201 ~ 205
- Ngày hôm sau -
Soobin chống cằm rầu rĩ, khẽ cắn môi cố gắng không bật ra tiếng rên rỉ chán nản. Cậu đã dành hàng tiếng đồng hồ ngồi bên bàn học để xử lý cho xong đống bài tập về nhà, thế nhưng nó mất nhiều thời hơn cậu dự tính bởi đến giờ vẫn còn một bài toán hóc búa cuối cùng mà mãi vẫn chưa thể giải được. Soobin cũng không thể mặc kệ không làm nữa, vậy nên cậu chỉ biết ngồi nhìn nó suốt từ nãy tới giờ.
Liếc mắt kiểm tra đồng hồ trên mặt bàn, Soobin thở dài một hơi và ngồi thẳng dậy, bờ môi vô thức trề ra hơi bực bội, mắt vẫn chăm chăm vào tờ giấy trước mặt.
Bây giờ đã là 12h58' đêm thứ bảy, không, hay nói chính xác hơn là sáng sớm chủ nhật rồi, và cậu vẫn đang ngồi đây lo lắng chuyện bài vở.
Soobin vươn vai, nghe một tiếng "rắc" phát ta từ sau lưng, cậu thở hắt ra một cách thoải mái.
"Có lẽ mình nên... chợp mắt một lát"
Đứng dậy khỏi ghế, Soobin duỗi người thêm vài cái, giờ cậu mới nhận ra cơ thể mình đã mệt mỏi đến mức nào, hai mắt nặng trĩu bắt đầu muốn sụp xuống.
Soobin tiến vào nhà tắm nhanh chóng vệ sinh cá nhân, có chút vui vẻ vì cuối cùng cũng sắp được nghỉ ngơi trên chiếc giường thân yêu.
Thế nhưng ngay khi cậu vừa mời bước ra từ nhà tắm đã nghe thấy tiếng điện thoại trên mặt bàn đang rung lên dữ dội.
Khẽ nhíu mày, Soobin rất nhanh tiến tới và cầm điện thoại lên kiểm tra. Ai lại nhắn tin cho cậu vào giờ này cơ chứ? Hay là có chuyện gì không hay xảy ra với Kai rồi? Một nỗi bất an dần dấy lên trong lòng Soobin khi suy nghĩ đó chợt thoáng qua.
Tuy nhiên ngay khi nhìn thấy tên người gửi hiển thị trên màn hình, sự hoang mang của cậu gần như biến mất ngay lập tức.
Soobin nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trong tay, cảm giác trái tim đang đập dồn dập trong lồng ngực. Cậu không rõ vì sao nhưng cái ý tưởng tới gặp Yeonjun khi anh đang trong tình trạng như thế này khiến cậu hết sức căng thẳng.
Soobin đưa mắt nhìn một vòng quanh căn phòng của mình, trầm ngâm suy nghĩ xem nên làm cách nào để tới chỗ Yeonjun. Giờ này thì chắc chắn chẳng còn chuyến xe bus nào nữa và như vậy có nghĩa rằng cậu sẽ phải tự mình đi bộ đến đó thôi.
Soobin vuốt mặt một cái rồi khẽ mở cửa phòng và lách ra ngoài. Cậu nhón chân rón rén đi xuống cầu thang, cầm lấy chìa khoá nhà nằm trên tủ đồ, mặc áo khoác và đi giày vào, rời khỏi nhà một cách khẽ khàng và nhanh chóng nhất có thể. Soobin thậm chí còn không có thời gian để tâm đến việc vừa phút trước trong lòng cậu còn đang kêu gào vì bị phá mất giấc ngủ quý giá.
Cậu tìm kiếm trên bản đồ địa chỉ mà người lớn hơn đã gửi đến trước đó và mau chóng lên đường.
Mất khoảng 30-40 phút Soobin mới tới nơi, và thật lòng mà nói thì suốt cả nửa quãng đường cậu cứ phân vân mãi hay là cứ quay đầu về nhà luôn đi cho rồi. Nhỡ đâu Yeonjun với những người bạn của anh cũng đã rời khỏi đó rồi thì sao?
Tuy vậy Soobin cũng đã đến được địa điểm mà người kia gửi, mặc cho bao nhiêu suy nghĩ trái chiều trong tâm trí, và phải đến lúc này cậu mới nhớ ra đây là bữa tiệc mà Yeonjun đã nói trước đó. Cậu còn thật sự tưởng là anh sẽ chỉ uống nhẹ nhàng một chút và thư giãn ngày cuối tuần cùng với mấy người bạn thôi cơ đấy. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Soobin chỉ muốn tự vả vào mặt mình một cái.
Từng tốp người đông đúc trong căn nhà và tràn đầy ra cả khoảng sân vườn, những ánh đèn nhấp nháy chói mắt và tiếng nhạc xập xình đầy ồn ã. Cậu không hiểu sao mọi người bên trong có thể chịu được tiếng nhạc to đến như vậy.
Soobin lúng túng, chỉ dám đứng ở phía ngoài, đưa hai tay ôm lấy bản thân để giữ ấm. Cậu rút điện thoại ra nhắn cho Yeonjun rằng mình đã đến và đang đợi ở bên ngoài.
5 phút trôi qua nhưng vẫn không có lấy một phản hồi từ người nọ, và Soobin bắt đầu cảm thấy bối rối nhiều hơn. Hay anh đã bỏ về trước mất rồi? Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu cậu.
Soobin đưa mắt tìm kiếm xung quanh thêm lần nữa, cậu để ý thấy có vài người vừa uống rượu vừa bắt đầu liếc nhìn về phía mình đầy tò mò nhưng cũng cố gắng không bận tâm tới.
Cũng phải thôi, Soobin đến đây với một bộ trang phục hết sức đơn giản, quần jeans và áo len cùng với một chiếc áo khoác dài, thêm nữa còn đứng phía ngoài cách xa bữa tiệc cả chục mét nữa. Trông chẳng có chút nào giống một người đến tham dự cả.
Không lâu sau cậu nghe thấy một vài âm thanh quen thuộc, đưa mắt về hướng đó cuối cùng Soobin cũng đã nhìn thấy người lớn hơn đang cùng một vài người bạn loạng choạng đi ra từ căn nhà.
Yeonjun bật cười vui vẻ trước câu nói đùa gì đó của người bên cạnh, quan sát một lượt bữa tiệc ngoài sân và cuối cùng ánh mắt cũng dừng lại trên người nhỏ hơn đứng ở phía xa xa.
Anh ngay lập tức loạng choạng bước thẳng đến chỗ Soobin, mặc kệ đám bạn gọi theo í ới đằng sau.
+×+
✨ All credits belong to @babyyeonjuni https://twitter.com/babyyeonjuni?s=21
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro