Chap 2: Đến Với Tiểu Thuyết

Cái khung cảnh xung quanh này thật sự khiến tôi phân vân rằng không biết bản thân đang ở đâu, một khung cảnh trang trọng, bàn ghế hơi mang theo hướng âu cổ, chiếc giường đó chắc hẳn là phong cách của những giới quý tộc châu âu ngài xưa, tôi cũng không rõ ràng lắm bởi, đây là đâu?

Cơn đau kì lạ xuất hiện va vào tâm trí và bên trong đầu tôi, nó len lỏi vào sâu bên trong từng thớ thịt, cơn đau đó khiến tôi hét toáng lên thật lớn, đau đớn khôn xiết, có điều gì đó đang đâm sâu vào não tôi, từ từ thân thể tôi ngã xuống trước tấm gương kia, cơ thể đó, đôi mắt đó, mái tóc đó, mái tóc đen tuyền, đôi mắt vàng và đôi bông tai đó, cô gái này là ai, cô ấy không phải tôi!.

Ta là kẻ bị nguyền rủa

Ta là kẻ phản loạn

Là Tai ươn

Là kẻ bị chúa trời ruồng bỏ.

Hãy chứng kiến ta giết trăm mạng người, hãy chứng kiến ta giết cả gia đình của mình, hãy chứng kiến ta, tên phù thủy bị cả thế giới khinh bỉ, bị cả đế quốc săn đuổi, bị chém đầu với uất hận tột cùng, ta là kẻ thù của toàn bộ đất nước này.

Không! Cô ta là, là ai? Không đúng, câu chuyện này, mọi thứ của câu chuyện này, không thể nào là thật được.
Đúng, là Ta! Uriel đã trở về từ cõi chết đây!!!.

"Ah!!!"

"Tiểu thư! Người sao vậy?!"

Nữ người hầu tóc nâu chạy đến hốt hoảng khi nghe tiếng hét đó, cô ấy chỉ thấy được Uriel ngã dưới đất, ôm đầu vô cùng đau đớn mà thôi, hớt hả, cô ấy vội đỡ cô dậy, cô ôm đầu, nhìn vào cô hầu gái trước mắt thật mơ hồ, cả người của cô như mất sạch sức lực.

"Cô là ai?"

"Tiểu thư, tôi là người hầu của cô ấy, Lucia đây, cô có ổn không".

"Lucia...?"

Mơ hồ đến kì lạ, kí ức ban nãy ùa về là sao? Thật không thể hiểu nỗi, căn phòng sang trọng giờ trong mắt tôi cũng méo mó đến lạ thường, thật buồn nôn, cái khung cảnh này thật kinh tởm, không, tôi đang nghĩ gì thế này!?
Bộ váy đen này thật kinh tởm, cái cô người hầu kia cũng thật kinh tởm. Không, đừng nghĩ nữa, không phải như thế, đây không phải suy nghĩ của chính tôi!.

"Tiểu Thư!!!"

Bừng tỉnh lại, thở dốc, Uriel quay lại nhìn tất cả mọi thứ, quay về rồi, từ từ mơn theo tay của Lucia mà đứng dậy, dáng vẻ yếu đuối đó của cô khiến Lucia vô cùng buồn ra mặt, nấc giọng

"Tiểu thư, người đừng kích động, bệnh của người vẫn chưa khỏi đâu, chưa kể... Chưa kể người còn chưa ăn uống gì suốt hôm nay nữa".

Phải rồi, quả thực là vậy, cô ta đã bắt đầu chơi bài phong toả khiến tôi tuyệt thực, hôm đó cũng thế, đến mức, đến mức một khiến cho người hầu phải lén đem đồ ăn thừa cho tôi, nói Lucia là thứ kinh tởm thì hơi quá rồi, ít nhất hãy nhớ lại một chút về cô gái tội nghiệp ấy, mang danh là người hầu của phù thủy, vì để bảo vệ cho tôi mà sẳn sàng gánh cái danh "Phù Thủy Đen" để giúp tôi thoát khỏi làn ranh, bị thiêu chết dưới ngọn lửa của chính Osdixes.

Một kiếp sống nửa đời như một con chó, tất cả cũng vì lời tiên tri đó, lời tiên tri của đại tư tế của nhà thờ Ecuador.
"Đứa trẻ của ánh sáng và bóng tối được sinh ra cùng với nhau, đảo lộn trật tự, đứa trẻ mang mái tóc đen là cái ác thuần thúy nhất, là màu đen tuyền của tội ác, không sớm thì muộn, đứa trẻ của bóng tối sẽ vượt quá tầm kiểm soát và khiến cho Précieux Máucule tiến đến diệt vong. Đứa trẻ của ánh sáng sẽ là thứ duy nhất có thể dùng để ngăn chặn bóng tối, cùng với những người đứng đầu, ánh sáng sẽ vượt qua bóng tối và cứu lấy Précieux Máucule".

Thật ra lời tiên tri này đối với tôi nó cũng không sai lắm, bởi nó cũng đã thành hiện thực, Phù Thủy Đen Osdixes Uriel đã tạo mưu phản loạn khiến cho đất nước suýt bị lật đổ và xém nữa đã gây ra chiến tranh giữa Iisiol và đế quốc Précieux Máucule, là kẻ giao kèo với Baal hay tên khác là ác quỷ Beelzebub, cuối cùng bị chém đầu vào ngày hành quyết, 7 vạn quân của quân phản loạn cũng vì vậy trở thành nô lệ hoặc bị giết, lời tiên tri đã hiển linh và sự thật đã xuất hiện như thế đấy.

Vậy, cô còn muốn hỏi gì nữa không thưa chủ đền?. Ánh mắt của Uriel hướng sang một bên khác, ngay bên cạnh của cô, một vu nữ mặc một haori trắng mỏng gọi là "chihaya". Hakama có màu đỏ, áo kimono có cánh tay dài, rộng và là màu trắng, trắng là biểu tượng của sự tinh khiết. Một dải lụa trắng cột trên tóc của cô chủ đền, cô đang xuất hiện rất rõ ngay bên cạnh của Uriel nhưng dường như không có ai thấy cô ngoại trừ Uriel.

"Thế là thế nào vậy Uriel?"

"Tôi phải hỏi cô mới đúng đó thưa cô chủ đền, tại sao cô lại ở trong xác của tôi?".

Chia sẽ ký ức, thân chủ Osdixes Uriel đã quay ngược thời gian về và quay lại vào thân xác đúng lúc vào ngay lúc chủ đền nhập vào cơ thể của Uriel, điều đó đã vô tình khiến họ chia sẻ tất cả kí ức cho nhau, Uriel biết chủ đền và chủ đền cũng biết rõ cuộc đời của Uriel.

"Tôi không rõ, chỉ nhớ được bản thân lạc vào đây sau một giấc ngủ, tệ thật, tôi không thích cái nơi này, bởi tôi là người Nhật Bản, không phải người Âu, mà cái khung cảnh này lại thuộc cận đại Âu Cổ, cô hiểu điều tôi nói mà phải không?"

"Hiểu, tôi xem qua kí ức của cô rồi, tuy nhiên sau khi xem đến đoạn cô chuẩn bị lễ trừ tà cho chàng trai kia thì toàn bộ kí ức bị ngắt, rốt cuộc cô đến từ đâu? Một thế giới thực tại xa hơn? Kiến thức của cô đã khiến tôi hiểu đôi phần, tuy vậy, tôi không chấp nhận bất cứ một ai có ý định cướp đi cơ thể của mình!"

Uriel có vẻ rất rất rất tức giận, cô ấy có vẻ rất ghét, cực ghét tôi là đằng khác, bản thân cô ấy vốn dĩ cũng là một phản diện, nếu nói theo cách nào đó có thể nói trời sinh Uriel là phản diện, cô ấy không hẳn là ác khi lý tưởng rất đúng nhưng cách suy nghĩ và thực hiện của cô ấy quá tàn độc, đó là cái ác mà Uriel có.

"Tôi không thể tìm được đường quay về thế giới của mình, có lẽ vì vậy tôi sẽ..."

"Ở lại? Đùa hoài, tôi không phải thánh, việc duy trì linh hồn của tôi ổn định với phép thuật hắc ám đã đủ khiến tôi mất một lượng lớn năng lượng rồi, nếu còn nuôi thêm linh hồn cô sớm ngày tôi sẽ chết trước khi có thể trả thù đế quốc này mất"

"... Tôi nghĩ mình không cần năng lượng của cô để sống đâu, ít nhất cô cũng phải biết, tôi là một chủ đền, một vu nữ".

Đang nói chuyện giang dở thì cánh cửa mở toang ra, một người đàn ông có mái tóc trắng bước vào, mái tóc trắng, đôi mắt bạch kim, trang phục của một bá tước toát nên vẻ oai phong, người đàn ông này.

"Tôi đã gọi cô suốt cả buổi và cũng kêu đám người hầu gọi cô ra, sao cô vẫn ở đây, phất lờ lời của tôi sao?"

Đứa em trai út của gia đình Osdixes, Osdixes Asthalten, đối trọng đã bị chính Uriel giết chết ở kiếp trước, và giờ, hai người lần nữa đối mặt với nhau ở kiếp này.

End #2

Luật của người đại diện thời gian
3: Không nói về sự kiện đã xảy ra sau khi dòng thời gian bị thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro