Chapter 26. Hồi kết

Đây là chương cuối cùng của 【Kiếp thứ 45】.

【Kiếp thứ 46】 đã ra được 2 chương:

Tôi quay mặt đi, trông thấy ánh đèn yếu ớt tỏa ra xung quanh không gian đen tối và ngột ngạt.

Nhìn thấy tôi chống cự, Fujiya lại một lần nữa tiến lên, gương mặt vẫn không thu lại nụ cười ghê rợn.

- Đừng... Tôi xin cậu!!

- 'Xin'? Anh không làm gì em hết, nhìn xem, tất cả mọi lỗi lầm đều không phải do hai ta gây ra sao? Đến đây, chúng ta đi sửa lại lỗi lầm nào!..

- !!!

"Lỗi lầm hai chúng ta gây ra? Bao gồm có tôi nữa ư?"

Tôi bình tĩnh, nhưng vẫn cố ngồi lui lại, tôi nhỏ giọng nói:

- Được, nhưng đi đâu?

Cậu ta chỉ mỉm cười chứ không nói, một bước nữa lại tiến đến, lần này làm cho tôi không kịp trở tay, đã dán băng keo lên miệng tôi, tiếp đến là vòng hai tay tôi ra sau, và cuối cùng là kẹo hai chân tôi lại.

- Ưm ưm!!!

Tôi cố giãy dụa, nhưng đều vô ích.

"Khốn nạn! Cậu không giữ lời!?"

Như hiểu ý tôi, Fujiya nghiêng mặt, tỏ vẻ vô tội:

- Vara, từ nãy đến giờ anh chưa nói là không trói em lại, nhưng không trói em lại thì em lại chạy trốn mất...

- ...

Tôi im lặng, như thể buông xuôi, thôi vậy, mặc xác cậu ta muốn làm gì thì làm, nhìn bộ dạng này có lẽ sẽ không giết mình đâu.

Sau đó, cậu ta bắt đầu vác tôi lên vai, tôi có thể cảm nhận được cậu ta xem tôi như một bao tải không nặng cũng không nhẹ.

Như thể nhớ ra cái gì đó, cậu ta đặt tôi xuống, và dùng tay xé rách áo trên người mình, hình chữ nhật vừa đủ để vòng qua cổ tôi.

Mục đích rõ ràng là để bịt mắt tôi lại, thôi thì cũng đỡ hơn việc cậu ta dùng băng keo.

*

Không biết đã trôi qua bao nhiêu lâu, trên đoạn đường cậu ta cõng, à không, vác tôi đi, những tiếng của các con zombie ồn ào đã dần dần khuất xa, chỉ còn nghe một vài âm thanh nhỏ, tôi đoán là bọn chúng đã đói rồi, cũng phải, con người vốn đã bị bọn chúng cắn gần hết, đã trở thành đồng bọn với bọn chúng rồi. Vì vậy đối với bọn chúng, có lẽ đã 'cạn kiệt thức ăn'.

- Nghĩ gì đó?

Cậu ta lại một lần nữa hỏi tôi, có lẽ là lần thứ 10.

- Tôi không đoán được cậu vác tôi đi đâu.

- Fff~ Sắp đến rồi, nơi mà em muốn đi nhất!

- ... Sao tôi không có một chút ký ức nào hết vậy..?

- Đó là ký ức trước khi em nói em bị mất trí nhớ.

- Nó có thể khiến tôi nhớ lại trước khi đại dịch bắt đầu?

- Phải. Chúng ta sẽ đi gặp kẻ đã gây ra tất cả.

Tôi cảm nhận được bước chân cậu ta đi nhanh hơn một chút, sau đó cậu ta đặt tôi xuống mặt đất, sau đó mở bịt mắt tôi ra.

Khung cảnh xung quanh cũng tiêu điều, và không một bóng người như tôi đã đoán trước. Xung quanh cũng có một số con zombie đi đi lại lại, dường như chúng e dè cậu ta, nên căn bản cũng không thể lại gần tôi được.

Trước mặt tôi và Fujiya là tòa nhà lớn, trông có vẻ sắp sập, hai bên là cửa kính đã bị phá vỡ tang tành, từ ngoài có thể thấy rõ bên trong chứa gì.

Fujiya dẫn tôi đi đến cửa chính, khi tôi hỏi tại sao không đi qua một trong hai cái cửa lớn bị vỡ kia, thì cậu ta bảo không thích.

- Nơi này là đâu? Cậu đưa tôi vào đây với mục đích gì?

Fujiya nhìn xung quanh, ung dung đút hai tay vào túi, rồi lại quay sang nhìn tôi:

- Phải công nhận liều vacxin anh tiêm cho em, hiệu quả thật. Đến cả nhà tòa nhà lớn như thế này của bố em, mà cũng không thể nhận ra. Còn may là em còn nhớ anh.

- Bố? Không phải Marcus nói rằng bố mẹ tôi cùng chết sau một vụ tai nạn xe sao!?

Hay thật, bây giờ tôi không thể phân biệt đâu là thật, đâu là giả nữa rồi. Tại sao mỗi người lại nói câu chuyện về quá khứ của tôi khác nhau?

- Anh ta nói một phần cũng đúng, nhưng trước khi ông ta bị tai nạn xe cùng vợ mình, thì những 'công trình' của ông ta vẫn nên tồn tại chứ?

- Ý cậu là...

- Phải, chính ông ta là kẻ bị chính những thí nghiệm của mình cắn. Nhưng có lẽ tác dụng khi biến thành zombie khá lâu, phải cho đến tối ngày hôm sau, khi ông ta ra ngoài cùng vợ mình trong một chiếc xe của mình. Thì nó mới bộc phát.

- Tức là, trước khi bố tôi bị tai nạn xe, đã chết?

- Đúng vậy, có thể mẹ em cũng đã bị cắn. Nhưng lúc bấy giờ chỉ có hai người bị nhiễm, vì vậy cảnh sát chỉ tập trung đi tìm xác của hai người. Mà chủ quan không điều tra những dấu vết đáng ngờ trên xe.

- Rồi sau đó, hai 'người' họ đi cắn những người khác?

- Phải. Đúng câu: 'Gậy ông đập lưng ông.' Cả một cuộc đời dành hết trí não cho việc trường sinh bất lão. Cuối cùng lại chết dưới tay những mẫu virus của mình.

Nói rồi, cậu ta cầm lấy tay tôi rồi bước thẳng về phía thang máy.

Chúng tôi đi đến tầng cao nhất. Thang máy lâu ngày không sử dụng, khi mở ra lại phát ra tiếng cọt kẹt, phía dưới cũng đóng không ít máu khô.

- Đây chính là căn phòng chứa những tài liệu liên quan đến việc nghiên cứu virus zombie của bố em.

Nói rồi, cậu ta để tôi đứng trước phòng. Thôi vậy, dù cậu ta có cho tôi vào, tôi cũng không dám. Vì nhìn kia, trong đó toàn máu và máu, một số còn bắn lên cả trần nhà, trên tường thì máu loang lỗ, thậm chí còn nhiều hơn cả dưới mặt đất.

Những giá sách nghiên cứu bây giờ cũng nằm lăn lóc dưới sàn nhà lạnh lẽo đầy máu, chúng cũng bị vấy bẩn bởi những màu đỏ thẫm kia.

Tôi quan sát thêm lát nữa. Cửa bỗng bị đẩy ra thêm vài cm. Fujiya đứng đằng sau, đang điều chỉnh cánh cửa.

- Vara này, trời sắp tối rồi, chúng ta phải về lại dưới sảnh. Anh nghĩ ở dưới sẽ ít zombie hơn.

- ... Phải ngược lại chứ, nếu trên đây nhiều thì phải bắt đầu từ phía bên dưới chứ!?

- Không, anh vừa phát hiện thêm là chỗ cánh cửa trong phòng này đã bị mở toang rồi.

- Cánh cửa? Đây là phòng cao nhất mà, làn sao lại có thêm cửa ngoài cửa chính ra vào?

- Em vào đây.

Fujiya kéo tay tôi vào phòng. Tôi e dè bước chậm và nhìn ngắm xung quanh. Quả thật đi vào mới thấy, căn phòng rộng hơn khi từ ngoài nhìn vào trong. Bước chân phía trước dừng lại, sau đó phủi phủi máu ở cuốn sách trên kệ, tầm để cuốn sách này không cao lắm.

Có lẽ nó là nút mở cơ quan bên cạnh tường. Nhưng nút cơ quan này dù bị lay chuyển như thế nào, cánh cửa đang mở đó cũng không nhúc nhích. Bị hỏng rồi.

- Cậu biết bên trong bức tường này chứa những gì à?

- Ừm, anh cũng ở đây một thời gian.

- Nói vậy là bố tôi cũng biết cậu?

- Không nhớ đâu. Ông ta có vô số thí nghiệm.

- Bọn họ tình nguyện trở thành chuột bạch?

- Ha, không đâu, người của bọn nghiên cứu chó chết đã đi ăn cắp xác chết trong nhà xác của bệnh viện, hoặc những người vô gia cư sắp chết.

- ... Những y tá và bác sĩ đều duyệt?

- Kể ra cũng thông minh phết đấy. Bọn chúng đi từng bệnh viện với những cái tên khác nhau. Mà bác sĩ và y tá đó cũng duyệt qua nhanh chóng, không nói bọn họ thiếu nghĩ được, bọn chúng cải trang giỏi vậy mà.

Tôi dựa vào kệ sách, ngẫm ngợi một số vấn đề, rồi gật gật đầu, đột nhiên, tai tôi nghe thấy tiếng động nhỏ đằng sau lưng Fujiya

- !!! Fujiya!!! Cần thận phía sau!!!

Lời vừa dứt, bỗng tôi thấy đồng tử màu vàng của Fujiya chuyển thành đỏ, trong chớp mắt túm lấy eo tôi, tay còn lại mọc ra những cái móng sắc nhọn, nhanh chóng giơ về sau lưng.

Phụt

Mắt tôi nhìn rõ tất cả sự việc vừa diễn ra. Động tác của Fujiya nhanh đến nỗi, làm cho con zombie kia không kịp phản công, đã nằm gục dưới đất.

- Cái kia... Tay của cậu...

- Là vũ khí mỗi khi anh thấy nguy hiểm, có thể nó sắc hơn cả dao.

Móng tay của Fujiya dần thu lại, kỳ lạ là bàn tay ôm lấy tôi lại không mọc dài ra như bàn tay vừa giết con zombie kia. Có lẽ, tôi được đặc ân, không là cái bụng yếu ớt này cũng không trụ được mất...

- Vara, trời tối thì zombie sẽ càng nhiều, nhất là ở căn phòng này, chúng ta mau đi xuống dưới sảnh thôi.

Tôi đoán cậu ta không cần câu trả lời của tôi, vì khi nói xong, Fujiya đã một lần nữa vác tôi lên, chỉ khác lần này không bịt mắt quấn tay, chân.

Lại một lần nữa vào cái thang máy có tiếng kêu ghê rợn ấy. Để phá không gian im lặng này, lần này tôi quyết định lên tiếng trước, mà không phát hiện Fujiya đằng trước tôi có những biểu hiện đáng ngờ.

- Fujiya này, về phần Marcus, cậu định xử lý ra sao? Liệu câu chuyện về quá khứ của tôi và anh ta có phải là sự thật không?

- ... Tất cả đều đúng. Đến cả việc em mang thai con của anh ta.

Tôi im lặng, như đã hiểu. Nếu có người thứ ba trong câu chuyện của tôi. Chắc chắn sẽ hỏi:

Tại sao không thương tiếc đứa con? Danh dự của người phụ nữ?

Đương nhiên là tôi cũng có, nhưng với đầu óc đã không còn nhớ rõ tất cả các sự việc trong quá khứ. Thì điều này không đáng. Huống hồ, có lẽ ở quá khứ, trí não của tôi bị hạn chế. Vì vậy mới nghe lời tên Marcus quan hệ tình dục. Và dẫn đến việc có thai.

Về việc tôi nhảy lầu khi mang thai tháng thứ 7. Có thể lúc đó tôi đã nhận ra việc quan trọng của vấn đề: anh ta đã lợi dụng tôi.

Vấn đề này không hề đặt cược tôi có tình cảm với anh ta. Lúc nhận ra là không, bây giờ cũng hoàn toàn không.

Thân thể Fujiya phía trước tôi đột nhiên run rẩy, hai bàn tay cũng đã mọc ra những móng dài nhọn hoắt, hệt như lúc giết zombie. 

Tôi sợ hãi, khẽ chạm vào vai Fujiya:

- ... Fujiya... Cậu sao vậy..?

Fujiya đột nhiên quay ngoắt lại nhìn tôi, đôi đồng tử cũng đã chuyển sang đỏ, sâu thẳm nhìn tôi, giọng gằn lên:

- TẠI SAO? TẠI SAO LẠI CÓ THAI VỚI MARCUS?  TẠI SAO? TẠI SAO EM CHƯA BAO GIỜ SINH CON CHO TÔI? TẠI SAO?!!

- ... Fujiya!!! Đột nhiên lại nổi điên gì vậy!?

Tôi tránh né những cái móng tay nhọn cào trên không trung của Fujiya, không ngờ tới là cậu ta vậy mà muốn cào tôi.

Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt Fujiya, lúc bình thường nó đẹp biết bao nhiêu, bây giờ cậu ta hung dữ lên, trông thật sợ hãi.

Tôi dồn hết can đảm, nhào đến ôm chặt vào eo Fujiya, hét vô số lần, và lặp lại:

- Fujiya!!! Bình tĩnh lại!!!

Tôi hét đến khàn giọng, sau đó cảm nhận được cậu ta không còn cố cào chết tôi. Lúc tôi chuẩn bị buông ra, thì lúc này, hai tay Fujiya đã thu móng lại từ lúc nào, lại ôm chặt lấy tôi. Giọng nói lại đứt quãng sắp khóc:

- Anh xin lỗi... Anh nhớ rồi... Mỗi lần em sắp sinh, lại có một ai đó đến ngăn cản, thảm khốc nhất là còn có lần bị dân làng moi thai...

- ...

Tôi im lặng, lắng nghe Fujiya nói.

Bản thân cũng vô thức nhớ lại những hồi ức đầy đau đớn kia.

Có lần bị sảy thai.

Có lần bị dân làng moi thai sống.

Có lần tự sát.

Có lần...

Nghĩ lại, những cuộc đời kia nhiều và dài thế, bản thân là phụ nữ, mà chưa bao giờ trải qua việc sinh con, chăm sóc con cái.

Suốt cả mỗi một đời, chỉ toàn lặp lại những chuỗi đau đớn, bất hạnh, và một chút hạnh phúc nhỏ nhoi.

- Dù sao tôi cũng tự vẫn khi đang mang thai ở kiếp này, nhưng vẫn còn sống.

- Anh dùng cả một tháng để làm em sống lại. Nhìn xem

Fujiya bất ngờ dùng móng tay sắc nhọn của mình cứa mạnh vào cánh tay tôi.

Kỳ lạ, tôi không thấy đau đớn, và, máu không chảy.

- !!! Tôi...

- Phải, nhưng không thể gọi là zombie, vì em có ý thức. Tuy nhiên, vẫn không phải là nhớ hết.

Tôi sốc một lần nữa, vậy không lẽ kể từ khi tôi gặp Marcus, là đã trở thành bán zombie? 

Ting--

Thang máy mở ra, Fujiya dẫn tôi đi vào cửa hầm của cầu thang bộ. Lại nói tiếp:

- Nhưng em vẫn có thể chết. Với một con dao đâm vào ngực. Tuy nó không đập nữa, nhưng anh đã cấy vào virus zombie, và đương nhiên là phải tách não của em ra. Bây giờ trừ trái tim là điểm yếu của em, thì những bộ phận khác cũng không hoạt động. Và... Đương nhiên là gồm cả tử cung, cũng không thể sinh con.

- Được rồi ,tôi không đặt nặng vấn đề này...

- Anh tin vào lần tới, em có thể sinh con cho anh. Hứa đi.

- ... Được...

Không biết đã trải qua bao lâu, tôi không cảm thấy buồn ngủ, và Fujiya cũng thức cùng tôi.

- Fujiya này, cậu có định cứu thế giới này không?

- Không, với cái thế giới con người thậm chí còn không đến được 10%?

- Vậy thời gian sắp đến sẽ làm sao?

- Em không muốn ở thế giới này? Anh thấy tốt mà, chỉ có hai ta.

- Tuy là tôi không cần ăn nữa... Nhưng cũng muốn mỗi lần ra đường gặp phải con người...

- Con người? Ha, nghĩ đến bản thân em đi, có ai mà chấp nhận một người máu không chảy, cơm không ăn không? Em không nghĩ đến bọn chúng sẽ xa lánh em sao?

- Sao cậu luôn nghĩ xấu cho... Chờ đã, cậu cũng không phải con người!?

- Anh đã thừa nhận mình là con người bao giờ vậy?

- Hả..?

- Haiz, em lại không nhớ thằng Marcus nói à? Anh là sản phẩm thí nghiệm đầu tiên thành công, về phần con người nhân tạo đấy.

- Chờ đã... Có hai sản phẩm thí nghiệm!!?

- Đúng vậy, một là thuốc trường sinh bất tử, còn gọi là virus zombie. Hai là thí nghiệm về con người nhân tạo.

- Cậu thuộc nhóm nào vậy? Là bên Marcus hay bố tôi?

- Cả hai đều là một mà?

- ... Vậy cậu có chết được không?

- Tất nhiên, đều có tác dụng phụ cả. Nhưng không phải chết do mấy cái kim loại này. Mà là chết từ trong não trước. Ví dụ như một chuyện buồn nào đó đả kích cực mạnh đến dây thần kinh nhân tạo.

Dừng một lúc, Fujiya ngước mặt nhìn tôi, sau đó đưa hai tay, ép mặt tôi, rồi nói tiếp:

- Lúc bắt gặp em tự tử, anh cũng suýt chết theo em, cũng may là nhận ra đó không phải là thời điểm thích hợp để hai ta chết.

- Cũng cần phải có thời gian thích hợp?

- Ừm, tương tự như Sổ sinh tử vậy, nhưng hai ta là ngoại lệ, trong cuốn sổ đó không có tên chúng ta.

- Làm sao cậu biết?

- ... Ngốc. Chỉ có em là không biết.

Cậu ta không giải thích gì thêm.

- Chúng ta giống như một đôi tình lữ xuyên qua từng thế giới, vì vậy, chúng ta không tính là khách của Minh giới, vì từng thế giới, sẽ có một Minh giới có quy định khác nhau.

- Thiên giới thì sao?

- Không có.

- Hả? Vậy mong ước sau khi chết của mỗi người sẽ đi về đâu?

- Đương nhiên là về Minh giới để nhận tội. Em nghĩ xem, trong mỗi một cuộc đời, không ai mà hoàn hảo, không mắc phải sai lầm.

- Tôi không quan tâm vấn đề, vì dù sao tôi cũng chết, rồi lại đến cùng một chỗ với anh.

- Phụt, ha ha... Cuối cùng em cũng nhận ra.

Cánh tay lại vòng qua ôm lấy tôi, lần này tôi không giãy giụa, để yên cho Fujiya ôm.

- Nhưng nếu em không thích thế giới này nữa, thì sáng mai chúng ta đi.

- Thời điểm thích hợp là ám chỉ việc tôi không còn hứng thú với một thế giới?

- Cũng tùy trường hợp. Giả sử việc, có ai đó ám sát em thì sao?

- ... Đúng ha...

- Vara đáng yêu quá.

Nói rồi cậu ta hôn khắp người tôi, ôi nhột quá đi.

- Sáng mai để anh đâm em trước.

Hình như nói trong tình huống này không hợp lý cho lắm.

- Nếu biết trước tôi chết, vậy sao cậu có thể chết được?

- Không có em là anh chết.

- Vậy trước khi gặp tôi, cậu vẫn sống nhăn răng đấy thôi...

- Đó gọi là thời cơ chưa chín muồi.

Tôi vô thức nhìn lên ánh đèn trên trần tầng hầm, khẽ nói nhỏ:

- Ánh đèn này rồi cũng tắt, và rồi lại sáng lên.

- Ừm, như nguyên thể chúng ta vậy. - Fujiya tiếp lời.

Ánh đèn le lói, hệt như một hi vọng về tương lai.

*


Thế giới lần thứ 45 chúng tôi lại gặp nhau.

Kết thúc bằng tiếng nổ.

Toàn bộ sinh vật sống, bao gồm cả zombie, đều bốc hơi.

Không một ai sống sót.

Hai sinh mệnh như đốm sáng lại lơ lửng trên không trung. Ánh sáng xanh  lại nhập thể vào ánh sáng vàng. Hóa thành ánh sáng lục, sau đó lại biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro