đợi Trân Ni ngủ rồi thì Trí Tú mới rời đi, trước khi đi người còn náng lại nói gì đó:
"Nàng thực chất chỉ coi ta là biểu tỷ thôi sao???"
Người đâu biết rằng Trân Ni chưa say giấc, nàng vẫn còn nghe được câu nói của người.
---
Uyển Đình ngồi thẩn thờ ngoài vườn ngự quyển, Tư Duệ lúc nào cũng đi theo nàng đương nhiên sẽ thấy nàng ngồi ở đó. Tư Duệ hiểu hết chuyện gì đang xảy ra, cũng biết luôn lí do vì sao Uyển Đình lại ngồi thẩn thờ như vậy. Tư Duệ ít nói từ nhỏ nên tâm tư giữ trong lòng cũng không thể thốt lên lời được. Nàng âm thầm nhẹ bước đi lại chỗ Uyển Đình hỏi:
"Muội sao lại ngồi thẩn thờ?? Có chuyện gì à??"
Uyển Đình thu lại biểu tình trên gương mặt, bình tĩnh lại trả lời Tư Duệ:
"À...không có gì!! Chỉ là hôm nay tâm trạng không tốt nên ra đây ngắm hoa chút cho khuây khỏa thôi!! Tỷ ra đây làm gì??"
"Thấy muội nên ta ra thôi!! Sao tâm trạng lại không tốt???"- Tư Duệ điềm tĩnh hỏi
"Không có gì!! Chuyện nhỏ thôi!"- Thật ra chuyện của Uyển Đình không hề nhỏ chút nào
Tư Duệ hiểu hết, là người thấu được tâm tư của Uyển Đình nhất, nhìn sơ biểu cảm là biết ngay. Tư Duệ thật muốn nói hết tâm tư của mình bấy lâu nay cho Uyển Đình biết nhưng...nàng vẫn không đủ dũng cảm.
"Nếu là chuyện nhỏ thì muội phải không phiền lòng như vậy mới đúng chứ!! Nào vui lên!! Ta cùng muội đi dạo"- Tư Duệ không muốn nhìn thấy Uyển Đình cứ ủ rủ nên đề nghị
Uyển Đình thấy lời của Tư Duệ cũng rất thú vị nên liền đi dạo cùng Tư Duệ.
---
Từ lúc Trân Ni được vào phủ với tư cách là cung nữ và cũng có thể được coi là một cung nữ cấp bậc cao trong phủ thì mọi nô tỳ đều có chút ghen tị. Trân Ni nói là cung nữ nhưng chỉ có mỗi việc là gần gũi với Trí Tú suốt ngày chứ ngoài ra chẳng động vào việc gì của phận nô tỳ.
Tại thư phòng của Trí Tú.
Trí Tú đang họa một bức họa, Trân Ni đi xung quanh thư phòng của Trí Tú. Lấy một quyển kinh thư trên kệ, ngồi xuống chiếc ghế gần đó, tay cầm quyển kinh sách như một cái cớ để nàng ngắm nhìn Trí Tú từ xa. Nét đẹp kia đúng là họa thủy mà, càng nhìn càng bị hút hồn, Trân Ni ước gì mình có thể độc chiếm nét đẹp kia, chỉ dành cho riêng mình, mỗi mình thôi!!.
Trí Tú cảm nhận được Trân Ni đang lưu nhãn trên người mình thì xoay qua, Trân Ni giật mình lấy quyển kinh đưa lên che khuất mặt. Trí Tú cười lắc đầu nói:
"Muội đang nhìn ta sao??"
"Ơ đâu có, muội đang đọc sách mà!!"- Trân Ni hơi đỏ mặt cố gắng biện minh
Trí Tú cười thành tiếng đặt cây bút xuống bàn, đi lại chỗ Trân Ni, đưa tay đoạt lấy quyển kinh thư đang được Trân Ni cầm ngược mà nói:
"Muội đọc kiểu gì mà lại cầm ngược như vậy?? Lý ma ma dạy muội đọc sách thế à??"
Trân Ni xấu hổ xoay mặt hướng khác mà đứng dậy nói:
"Muội...muội...a xấu hổ chết được!!"- Trân Ni hết ngôn từ biện luận
Trí Tú đặt quyển sách trên bàn. Bây giờ trong phòng chỉ có hai người, Trí Tú thật muốn nhân lúc Trân Ni đang xấu hổ mà chọc ghẹo nàng một chút. Trí Tú ngày thường băng lãnh là thế nhưng một khi đã muốn câu dẫn thì dù có thánh nhân cũng không thể kháng cự. Trí Tú nắm lấy tay của Trân Ni mà kéo nàng lại, Trân Ni thân thể dán sát vào người Trí Tú, tim như muốn rớt ra ngoài. Hương thơm của Trí Tú xộc vào mũi của nàng, khiến người ta rất dễ chịu cộng thêm dung nhan họa thủy khuynh nước khuynh thành, Trân Ni như lạc trong đôi mắt đầy ủy mị kia. Trí Tú biết mình đã chọc ghẹo thành công Trân Ni, nhìn bộ dáng của nàng là biết.
Được một lúc Trí Tú liền cười lớn, buông Trân Ni ra nói:
"Lúc muội căng thẳng nhìn thật khả ái a!!"
Trân Ni biết mình bị chọc liền quát lớn nhưng cảm giác gần gũi với Trí Tú khi nãy cũng...rất khoái hoạt a!!
"Tỷ chọc muội!! Đáng ghét!!"
"Là muội dễ dụ thôi!!"- Trí Tú cầm bút lên họa tiếp
"Không nói chuyện với tỷ nữa!!"- Trân Ni giận dỗi
Trí Tú không nói gì chỉ hướng Trân Ni đang dỗi mình kia mà nhìn chăm chăm, nhìn một cái vẽ một nét, thì ra Trí Tú đang họa Trân Ni mà nàng không biết. Trân Ni chán chường nhìn quanh thư phòng của Trí Tú, gì mà toàn kinh thư thánh hiền ngoài ra chả còn gì cả. Không hiểu sao Trí Tú có thể nuốt trôi mấy thứ này.
Trân Ni bắt đầu đặt mắt vào bức họa được cuộn tròn kia, Trân Ni nhẹ nhàng đi lại, cầm lên một bức để xem thử, nàng mở ra. Trong bức họa kia là một nữ tử, rất giống Trí Tú nhưng không phải là khí chất của một công chúa, bức họa rất sống động. Một chi tiết trên bức họa khiến Trân Ni khẽ nhíu mày đó chính là y phục của người trong họa, là long bào!!. Trân Ni lầm bầm:
"Kì lạ!! Bức họa này rõ ràng là họa Trí Tú nhưng tỷ ấy là nữ nhi sao lại thân mặc long bào??? Ý tứ của bức họa này là gì??"
------oOo-----
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro