6: Lễ Phục

"Tôi bị lộ rồi sao?"

"Anh nghĩ cái miếng vải đó che được cái gương mặt đặc trưng đó sao"

Nói không ngoa khi bản thân của Karlis là một tuyệt tác, vì vậy việc cậu ta bị lộ cũng hiển nhiên, cậu ta tháo luôn mũ trùm đầu xuống và thở dài, sau đó cả hai người đã đi vào bên trong cửa tiệm, chủ tiệm khi thấy Karlis thì vui mừng mà hân hoan cả lên.

"Ồ cậu Karlis, cậu đã đến rồi, đồ cậu đặt tôi đã may xong rồi đấy"

Dù là một cửa tiệm bình dân nhưng thật sự thì không phải vậy, tiệm may nay là của ông chủ Hans, ông ấy là một thương nhân đến từ Ephatole, lãnh thổ được cai quản bởi Reconrer được mệnh danh là thiên đường của nông nghiệp và tơ lụa, những chất liệu vải tốt nhất đều được dệt ra ở nơi này, về mảng nông nghiệp, chính bản thân của Ephatole đã là một vựa lúa khổng lồ rồi, có một câu nói như thế này: "Nếu đã đến Ephatole thì bạn chắc chắn sẽ được mặc trang phục đẹp nhất trần đời mà bạn có được".

Đường nét tỉ mỉ của trang phục mà Karlis đặt mua nổi bật đến cái mức bản thân của anh cũng không sáng cả mắt khi được chạm vào thứ đó, nó thật sự rất tuyệt, rất rất tuyệt, cảm giác khi sờ nó thậm chí đủ để cho cậu nhìn thấy hình bóng của mình khi mặc nó lên, nó như một thứ ma lực kì lạ trong nó vậy đấy.
Bên đây, Uriel đang cãi nhau với đền chủ khi cả hai có một số quan niệm khác nhau về trang phục. Đối với Uriel, tham gia một bữa tiệc lớn thì phải ăn mặc thật trang trọng và nổi bật thì cơ may mới có khả năng khiến cho gia chủ Alésatorie là Fang đồng ý gặp mặt. Còn đền chủ, cô ấy cố giải thích chỉ cần giản dị thôi, ăn mặc không quá bắt mắt, chỉ cần đẹp là được.

"Này"

Giọng nói âm trầm pha chút nhẹ nhàng của Karlis cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người, cậu ta nhìn vào hai bộ trang phục mà Uriel muốn chọn, nói trắng ra là cả hai trang phục là cả hai thái cực và phong cách khác nhau, Karlis cũng phải có phần thắc mắc là tại sao Uriel lại do dự. Tại sao á? đơn giản là mỗi người đều có một phong cách khác nhau, phong cách đó đi chung với một con người cho tới khi họ chịu thay đổi bản thân nhưng chắc chắn phong cách ăn mặc đó sẽ vẫn tồn tại ở dạng nào đó trên người đó, phong cách ăn mặc giống như nói lên con người ta vậy, nhưng nếu phân vân giữa hai phong cách mặc thì có lẽ người đó đang gặp vấn đề về chính bản thân vì không biết bản thân là ai, là một người như thế nào. Ít nhất thì Karlis nghĩ vậy.

"Sao Thế, anh có việc gì với tôi à?" Uriel lên tiếng cho câu hỏi đó sau khi nhận ra Karlis xuất hiện bất ngờ ngay phía sau lưng của cô, thật sự cũng giật cả mình ra vì cô sợ nếu cậu ta tưởng cô bị tâm thần khi tự nói chuyện với bản thân thì sẽ gây mất thiện cảm và như thế thì tiếng xấu đồn xa tới tai của đại nhân Fang thì sẽ rất tệ.

"Có phiền không nếu tôi giúp cô chọn đồ?"

"Ồ, sao anh lại muốn giúp tôi thế?"

"Không có gì đâu, chỉ là tôi muốn hỏi vài thứ thôi".

Karlis đi một vòng cửa tiệm, lấy các bộ đồ và bắt đầu phối hợp nó vào nhau, khoảng tầm vài phút sau anh ta đưa cho cô một bộ đồ và Uriel đi vào trong để thử.
Trố mắt ra mà nhìn, một chiếc đầm đỏ yên chi ôm từ ngực xuống tận chân, từ phần trên của ngực đến cổ là một màn ren đen phủ tới cổ và cắt theo cánh hoa ở phần ôm sát cổ, áo lông thú màu đen bao trọn lấy từ phần nữa bắp tay trên đi xuống qua eo, cánh tay cho tới bàn tay được một găng tay ren đen phủ lấy khiến cho cô trở nên quyến rũ hơn, đóa hồng thật đẹp được cài lên mái tóc của Uriel phô diễn cho tất cả những ai đang chứng kiến đều phải kinh ngạc khi nó tô điểm hoàn hảo cho mái tóc đen đó của cô, sợi dây chuyền lấp lánh đeo trên cổ chính là phần cuối cùng lột tả tất cả những vẻ đẹp trên hài hòa hoàn hảo đối với một trang phục mà Karlis đưa cho Uriel.

"Đẹp quá"

"...Đẹp quá"

"Đẹp thật"

Chủ đền, Karlis và chính bản thân của Uriel cũng phải thốt lên như thế sau khi cô mặc trang phục ấy vào, vẻ đẹp đó nghiên nước nghiên thành, trở thành một thiên sứ trong chốc lát khi bất cứ ai nhìn vào cũng phải thừa nhận như vậy, lặng cả người đi, Uriel cảm ơn Karlis

"Cảm ơn ngài Karlis đây đã chọn lễ phục này cho tôi. Vậy, điều ngài muốn hỏi là gì?"

Karlis tỉnh táo lại, anh cuối cùng cũng bình tâm rồi sau đó mới nói

"Thật ra, tôi chưa từng gặp cô trước đây bao giờ, cô mặc một trang phục khá tầm thường để được coi là một quý tộc nhưng cách ăn nói lại khác hoàn toàn, giống như một quý cô nhưng chưa được học về lễ nghi, thêm nữa, việc mua trang phục này là đắt đỏ và không có lý do gì cho một thường dân mua nó cả, trừ khi, cô đang có ý định tham gia vào bữa tiệc của hai ngày sau, tôi nói có đúng không?"

"Hay thật, bị đoán trúng rồi, ừ, tôi mua đồ cũng vì để hai ngày sau tham gia vào bữa tiệc, chủ yếu là muốn gặp Fang đại nhân, ông ấy là hi vọng của tôi, vì thế tôi phải tham gia cho bằng được".

Karlis nhắc về thiệp mời, lúc đó Uriel mới ngớ cả người ra
"Thiệp mời gì cơ?"
Khi đó cậu ta cười nhẹ, che miệng đi để không làm cho nó giống như cười nhạo người khác, tuy vậy, để vào được bên trong thì phải có thiệp mời mà Karlis thì lại không mang theo cái thiệp dư nào, thế là họ đã giao hẹn như thế này. Vào đêm năm canh thì hai người sẽ gặp nhau, lúc đó Karlis sẽ hậu thuẫn cô vào bên trong với tư cách như một người bạn.

"Bạn hả? hahaha khụ!" Uriel cười đến mức ho khù khụ, cô nói tiếp. "Nếu anh mà biết tôi bị coi như thế nào thì chắc anh chả dám nói câu làm bạn như thế đâu".

"Bạn bè thì không quan trọng người đó bị gì hay có tai tiếng gì, không phải sao, vậy nhé, hai ngày sau hẹn ở đêm năm canh".

Rời khỏi cửa tiệm thì ai nấy về nhà nấy, Karlis ngâm nga khi khá lâu rồi cậu chưa có một người bạn, thậm chí cô ấy khá thoải mái và không hề quan trọng cái danh phận nhị thiếu gia của cậu, không hề cung kính hay gì cả chỉ giống như bạn bè nói chuyện với nhau thôi.

"Chết rồi, mình chưa hỏi tên cô ấy".

End

Luật của người đại diện thời gian
7: người đại diện thời gian sẽ bắt đầu hành trình của mình sau khi nhận được bánh răng và chiếc đồng hồ số phận.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro