Chap 12: Mì vằn thắn và bộ váy sao trời.
Sorry các bạn nha, tại mải đi ăn liên hoan tổng kết HKI mà suýt thì quên đăng chap mới. Hehehe.... (='∀`)
Chap này tặng cho bạn sagitann nhé!
===
Sau khi đóng cửa cẩn thận, Tiểu Mã rón rén đi khẽ khàng từng bước một đến phía khu nấu ăn. Đến gần chỗ bậc cửa ngăn cách khu đồ nướng và khu đồ hấp, Nhân Mã giật mình chợt la toáng lên:
- Áááaaaaaaa....
Bỗng, từ đâu thò ra một bàn tay nhỏ bé bịt miệng cô lại. Và một giọng nói vang lên:
- Suỵt! Bé bé cái miệng đi. Ngươi làm ta bị lộ bây giờ. Có gì mà lại la toáng lên thế chứ? Ta là người chứ đâu có phải ma. Thật là....
Sau một hồi bình tĩnh lại, Mã Mã nhà ta mới cất tiếng hỏi:
- Quận... quận chúa! Người làm gì ở đây vậy?
Đúng vậy, cái con người bí ẩn núp sau cánh cửa làm cho Mã Mã giật bắn mình chính là quận chúa Pisces.
- Ta đói nên mới xuống đây. Còn ngươi, làm gì mà lại mò vào đây?_ Pisces đáp, rồi lại ăn ngon lành.
- Thần cũng đói. Quận chúa, sao Người không sai đám cung nữ hầu hạ Người đi lấy đồ ăn mà lại tự mình xuống đây thế?_ Nhân Mã thắc mắc.
- Hừ... Đừng nhắc đến đám người phiền nhiễu đó!_ Pisces nghe nói đến đám cung nữ của mình thì có vẻ hơi bực mình._ Họ thì suốt ngày chỉ mang đến cho ta mấy món ăn chay, nói là rất tốt cho sức khỏe. Không cho ta ăn thịt hay mấy món nhiều dầu mỡ gì hết. Hứ... Còn nói cái gì mà ăn như vậy sẽ bị mập lên, xấu xí không ai thèm lấy. Vậy nên hôm nào ta cũng phải lén họ, mò xuống đây ăn thêm cho đỡ đói. Ngươi thử nói xem, có bực mình không cơ chứ?
- Phì... Hahhaha..._ Nhân Mã bật cười thành tiếng.
Cô quận chúa này cũng đáng yêu đấy chứ! Ham ăn giống hệt như Ngư nhi vậy. Chỉ tội cho cô ấy, không được ăn uống thoải mái như Ngư nhi mà thôi. Chắc cô ấy cũng đau đầu với đám cung nữ kia lắm. Nếu ai đó suốt ngày bắt cô ăn uống "khổ cực" như thế, chắc cô sẽ phát điên lên mất.
- Nè, ngươi cười cái gì đó? Buồn cười lắm sao?_ Pisces thấy cô cười thì ngừng ăn, ngước khuôn mặt lem nhem lên, hỏi.
- Vâng, mặt của quận chúa bây giờ trông rất hài hước đấy ạ._ Tiểu Mã đáp, rồi như nghĩ gì đó lại hỏi._ Quận chúa, Người ăn mì vằn thắn bao giờ chưa?
===
- Xong rồi đây._ Nhân Mã đặt chiếc khay đựng hai bát mì nóng hổi lên bàn, nói với cô gái ngồi đối diện._ Quận chúa, Người ăn thử xem sao?
- Uhm... Ngon quá! Ngươi nấu ăn giỏi thật đó!_ Pisces sau khi nếm thử thì thốt lên.
- Tốt rồi. Vậy Người nhớ ăn nhiều một chút._ Mã Mã vui vẻ nói.
Thế là hai cô nàng chăm chú ăn mì, chẳng ai nói gì nữa cả.
===
Điện Pisces.
Sau khi ăn mì xong, Pisces dẫn Nhân Mã về cung của mình, nói là đêm khuya rồi về nhà sẽ không tiện nữa, chi bằng ở tạm chỗ cô ấy một đêm.
Mà người ta nói cái gì ấy nhỉ, căng da bụng trùng da mắt. Sau khi ăn no, cô nàng Nhân Mã chẳng những không có thêm sức lực để về nhà mà còn dẹp hẳn nó qua một bên khi nghe thấy lời đề nghị của quận chúa. Thật đúng là lười biếng mà!
Về đến điện, Pisces đã vội chạy đến mở chiếc tủ nhỏ cạnh giường, lôi ra một tờ giấy, vẫy tay bảo cô lại gần:
- Uhm.... Ngươi là người ở tương lai đến đây đúng không? Vậy... ta muốn tô chiếc váy này giống như màu của bầu trời sao trên kia vậy. Ngươi có thể giúp ta không?
- Được, chuyện này dễ thôi._ Nhân Mã cầm tờ giấy vẽ ngắm nghía rồi đáp.
Dứt lời, cô quay sang lục hộp màu vẽ của mình trong balô ra. Khi còn ở hiện đại, Mã Mã nhà ta rất thích vẽ nên lúc nào cũng mang theo giấy và màu vẽ bên cạnh. Cứ rảnh rỗi là cô lại lôi tập giấy ra tô tô vẽ vẽ cả buổi. Dù vụng gì thì vụng chứ riêng chuyện vẽ vời thì cô rất là giỏi đó.
Loay hoay khoảng một tiếng đồng hồ, cuối cùng thì Nhân Mã và Pisces cũng đã hoàn thành xong tác phẩm của mình.
- Oa... Trông y hệt như bầu trời sao lấp lánh trên kia vậy. Đẹp quá, rất đẹp!_ Pisces nhìn bức tranh trong tay mà reo lên đầy thích thú.
- Không có gì đâu. Chỉ là một chút tài nhỏ thôi. Quận chúa quá khen rồi._ Nhân Mã ngượng nghịu đáp.
Ngoài mặt nói thế thôi chứ trong thâm tâm, cô nàng đang sung sướng, phổng mũi tự hào về bản thân mình ấy chứ. Ai nha, ai được khen mà không thích cơ chứ? Nhân Mã nhà ta cũng không ngoại lệ đâu nha.
Vậy là dường như tình bạn giữa cô nữ sinh ở thế kỉ XXI và quận chúa nước Horoscope đã nảy nở một cách vô cùng bình thường như vậy đó.
End
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro