Chapter 2. "Hiện vật"

Khi một lần nữa mở mắt, điều đầu tiên cô nhìn thấy được, là một trần nhà xa lạ. Nó đầy rêu và mạng nhện, hai bức tường cạnh bên cũng chẳng khá hơn là bao.

-Đây... Tôi lại trở về à.?

Cạch.

Một ly nước vừa được đặt xuống

-Nè, trở về gì cơ? Ý em là ngôi nhà này hả? Điều đó là đương nhiên mà?

-Tôi... Đây không phải là quá khứ à?

-Là thực tại, em.đã.trốn.thoát.bất.thành.rồi

-Anh... Làm sao mà lại bắt được tôi? Rõ ràng... Kế hoạch rất kín đáo... Khụ..!

-Em không thể bỏ trốn khi đang bị bệnh như thế này, nên nhớ, chỉ vì một căn bệnh vặt, nó sẽ làm tiêu tán đi kế hoạch 2 năm em dàn dựng.
...
Em nghĩ em có thể thoát được tôi?
Dù em có quay về quá khứ lại được, tôi cũng sẽ tìm cho ra em bằng mọi cách.
Em, đời này qua đời khác, mãi mãi phải là của tôi."

-Nhưng, tôi đã quá mệt rồi... Cuộc đời của tôi... Đã đủ bất hạnh rồi...

-Em còn có tôi mà?

-... Không cần thiết

Huỵch!!!

-EM NÓI GÌ CƠ!??

Một bàn tay to lớn vừa khít với vòng cổ cô, hắn bóp chặt, như muốn giết chết người trước mặt

-KHỤ...A...Aa...

Cô không cầu xin hắn nữa, tốt rồi, có thể giải thoát!

-HA, HAHAHAHA!!!

Hắn chợt cười lớn, lúc sau mới buông lỏng hai tay ra, vì đó là lúc cô gái có dấu hiệu sắp nhắm mắt.

Có được không khí rồi, cổ cô quay sang hướng khác để hấp thụ không khí mãnh liệt, đi theo đó là nhịp tim đập không kiểm soát.

-Khốn... Khốn nạn..! Đó là... Lí do tại sao cả đời này tôi không bao giờ yêu anh!!!

-Ha, không yêu tôi cũng được, nhưng tôi yêu em! Muốn thoát khỏi tôi, thì cứ đợi khi nào tôi cảm thấy mình không còn yêu em nữa, thì lúc đó em sẽ được tự do.
...
Không cầu xin tôi? Em muốn chết? Cứ việc! Sau khi em mắt em nhắm lại, sinh mạng em đã kết thúc, tiếp theo đó là tay của em sẽ bị trói chặt cùng với tay của tôi, sinh mạnh của tôi sẽ "đồng hành" cùng với em.

-Tên điên..!

-Phải... Tôi điên rồi

Anh ta nói, giọng bình tĩnh.

Khi thấy cô không đáp lời nữa, hắn tiến lại gần cơ thể cô, ôm chầm lấy, tay bắt đầu mò mẫm dây áo  ngực sau lưng cô, nhẹ giọng thủ thỉ:

-Vợ, anh muốn...

Mặt cô biến sắc, đôi tay gầy khẽ bấu chặt lấy sau cổ người con trai

-Nhớ... Phải an toàn...

Đôi tay đã gỡ được dây áo xong xuôi, khi nghe được câu mà đối phương đã thốt ra, bấu chặt một lúc như đang nghĩ ngợi điều gì, rồi thả lỏng trở lại, nhưng chưa có ý định buông tay ra khỏi lưng cô gái.

-Ừm.

[…]

Cuộc hoan ái đã kết thúc, đôi mắt cô gái nặng nề khép xuống để cơ thể còn được nghỉ ngơi, nhưng người con trai vẫn còn chưa được thỏa mãn, anh ta gục mặt xuống, liên tục ngọ nguậy khuôn mặt tỏ ý dễ chịu khi làm điều này trên cái bụng mềm mại của cô gái.

Đôi mắt đã nhắm, nhưng lông mày vẫn không chịu đứng yên, khi cứ phải nhăn nhó liên tục, nguyên nhân là "hiện vật" của anh ta vẫn còn chưa được rút ra, nó vẫn không ngừng di chuyển theo cơ thể chàng trai, khi mặt của anh ta liên tục ngọ nguậy trên bụng của cô gái.

-Không muốn đâu... Vợ... Ấm lắm...

-Ưm...

Và, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến mặt cô gái tái xanh, khi nghe câu:

-"Anh muốn..."

Khi cảm nhận kẻ quấy phá trên bụng mình đã thở đều - mặc dù đôi tay của anh chàng vẫn còn giữ chặt lấy thắt lưng của cô - suy nghĩ về quá khứ mới được tiếp tục.

Cô dần dần hồi tưởng lại về nó...

...

End chapter 2.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro