Chapter 19. [HW 11] Thân nhiệt

Tôi dường như không quan tâm đến mọi thứ xung quanh nữa, ở đằng sau tôi lúc này, bàn tay của anh ta đã không yên phận từ lúc kết thúc câu chuyện.

Tôi nửa tin nửa ngờ về câu chuyện mà anh ta đã kể, tại sao quá khứ tôi lại nghe lời anh ta không một chút điều kiện nào vậy?

- Tại sao tôi lại đồng ý quan hệ với anh?

- Em không nhớ nữa à? Chính em lúc đó là cực kì bám tôi luôn đấy.

- Tôi... Tôi á? - tôi khó khăn lấy bàn tay chỉ vào mặt mình.

- Phải, thời gian mà bố mẹ em mất, em đã trở nên ít nói rất nhiều. Cả khu nhà lúc trước chỉ có tôi và em là trẻ con, nên em là người thân với tôi nhất.

- ... Gọi là bám thì 24/24 tôi đều ở cùng anh?

- Thì chúng ta ở chung nhà mà.?

- ... - tôi không nói gì nữa, dù gì thì cũng chỉ có mình anh ta nhớ mà thôi.

Rầm

Rầm

RẦM

- T- tiếng gì vậy.?!

- Là bọn nó, em đứng đây chờ tôi chốt cửa đã, có lẽ nó đã nghe bọn mình nói chuyện.

Tôi quay sang phải, cảm nhận như có ánh mắt nhìn mình qua lỗ hổng của cửa kính.

"Gì vậy.? Nó nhìn mình sao?"

- ... Marcus... Hình như nó nhìn tôi...

- Zombie á?

- Phải, anh nói nó không có ý thức mà? Tôi cảm nhận như nó đã quan sát tôi lâu rồi!

- Tôi nghĩ là 06413, em nên cẩn thận, đi theo tôi!

Nói rồi anh ta nắm lấy tay tôi đi về phía bên trái có cánh cửa bên trong, mặc cho ánh mắt kia vẫn nhìn, không thay đổi.

Một con mắt trắng dã, không chớp, nhìn vào hồi lâu, tôi lại có cảm giác như đang nghe lời cảnh tỉnh từ một ai đó len lỏi vào trong đầu: "chạy ngay đi!"

Chúng tôi cứ đi mãi vào hầm - kể từ khi bước vào căn phòng phía bên trái ấy. Có vẻ chủ nhân của cửa tiệm đã đào nó từ lâu, nhưng... Tôi suy đến việc họ không thể trốn thoát khỏi những lũ zombie.

- Marcus, họ, có chạy kịp vào căn hầm này không?

- Có, nhưng tôi đoán họ không sống nỗi đâu, một trong số thành viên của họ đã bị cắn. Tôi và một số người trong nhóm nghiên cứu đã trói họ.

Đã bao nhiêu phút trôi qua rồi?

Chân tôi dường như sắp không trụ nỗi, cảm thấy hiện tại hận anh ta, vì sao lại chạy nhanh như thế chứ? Nhưng anh ta vẫn chạy về phía trước, tay vẫn nắm chặt lấy tay tôi.

- M... Marcus... Chậm thôi...

- Cố lên! Sắp đến rồi!

Một cánh cửa gỗ xuất hiện, nó làm bước chân tôi dừng lại, cuối cùng thì cũng đến.

Cạch

Cánh cửa được mở ra, vật thể đầu tiên tôi nhìn thấy là rất nhiều đuốc, cảm giác không nóng như trên mặt đất khi gặp lửa và khói.

Cũng có vô số cánh cửa khác nhau, tôi có hỏi thì anh ta bảo rằng đó là của gia đình chủ nhân cửa tiệm.

- Chủ yếu là người trung niên và trẻ em?

- Không, có 4 người, người nhỏ nhất là bằng tuổi em.

"Nhỏ nhất á? Nếu bằng mình thì 23 tuổi rồi.?"

- Họ có thể sinh hoạt ở đây à?

- Ừ, nhưng tôi nghĩ những thứ đó dự trữ cũng đang trong tình trạng cạn kiệt rồi.

Nói rồi anh ta rà vào ổ khóa của cánh cửa đối diện.

- Chúng ta sẽ ở đây.

- Trong ngày?

Thú thật tôi không muốn ở cùng anh ta một giây phút nào, từ khi nghe và nhớ lại quá khứ của tôi.

"Khoan đã, nếu lúc mình nhảy xuống tầng 8, cũng đồng nghĩa mình muốn cái chết còn hơn khi sống cùng anh ta? Nó có thể gọi là mình muốn trốn thoát anh ta?"

- Không nhìn thấy xác tôi, tại sao bây giờ tôi lại đứng đây?

Từ khi bước vào căn phòng nhỏ và lạ, cả hai đều im lặng, tôi là người đặt câu hỏi đầu tiên.

- Chính tôi cũng bất ngờ, khi lần đầu tái ngộ, suy nghĩ đầu tiên của tôi là 'Xác em ở đây à? Tại sao lại không phân hủy? Em còn sống ư?'

Một bầu không khí im lặng lại bao trùm lần nữa, tôi hỏi anh ta, anh ta hỏi ngược lại tôi, nhưng anh ta đàn đặt câu hỏi với một người đang bị mất trí nhớ.

- Vara này, lần đầu em có ý thức là từ khi nào?

- ... Tôi nhìn thấy bầu trời xanh, khi bản thân đang nằm trên ngọn đồi ở một miền quê lạ.
Sau đó tôi cứ đi mãi, cho đến khi tôi gặp anh chàng kia, anh ấy chỉ tôi rất tận tình về đường đi, khi nhìn thấy số thẻ sinh viên của tôi.

- Tôi nói này... Em đã bỏ học giữa chừng khi em mang thai đấy... Cái thẻ đó đã vất đi từ rất lâu rồi, vậy sao nó còn xuất hiện? Kể ra cũng ba năm rồi, chứng tỏ đó là đồ cũ đã bỏ đi từ lâu.

- !!!

Tôi á khẩu, đúng nhỉ? Tại sao lúc anh ta kể tôi lại không nghĩ đến khi ấy nhỉ?

- Em có nhớ anh ta tên gì không?

- Charles... Thì phải...

Cả bầu không khí lại trở về sự im lặng. Có lẽ cả tôi và anh ta đều không muốn trả lời đối phương.

Charles là ai không quan trọng, tôi sẽ biết ơn vì anh ta đã chỉ đường cho tôi về thành phố này.

- Tôi nghĩ không đơn thuần giữa người hỏi và người chỉ đường đâu, mà còn hơn cả thế.

- ... Anh đa nghi quá rồi, đến tôi còn không thấy ann ta có biểu hiện lạ mà.

- Nhỡ đâu đó là ----

Rầm!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro