Chap 5: Santagia

Chiếc xe ngựa cứ lộc cộc, lộc cộc, cuối cùng xuyên qua màn đêm, đâm sâu vào rừng tối, cứ đi vậy không ngừng nghỉ, Uriel đang thực hiện một ván cược, lần đi xe ngựa này sẽ tiêu tốn hết gần một nữa tài sản cô hiện có trong người, nếu đến Alésatorie mà không gặp được gia chủ Fang thì cô chỉ có thể dùng số tiền còn lại để ăn uống và tìm một công việc ở một tiệm thuốc nào đó thì may ra mới có thể sống qua ngày, cô bằng mọi giá phải gặp được gia chủ Fang vì ông ta là người duy nhất bây giờ có thể tin tưởng được.

Đại nhân Fang, Người đàn ông đứng đầu của một trong 5 gia tộc đứng đầu Préciex Máucule, gia tộc Alésatorie là gia tộc về lĩnh vực y tế, trường học, công nghệ, là nơi đào tạo thiên tài theo đúng nghĩa, những đứa con của gia chủ Fang đều là thiên tài, Uriel thực sự khá là thích cách Alésatorie thành lập và chọn ra gia chủ.
Cơ bản thì, đại nhân Fang vốn không phải là người mang dòng máu quý tộc hay gì cả, đại nhân Fang là một dân thường, một tên dân đen, với tài năng thật sự của bản thân mình, một mình ông đã leo lên chức gia chủ của Alésatorie với cái danh thường dân, đúng, Alésatorie là một gia tộc coi trọng tài năng hơn dòng máu, và gia chủ Fang là người giỏi nhất ở đất Alésatorie.

"AH! Đau lưng quá!!!" Uriel bẻ lưng răng rắc kêu đau đớn sau khi ngồi xe suốt 5 tiếng đồng hồ, cô nhìn chủ đền đang ngủ ngay bên cạnh mình, ngồi dựa đầu vào vai của cô, ôi, lúc nào cũng đeo mặt nạ như thế mà chủ đền không cảm thấy khó chịu sao? Uriel không hẳn là ghét chủ đền nhưng mà cũng không phải là thích, chỉ đơn giản là cô cảm thấy đôi lúc có một người bạn như thế này lòng lại bình yên ơn, lim dim đôi mắt, nhìn những ánh tinh tú trên trời cao, Uriel cười mỉm rồi nhắm mắt lại, chợp mắt cho tới khi chiếc xe ngựa xuất chinh tới được Alésatorie.

Thắm thoát thời gian đã trôi qua, tới tận sáng hôm sau, ánh sáng của bình minh chiếu vào đôi mắt trần tục của Uriel, cô mở mắt và ngắm nhìn mọi thứ bên khung cửa sổ của chiếc xe ngựa, thật sự rất bất ngờ khi cô nhìn thấy nơi này, thành phố phồn hoa Santagia của địa phận Alésatorie, những căn nhà xấp qua nhau xếp thành những hàng suốt thành phố, Những căn nhà chỉ giản dị, chẳng xa hoa gì. Họ đâu phải tầng lớp thượng lưu với các tầng biệt thự, dinh thự giá trên vút mây cao. Thường dân sống ở nơi đây. Căn nhà cấp 4, giá tầm trung, không làm lụng vất vả thì cũng chẳng có cái cơ ngơi này. Căn nhà sơn một cách tiết kiệm từng nước sơn, màu sơn loại rẻ nhất. Khoảng 2-3 tầng, trên cùng là căn gác mái tan hoang. Ngoài ra còn các khu nhà ở xã hội, có khi tới gia đình 4,5 người cùng chen chúc trong khu phòng chẳng rộng rãi gì.

Những bông hoa được trồng trên các con đường lớn khiến khung cảnh nơi này trở nên thật đẹp và đặc biệt, hơn nữa, nhìn thêm phía xa xa kia, phủ của gia chủ Alésatorie hiện rất rõ bởi vì ở khu vực xa nhất, ngay bên trên chính là thứ mà cô không thể tin được vào đôi mắt của mình, một vùng đất bay trên không trung của bầu trời Santagia, người dân chào hàng nhau bên dưới, ở giữa là đài phun nước lớn lộng lẫy và tráng lệ, lễ hội hoa đang tổ chức ở nơi này nên khung cảnh ở đây thực sự rất đẹp.

"Đẹp quá, mà cái vùng đất chứa cái phủ của Alésatorie sao lại bay được vậy?" Đền chủ nhìn ra từ khung cửa không kìm được sự bất ngờ mà cũng phải thốt lên, cô không nghĩ ở cái thời đại này, nó là khoảng thời kì cận đại mà Alésatorie đã có thể tạo ra được một thứ còn đỉnh hơn cả thứ mà ở thực tế còn chưa có được, phải công nhận câu chuyện này theo lối kể của tác giả thì thật tệ hại nhưng nếu trực tiếp đi vào câu chuyện thì tất cả mọi khung cảnh đều phải khiến chúng ta ngước mắt trầm trồ.

"Nó là FBA, hay tên gọi hoa mĩ hơn là Flying Building Alésatoire, một tòa trụ sở mà chỉ những người có quyền lực to lớn mới có thể đến đây, theo tôi biết thì đó sẽ là nơi tổ chức tiệc tụ họp của các quý tộc lớn vào khoảng hai ngày sau, lí do tôi đến đây là vì biết sẽ gặp và tiếp cận được Fang đại nhân dễ dàng hơn là đi gặp mặt trực tiếp, với cả ít nhất thì chắc bây giờ ông già ở nhà chắc vẫn chưa thể thông báo là đứa con của gia đình Osdixes đã bỏ nhà ra đi vì nó sẽ ảnh hưởng đến cái bản mặt của gia tộc, à phải rồi, chỗ tiền còn lại chắc đủ để thuê chỗ ở trong vài ngày, trước đó phải kiếm công việc cho tới hai ngày sau".

Người lái xe nhìn ra đằng sau thấy Uriel nói chuyện một mình thì cũng hơi sợ, nhưng mà thôi vì cô gái này đã trả tiền gấp đôi bình thường để ông ta chở cô tới đây không ngừng nghỉ thì im lặng cho qua cũng được. Uriel nhìn sang tất cả mọi thứ sau khi xuống xe ngựa, điều cô thấy đầu tiên là cả người ê ẩm, thật không ngờ việc đến Alésatorie lại thuận lợi tới kì lạ như vậy, mà cũng không biết nữa, chí ít thì nó không khiến cô gặp vấn đề gì đó quá sâu xa, bản thân cô cũng biết việc đến được đây bây giờ là may mắn.

"Giờ ta đi đâu?"

"Thuê nhà trọ, mua đồ thường dân, đi tìm việc tại tiệm thuốc nào đó, giờ là lễ hội hoa nên có thể bán thuốc chế được từ giả kim".

Cả hai xoay người đi đến một nhà trọ, gặp được cô chủ nhà cũng khá hiền, cô ấy cho thuê trọ ngay và luôn, số tiền hiện giờ tổng mà Uriel có là 10 đồng Cell, quy tắc tiền như sau

Pleurer: Đồng xu được đúc từ bạc kim loại nguyên chất, mặt trên khắc hình sói, mặt dưới khắc dòng chữ "Précieux Máucule".

Cell: Đồng xu được đúc từ vàng kim loại nguyên chất, mặt trên khắc hình đồng hồ, mặt dưới khắc dòng chữ "Précieux Máucule".

1 đồng Cell tương đương 100 đồng Pleurer.

đối với một bộ lễ phục cao quý và đắt tiên nhất thì có lẽ trang phục đó đáng giá tới tận xấp xỉ 1000 đồng Cell, phải nói, nếu có được 100 đồng cell thôi thì cũng đã đủ mang danh một người siêu giàu, với 1000 đồng Pleurer tức 10 đồng Cell đã đủ để mua cả một mảnh đất lớn rồi, tuy nhiên, đó không phải điều mà Uriel suy tính, cơ bản thứ mà cô suy tính đó là tiết kiệm đồng tiền một cách hết mức có thể, bản chất cô đã đủ ý định rồi, một là gặp được Fang và thực hiện cuộc giao dịch, hai là mở một tiệm thuốc ở Santagia và từ từ trở thành một quý tộc riêng biệt, cô có thể sống rất lâu cho tới khi cuộc nổi dậy được cô lãnh đạo một lần nữa ở bất kì thời điểm nào.

Cất dọn đồ đạc và để hết toàn bộ đồ vào tủ, nội thất của nhà trọ thực sự khá đẹp đấy chứ, bất ngờ là một đêm chỉ có giá 20 đồng Pleurer tức là chưa bằng một phần mười tài sản hiện có của Uriel. Số tiền này là cô bào được của cha và tiết kiệm dần đi, năm 17 tuổi sau khi biết được thuật giả kim, cô đã mang ý định trở thành một dược sư cứu tất cả những người nghèo khổ và đang gặp nạn tại làn ranh của Ilsiol và Précieux Máucule, nhưng mọi thứ thật sự sụp đổ khi cô biết dù có cố gắng đến mấy, cái danh được thánh điện Ecuador ban cho từ khi sinh ra đã không thể phai nhòa nỗi nữa, cái danh "Đứa trẻ của bóng tối, tội ác của tạo hóa" đã quá rõ ràng rồi, thật khó để bất kì ai không tin vào điều đó.

Nói cơ bản thì thánh điện Ecuador là thánh điện linh thiêng nhất của đế quốc Máucule, là thánh điện được thần ban phước, những người có được sức thì được gọi là thánh nữ, thánh quang... Những sự ban phước đó ban cho người được ban phước những thứ quyền năng kì lạ, những vốn là thánh điện, họ có một cách lấy lòng dân chúng hơn, coi những người đó là ánh sáng của đế quốc, welp, nói thế này cho dễ hiểu, thánh nữ và phù thủy khác gì nhau?
Cùng sở hữu quyền năng, cùng sở hữu những điều phi phàm, thậm chí phù thủy còn có thể cứu được nhiều người hơn cả thánh nữ và họ cũng sẵn sàng giúp bất cứ ai nếu người đó quá cần sự giúp đỡ, một giao dịch, phù thủy sẵn sàng giúp họ, còn thánh nữ, luôn coi hệ trọng lên hàng đầu và đôi lúc vứt bỏ đi người dân theo lệnh thánh điện.

Vậy rốt cuộc phù thủy và thánh nữ khác gì nhau?

Có lẽ là ở lòng dân và sự giả tạo mà thánh điện tạo ra, tất cả mọi thứ thánh điện làm ra đều chỉ là để tạo ra một bức màn thật đẹp cho thánh nữ và tạo ra một sự thù hận đối với phù thủy, nói trắng ra, thánh điện là một thứ cặn bã!

Thở dài, sau khi dọn xong thì Uriel lấy ra một trang phục thật giãn dị, cô rời khỏi nhà trọ và đi đến tiệm may, một tiệm may khá có tiếng tại Santagia, vừa đi tới cổng thì cô đụng vào một cậu trai, cô ngã ra đất, hơi choáng nhìn anh ta, một chàng trai mặc áo choàng có mũ che kín cả đầu nhưng vẫn lộ ra mái tóc vàng nhạt khá nổi bật, đôi mắt xám tro đặc biệt đẹp khó tả, Uriel thì không phải loại hách dịch gì, cô đứng dậy đưa tay tới trước mặt anh ta trước khi anh ấy đứng dậy

"Anh có sao không?"

Chủ đền đột ngột đứng hình, cô ấy hớt ha hớt hả nói với Uriel

"Là... Là anh ta?!"

"Sao?"

Người đàn ông đó nắm lấy tay của Uriel và được cô đỡ dậy, anh ta cười thân thiện và có phần gượng gạo đáp lại cô

"ahaha, tôi không sao, cảm ơn quý cô".

Khi đó, Uriel đã được nhìn kĩ vào gương mặt đó, cô y hệt như chủ đền, cũng đứng hình không thể tin được vào những gì mình thấy, oan gia ngõ hẹp, thật không ngờ lại đụng mặt ở đây, Nhị Thiếu Gia của Alésatorie, không nói quá khi cậu sở hữu một vẻ đẹp trời ban, như một bức tranh mĩ miều, như được tạt tượng bởi những người nghệ nhân tài giỏi nhất. Từng đường nét, góc cạnh trên khuông mặt cậu đều khiến cho người ta mãi nhưng nhớ.
Mái tóc vàng nhạt, mượt mà. Đôi mắt trong như nước biếc. Làn da bóng bẩy, đôi môi hồng hào. Cậu xinh đẹp như vậy bởi dường như đã thừa hưởng hết vẻ đẹp của vị quý phu nhân Aléatoire cũng như đường nét góc cạnh của vị đại nhân đừng đầu Aléatoire, không ngờ lại đụng mặt thế này, Nhị Thiếu Gia - Karlis Louvre Aléatoire.

End #6

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro