Chapter 17. [Hồi ức IX] Giao lộ tử thần (2)
- Khốn kiếp! Marcus! Anh đang làm trò gì vậy hả? Tại sao lại kéo tôi vào tình cảnh như thế này!??
- Vara! Em bình tĩnh nào, tôi biết là em đang sợ hãi, nhưng qua chỗ hỗn loạn này sẽ ổn thôi!
Khốn nạn thật sự, đây là chỗ mà sáng nào anh ta cũng đi đến đó ư?
Nhìn qua trái, nhìn qua phải, đâu đâu cũng gặp những thưa sinh vật kì lạ mang hình dạng của con người. Bọn chúng thật đáng sợ, vì khắp từ trên đầu của chúng chỉ toàn là máu mà thôi.
Những chiếc răng lổm nhổm những cái còn, hoặc gãy phân nửa. Kinh khủng nhất là đôi mắt, nó luôn có màu trắng dã, hoặc đục ngầu; bàn tay thì điên loạn càu cấu.
Quần áo chúng rách tả tơi, có con thì nguyên vẹn, và tôi đoán là người đó mới bị cắn cách đây không lâu.
Marcus nói, nếu nghe mùi thối của xác chết, tức là người bị cắn có thể đã ở trong giai đoạn phân hủy sau khi chết. Nhưng do sinh vật này kí sinh vào, phần xác đã giữ lại một chút xác thịt. Dù vậy, nếu có thế giới bên kia. Liệu linh hồn của những người vô tội có được thanh thản?
- Liệu họ có được thanh thản?
- Em nói gì? Thanh thản?
- Tôi đang tự hỏi, những nạn nhân khi bị cắn. Linh hồn của họ có được thanh thản?
- Không.
- Anh chắc chắn chứ? Bọn họ--
- Bố mẹ em thì sao? Họ có được thanh thản không?
- Ý anh là sao? Tôi còn không có một chút kí ức nào về họ?
-... Em thật sự không nhớ? Em không nghi ngờ vì về một người xa lạ như tôi mà có thể có được thông tin của em một cách dễ dàng?
-...
- Vara, em có muốn nhớ lại kí ức vào 20 năm trước không?
- Đương nhiên là có rồi! - tôi trả lời ngay lập tức.
- Vậy--
- Ahh!!! Cẩn thận!!!
Cũng may là anh ta bẻ lái nhanh chóng, nếu không thì...
- Lúc nãy anh nói gì?
- ... Một lát đến nơi tôi sẽ nói.
- Được.
Cái thứ gọi là zombie, thực chất cũng chỉ do một loài virus mà ra. Chính kí sinh vào con người, hút chất dinh dưỡng từ bên trong họ và làm họ chết đi. Bản tính điên cuồng khi thấy con người, chỉ biết vồ lấy và cấu xé; nó làm tôi nhớ cái đêm mà tôi bị Marcus cưỡng hiếp.
Xe dừng lại, khi hai bên đều là những dãy phố chậc hẹp, ẩm mốc, và ruồi nhặng thì bay đầy rẫy. Ngọn đèn còn sót lại duy nhất là một quầy hàng thức ăn nhỏ trong hẻm.
Chúng tôi bước vào, điều đầu tiên làm tôi ngạc nhiên là nó không chứa những vệt máu nào cả, hoàn toàn sạch sẽ. Tuy nhiên, thức ăn cũng còn không ít, có lẽ là chỉ còn anh ta và một vài người trong viện nghiên cứu lấy làm thức ăn.
- Những thức ăn nhanh sẽ hết hạn, nên chúng ta chỉ ăn được những thức ăn đóng hộp.
Anh ta nói, với một bàn tay luôn nắm chặt lấy tay của tôi.
- Marcus...
- ...Có việc gì?
- Anh nhìn xem, đây có phải là bầu trời mà tôi thường hay ao ước được nhìn thấy không? - tôi lấy cánh tay còn lại không bị kiểm soát chỉ lên bầu trời chiều tối, chúng đầy những mây đen, báo hiệu một cơn mưa lớn.
- Ừm, theo ý em.
Như một biểu hiện của sự đồng tình, anh ta cũng đưa mắt lên nhìn bầu trời.
Tôi thầm nghĩ, đây sẽ là một khoảng thời gian rãnh cuối cùng mà tôi còn có thể ngắm một phông nền mãi mãi không thể chạm đến này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro