Chapter 22. [HW 14] Khôi phục trí nhớ (1)
- Ưm... Á!!!
Tôi mở mắt dậy, nhưng điều kinh dị lại ập vào mắt tôi: một tường nhà đầy rong rêu và cũ kỹ, đáng nói là nó đã bị thủng một lỗ lớn. Xung quanh còn có máu đen, đỏ loang lổ, chúng trải dài cho đến chiếc xe ô tô trắng cũ, ngả màu vàng ố, và tất nhiên là còn dính không ít máu.
Bầu trời cũng thật xấu. Với những áng mây đen cùng những hạt mưa li ti, mùi đất xộc thẳng vào khoan mũi tôi.
Chưa kể đến những hình ảnh làm tôi hoảng hốt. Đó chính là những con zombie đi lởn vởn xung quanh, tôi có cảm giác như chúng nó đang canh giữ tôi, chứ không có ý định tấn công.
- Ah, em tỉnh rồi.
Giọng nói xa lạ vang lên phía sau tôi. Tôi chẳng dám quay lại, nửa là sợ sệt, nửa là không muốn tiếp nhận sự việc bất ngờ này.
- Quay mặt lại đây anh xem nào.
Cậu ta lại nói lần nữa, lúc này vai tôi đã run lên từ lúc nào không hay. Sâu bên trong tiềm thức luôn cảnh báo rằng hãy chạy ngay đi. Nhưng... Tình huống bây giờ, chạy trốn bằng cách nào..?
Sau gáy bỗng dưng truyền đến hơi thở, kế tiếp là cánh tay bị chộp lấy.
- Vara, ngoan nào, nhìn anh.
Mặt tôi bị hai bàn tay nọ ép vào. Khi đôi mắt hé mở ra, lại là một khuôn mặt phóng đại của cậu ta.
- A a a ..!
- Hửm? Giật mình sao? Nè nè, nhớ anh là ai không?
- !!! - anh là ai? Làm sao tôi biết được mà trả lời!?
Sự im lặng là đồng nghĩa việc tôi đang có câu trả lời là con số 0.
- ... Haiz... Vara nè... Lúc thì em nhớ, lúc thì em quên... Nhưng mà sẽ nhanh thôi, dù cho là thế giới nào anh cũng có công cụ để giúp em khôi phục trí nhớ!
- Hả... Anh đang nói g-
Tôi chưa kịp nói xong, thân thể của cậu ta đã tự do chui vào lòng ngực tôi, đầu vẫn không quên cọ cọ vài lần.
Bây giờ mới chợt nhận ra, cậu ta quả là một người nổi bật bởi bộ tóc trắng, thời đại loạn lạc như này, có lẽ sẽ không phải là tóc nhuộm mà thành. Vì vậy có lẽ đôi lông mi màu trắng cũng hoàn toàn tự nhiên. Tuy vậy, điều tôi cũng lo sợ là cặp mắt màu vàng phát sáng ấy mỗi khi nhìn tôi, chúng... Thật trong lành.
Tay tôi đã vô thức chạm nhẹ lên đầu cậu ta. Cảm nhận được hành động của tôi, cậu ta ra sức hưởng thụ nó.
- Nhưng mà trước khi bắt đầu, anh sẽ giới thiệu lại tên cho em, anh tên là Fujiya!
Tôi lại im lặng, như đã hiểu.
Ngấm chừng biết tôi suy nghĩ thứ gì đó, cậu ta nhổm dậy, giương đôi mắt vàng ấy nhìn thẳng vào tôi, bàn tay thọc ra sau ôm lấy lưng tôi lúc nãy, bây giờ lại áp vào mặt tôi lần nữa, đôi mắt khẽ nheo lại, môi mỏng cười mỉm.
- Em xinh quá, em lúc nào cũng xinh...
- ...
Cậu ta cứ như vậy cho đến một lúc lâu. Đó là đã bắt gặp được khuôn mặt mất tự nhiên đỏ bừng của tôi.
- Tiếc quá, sao lần này đến bây giờ anh mới xuất hiện, mọi lần đều ngắm chuẩn lúc em vừa sinh ra cơ mà... Hoặc lúc nhỏ cũng được, còn đằng này...
Fujiya lại lẩm bẩm một mình, đôi tay vừa buông lúc nãy lại ôm chầm lấy tôi, lặp lại một hành động như cũ.
Tôi ngồi im như pho tượng, lâu lâu lại lỡ tay chạm phải người cậu ta. Nhưng chỉ dừng lại một chút, rồi lại gạt ra.
- Hừm... Đã đến lúc rồi, nè, đi theo anh!
Nói rồi cậu ta ngửa mặt dậy, bắt đầu kéo tay tôi đi vào sâu hơn bên trong, có lẽ đây là tòa nhà bị bỏ hoang, nhưng điều hay ho lúc này là thang máy vẫn chưa bị hỏng hóc, có điều lại dính không ít máu, cũng phải thôi, có lẽ nó đã trải qua một đợt zombie càng quét.
Tôi cứ tưởng là bị dắt đi đâu xa lắm, hóa ra đó là một căn phòng, một căn phòng ngủ.
Đáng để ý là, chiếc giường trắng tinh, mới mẻ, và cả căn phòng cũng thế. Có lẽ đây là căn phòng nằm trên tầng cao ốc, nên khi nhìn ra cửa số, tôi có thể thấy cả một thành phố.
- Cậu đưa tôi đến đây để làm gì v-
Chưa kịp nói xong, đầu tôi đã bị thứ gì đó chụp lấy, tôi hoảng hốt huơ tay về phía trước liên tục. Phần vai phía trước đã được chụp lấy nhẹ nhàng.
- Đừng sợ Vara, anh chỉ đang muốn giúp em nhớ lại tất cả về chúng ta. Cố nhịn đau trong vòng 5 giây, em nhé?
Chưa để tôi kịp suy nghĩ và trả lời, có lẽ cậu ta đã ấn công tắt.
Một cơn xoẹt qua như điện giật chảy trong trí não tôi, sau đó lan dần đến tứ chi xung quanh.
Rõ ràng, tôi đã thấy...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro