Chapter 16. [Hồi ức VIII] Giao lộ tử thần (1)
Khi tôi cảm nhận được bàn tay của anh ta đang nắm lấy tay mình và bước đi.
- Tôi sẽ đi từ từ.
Và anh ta đã giữ lời hứa, bước chân tôi lúc này đã dừng lại, cảm nhận như bàn tay người nào đang chạm vào.
- Ah... Marcus, anh có ở đó không?
- Tôi đây... Đứng yên để tôi đeo giày vào chân em.
Phù... Tôi còn tưởng còn có người khác, hoặc sinh vật khác đang chạm vào chân mình, nhưng mà...
- ... Tại sao nó lại vừa style của tôi? Anh lại theo dõi tôi à?
- ... Em hài hước thật đấy, dù sao tôi cũng là người bình thường mà, style giày chỉ là trùng hợp thôi, giày này là của tôi vài năm trước.
- Vài năm trước? Sao anh không vứt nó đi, trong khi mình không mang vừa?
- Vừa chứ, chỉ là hơi chậc thôi.
Nói rồi cả không gian rơi vào im lặng, anh ta lại tiếp tục dẫn tôi đi, tôi bây giờ chỉ biết bước đi theo, trước mắt chỉ toàn không gian đen đặc. Tôi đoán là anh ta đeo nó rất chặt.
Trong những chặn đường đi, anh ta đã khựng lại vô số lần, tôi còn nghe thấy vô số những tiếng động kì lạ, quan trọng nhất, tôi không hề nghe thấy tiếng nói chuyện của bất cứ người nào, phương tiện, đài phát thanh, quảng cáo trên những tòa nhà thương mại.
- Đến nơi rồi, nhưng em ngồi vào xe đã, tôi sẽ đưa em đi đến nơi này, nơi mà sáng nào tôi cũng đến.
- ... Ừm.
Tôi được đưa vào chiếc xe, nhưng mà nó lại có mùi gì khó chịu thế nhỉ? Tôi ngửi mãi cũng không ra, nhờ nó mà tôi đã thêm thứ mùi này vào trong danh sách những mùi vị tôi cực ghét.
- ... Có khăn giấy hay khăn mùi soa không? Mùi này tôi ngửi không được, ngửi nó mãi tôi ngất mất!
- Chỉ có khăn của tôi thôi, tôi đưa cho em nhé?
- Nó có mùi gì không vậy?
- Mùi tôi này.
- ... Cũng tạm chấp nhận hơn là mùi này đi.
Tôi cứ dụi chiếc khăn ấy vào mũi mãi, anh ta thấy cũng không tiện lắm, bèn gỡ bỏ miếng vải đang quấn lên mắt tôi.
- !!!
Tôi thực sự bị sốc với cảnh tượng trước mặt đến nỗi phải bấu víu vào cánh tay anh ta:
Trước mắt tôi bây giờ toàn là máu, và máu!
Màu máu đỏ thẩm đã khô lại, trước hết là trên góc ngoài cùng của cửa xe trước. Phong cảnh trước mắt cũng không khác gì mấy, thậm chí là tệ hơn nữa.
Máu đã khô lại trên các chiếc xe ôtô nhỏ trắng, cạnh đó là một cửa tiệm tạp hóa cũng đáng thương không kém. Như một cuộc biểu tình giận dữ, nó bị chà đạp lên không ít, quang cảnh xung quanh trong và ngoài xe tiêu điều rất nhiều.
Tôi tự hỏi, liệu nó có phải là thành phố tôi sinh sống không?
- Sinh... Sinh vật gì kia..?
Tôi chỉ vào một thứ đang lấp ló đằng trước chiếc xe trắng nhuốm màu máu đó, nó di chuyển chậm chạp, thân hình đầy máu, đen có, đỏ có. Thật kinh khủng! Nó có hình dạng của con người khi mặc đồ của người đàn ông văn phòng.
Nhưng trên mắt của nó giờ chỉ còn một con mà thôi, tròng mắt đục ngầu, tóc tai thì đã như bị thứ gì đó gặm mất, máu đỏ bên trong vẫn chảy chầm chậm, từ từ như ngọn núi lửa đã phun trào. Phần mặt cũng như bị hoại tử vậy, tôi nghĩ nó đã kí sinh trong thân xác người đàn ông này tầm một tuần rồi.
Bàn tay Marcus bịp lấy miệng tôi, như không cho tôi phát ra tiếng động, cũng như đặt câu hỏi với cảnh tượng trước mắt vậy.
- Suỵt... Khẽ nào Vara, tôi sẽ nói chuyện về vấn đề này sau khi về đến viện nghiên cứu. Từ giờ em hãy yên lặng nhé, nó có thể nghe thấy tiếng chúng ta nói chuyện và lần theo, sau đó... Em hiểu rồi chứ?
Tôi gật gật đầu, tỏ ý đã hiểu.
Nói vậy là anh ta chẳng khác gì đang ám chỉ việc ra ngoài bây giờ, cũng đồng nghĩa với việc giao mạng sống của mình cho tử thần?
- Khoan... Nó kia kìa, sao anh có thể đề xe lên được? Nhỡ nó kéo theo cả đồng bọn?
- Yên tâm, ngày nào tôi chẳng đi ra ngoài! Như em thấy đó, tôi đoán chắc bây giờ số lượng người còn sống chắc chỉ 10%. Bọn này chiếm 90% rồi. Vì vậy, chắc chắn rất đông đảo đúng không?
Tôi gật đầu.
- Tụi nó sẽ hình thành giai cấp theo tự nhiên. Con cấp thấp nhất sẽ luôn luôn chịu đói, nếu con người xuất hiện, chúng chỉ dám đứng ngoài sau để nhìn những con cấp cao hơn ăn hết, thậm chí chúng sẽ ăn lại những bộ xương còn sót lại.
Con cấp cao lát nữa chúng ta sẽ thấy, nó chẳng khác gì con người chúng ta đâu, nhưng tụi nó vẫn là zombie, nhưng nó có ý thức. Hiện tại, con đang thống trị đám này là...
- Là ai? - Tôi hỏi, trong đầu cũng ngạc nhiên vì sao anh ta lại tự ngắt lời.
- ... Là số 06413 đã trốn thoát.
- !!!
- ... Nó từng là con người ư?
- Hiện tại vẫn thế, tôi nghĩ nó đang căm thù con người, và muốn con người trải qua cảm giác đau đớn như nó.
- ... Mục đích của các anh là gì? Tại sao phải dùng con người làm thí nghiệm?
- ... - Anh ta cài lại dây an toàn cho tôi, sau đó quay mặt vào buồng lái, không để ý đến tôi nữa.
Đây là lần thứ bao nhiêu khi tôi hỏi về vấn đề này rồi nhỉ? Và đương nhiên chưa lần nào Marcus trả lời về nó.
- Marcus!!! - tôi hốt hoảng, nhưng gọi khẽ, anh ta cũng vừa kịp nhìn về phía đằng trước - một toáng zombie gồm 6, 7 con đã tụ tập trước đầu xe chúng tôi lúc nào không hay.
Marcus không nói gì, vặn tay ga lên và bắt đầu đi thẳng, mặc kệ cho bọn chúng có chặn đầu xe đi nữa.
Dù bị tông nhưng cả bọn chúng vẫn đứng dậy và đuổi theo chúng tôi, tôi nhìn về kính chiếu hậu đã bị máu và vết nứt to nhỏ, nhưng vẫn có thể nhìn thấy: một toáng zombie từ trong các con hẻm lớn từ từ trồi ra và bắt đầu đuổi theo chúng tôi.
Giao lộ tử thần, bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro