Chương 1

Cuối tuần hẹn hò với bạn trai, lúc anh ấy đi vào nhà vệ sinh, điện thoại đặt trên bàn cứ rung lên.

Vì tò mò, tôi liền liếc nhìn một cái.

Nhóm chat có tên [Những chàng trai mới lớn] liên tục hiện lên tin nhắn mới:

[Link: Chú già 40 tuổi dạy bạn 5 cách tiết kiệm tiền riêng, cuối bài có đính kèm hướng dẫn chi tiết]

[Link: 10 cách tiết kiệm quỹ đen]

[Link: 24h sẽ xóa! Đàn ông có nên có quỹ đen sau lưng bạn đời hay không? Hãy đọc bài viết để biết thêm chi tiết!]

Cái này cũng quá là ba chấm rồi đi, tôi thật sự không biết phải có biểu cảm gì mới đúng.

Lúc bạn trai quay lại, tôi nhìn anh ấy bằng ánh mắt nghiêm túc, cảm thấy hơi khó có thể diễn tả cảm xúc.

"Bình thường...các anh nói chuyện với nhau về chủ đề gì vậy?"

Thành thật mà nói, tôi thực sự không thể tin rằng một nam sinh viên đại học lại trò chuyện với bạn cùng phòng về cách tiết kiệm tiền quỹ đen.

Tôi càng không thể tin được, sau khi bị tôi phát hiện, tên đàn ông chó này lại thực sự trả lời tôi: "Không phải nên xem cách tiết kiệm tiền riêng sao? Sau khi về chung nhà đều sẽ phải đưa hết tiền lương mà, sao có thể không âm thầm có quỹ đen được chứ?"

Tôi sửng sốt: "Chờ chút, nói lại nè! Chúng ta chỉ mới đang yêu đương, sao lại thành về chung nhà rồi đưa tiền lương gì thế?"

"Hơn nữa, em có nói là em sẽ thu tiền lương của anh đâu."

Đàn ông chó sửng sốt hai giây, sau đó vui vẻ nở nụ cười: "Sau này em không cần tiền lương của anh thì càng tốt."

Nhưng cùng lúc đó, tôi lại nghe thấy một giọng nói khác: [Hu hu...]

[Em ấy ngay cả tiền lương cũng không muốn lấy, em ấy chưa bao giờ nghĩ muốn ở bên mình sao! Đồ lưu manh! Đồ lừa đảo! Đồ tra nam!]

Tôi: ...

Vừa rồi hình như tên đàn ông chó không có mở miệng, tôi cũng không rõ lắm, nhìn anh vài lần.

Tôi còn cố ý gắp hai miếng cà chua vào chén anh, "William, ăn cái này đi."

Anh cau mày, không nói lời nào yên tĩnh ăn cà chua.

Nhưng tôi lại nghe thấy giọng nói của anh ấy, lần này tôi thực sự không nghe lầm: [Ôi mẹ, mình ghét ăn cà chua nhất trên đời!!!]

[Mình đã nói với em ấy rất nhiều lần rồi, nhưng em ấy căn bản không hề để tâm!]

[Nhưng mình nhớ em ấy thích ăn ngon, cái gì ngon em ấy đều thích ăn. Nhưng không thích ăn lòng đỏ trứng, phô mai, tôm chín. Em ấy thích ăn tôm sống nhưng lại dị ứng tôm sống.]

[Lego là đồ tra nam! Em ấy thậm chí còn không thể nhớ là mình không thích cà chua! Đáng ghét!]

Tôi im lặng một lúc, sau đó liền xác nhận rằng mình có thể nghe được tiếng lòng của William.

"E hèm," Tôi lấy lại miếng cà chua còn sót lại trong bát anh, "Không phải anh không thích ăn cà chua sao? Hôm nay sao lại không kén ăn nữa rồi?"

Sắc mặt William bình tĩnh, ngữ khí cũng bình tĩnh như vẻ mặt của anh: "Anh chỉ là không thích ăn mà thôi, cũng không có kén ăn như em."

Nhưng nội tâm anh ấy lại đang gào thét tới mức làm tôi điếc hết cả tai: [Khó khăn lắm em ấy mới gắp đồ ăn cho tôi! Đã gắp cà chua thì thôi đi, sao em ấy có thể lấy về như thế chứ! Lego, em nhìn xem em có còn là người không!]

Để tránh bị tên chó này mắng chết, tôi nhanh chóng gắp những món anh thích, gắp đầy cả bát anh: "Được rồi, được rồi, anh không có kén ăn, mau ăn đi!"

Tên đàn ông này trong nháy mắt bình tĩnh lại đi nhiều, thanh âm nhu hòa: [Mình cảm thấy em ấy vẫn rất thích mình.]

[Hmmm, làm sao để bé nhóc đầu gỗ Lego này có thể hiểu được tâm trạng của mình nhỉ? Em ấy sẽ cười nhạo mình nếu việc cỏn con như vậy mà mình cũng muốn đăng story.]

Tôi cắn đũa như đang cắn rứt lương tâm, miếng cà chua đang ăn dở bị rơi xuống bát.

Phải nói rằng, William khá hiểu tôi đấy chứ.

Nếu anh ấy mà đăng thật, tôi thực sự sẽ cười vào mặt anh ấy.

[Muốn chụp ảnh quá hu hu hu, làm cách nào để chụp ảnh sau lưng Lego bây giờ?]

William bắt đầu nói lảm nhảm: [Có nên nói dối em ấy là mấy món ăn em ấy gắp cho mình được xếp rất nghệ thuật, vì vậy mình muốn chụp một bức làm kỷ niệm hay không?]

[... Nhưng mà, ngoài việc nhìn nó đầy ụ ra thì trông chả có chỗ nào đẹp cả. Mình không thể nói trái với lương tâm của mình được.]

[Hay là lừa em ấy đằng sau em ấy có máy bay của người ngoài hành tinh đang tới, lúc em ấy quay đầu đi, mình sẽ nắm bắt cơ hội thật nhanh chóng chụp một bức?]

[Nhưng Lego chắc chắn sẽ nói mình vô tri, chắc chắn em ấy sẽ không mắc lừa.]

[Mình còn có thể làm gì được đây? Mình có nên...]

"Lạch cạch"

Tôi buông đũa xuống.

William không rõ lắm, nghệch mặt ra hỏi: "Hửm?"

Tôi cười: "Em đi vệ sinh chút."

Tôi đứng dậy, trước khi rời khỏi đây còn nghe được tiếng lòng mừng rỡ như muốn lật trời của William: [A a a! Nhanh nhanh nhanh! Mau chụp ảnh thôi!]

Sau bữa tối, tôi đề nghị đi dạo ở công viên gần đó để tiêu hóa thức ăn.

Trên thực tế, đi dạo sau bữa tối là một phần trong các buổi hẹn hò mọi lần của chúng tôi, vì vậy tôi cũng nghĩ là William sẽ không phản đối.

Nhưng thật bất ngờ là William lại rất có ý kiến về vấn đề này.

Ngoài mặt thì hoàn toàn đồng ý: "Được, đi thôi."

Nhưng trong lòng thì: [Đi bộ đi bộ lại đi bộ! Hu hu hu, Lego bị sao vậy, sao em ấy thích đi bộ thế chứ?]

[Mình muốn chơi đu quay cơ...]

[Nhưng nếu không đi dạo với Lego, lỡ em ấy giận thì sao đây...]

Tôi: ...

Tôi kéo William lại: "Tự dưng em không thích đi công viên dạo bộ nữa."

Tôi chỉ vào công viên giải trí phía bên kia: "Em muốn chơi đu quay."

Trong lòng William nhất thời gào lên điên cuồng: [A a a a!! Lego yêu mình! Em ấy thật sự hiểu mình!!]

Nhưng đáng tiếc, dù trong lòng tên chó này vui mừng khôn xiết thế nào thì trên mặt vẫn lãnh đạm như cũ: "Đúng là trẻ con."

Anh cau mày, mang theo vẻ bất đắc dĩ: "Được rồi, nếu em muốn chơi thì anh đi với em."

Nghe vô liêm sỉ chưa kìa.

Trong khoảnh khắc đó, tôi thực sự muốn đập cho anh ấy một trận.

Cho tới khi tôi nghe thấy giọng nói của anh ấy: [Lego là số một! Moah ~]

Tôi... đột nhiên cảm thấy không thể xuống tay nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro