Chap 15: Ta yêu nàng!
Chap này dành tặng QuynhSagit3011 nhé!
===
Scorpio vừa dứt lời, Nhân Mã đã gào thét ở trong lòng. Trời ơi, ai đó cứu tôi với! Đo thời gian mà không dùng đến mặt trời? Một tuần sao? Mấy lão già đó điên rồi! OMG! Somebody helps me!
Trời đất ơi! Ai ở thời đại này chẳng biết, cách duy nhất để biết thời gian chính là mặt trời. Mà giờ họ lại bảo cô phải đo thời gian mà không dùng đến mặt trời, khác nào lấy mạng cô luôn đi. Huhuhu.... Cô vốn chẳng thông minh gì đâu, chẳng qua là đi trước thời đại hiện giờ một chút thôi mà. Sao lại giao cho cô một việc khó như vậy chứ? Tell me why?
===
Từ hôm đó, Nhân Mã không vào cung dạy vua học nữa mà ở lì trong phòng nghiên cứu. Sau một đêm thức trắng thì cô cũng đã nghĩ ra cách giải quyết rồi. Đo thời gian bằng nước!
Nhưng cái khó là chế tạo "máy đo" kiểu gì bây giờ. Tính tính toán toán rồi lao vào vẽ vẽ phác phác thiết kế rồi lại vo giấy vứt đi. Haizzz.... Chu kì này đã lặp đi lặp lại được bốn ngày rồi.
Mã Mã chưa bao giờ tập trung vào một việc nào như vậy cả. Vẽ là sở thích của cô, lại có chút hoa tay nghệ thuật nữa nên cô chẳng bao giờ cố gắng hết sức khi vẽ cả. Vậy nên mấy bức tranh của cô dù đẹp nhưng lại chẳng phải là xuất sắc nhất. Cô biết mình có thể vẽ được đẹp hơn nhưng lại chẳng muốn cố gắng.
Từ nhỏ đã như vậy, chỉ cần gặp chút khó khăn là cô bỏ chạy, trốn đi, không dám đương đầu với nó. Chính vì lý do đó mà khiến cô mất đi rất nhiều cơ hội tốt, vì lý do đó mà cô lạc đến nơi đây.
Lần này, Nhân Mã không muốn chạy trốn nữa. Cô đã chán những lời phàn nàn, những tiếng thở dài của mọi người xung quanh mỗi khi nói về cô rồi. Cô muốn được một lần thử cố gắng hết sức, đương đầu với khó khăn. Dù cho lần này có thành công hay thất bại thì cô cũng sẽ không hối hận. Vì... cô đã cố gắng hết sức mình rồi.
===
Ngày thứ sáu.
Đêm đã buông xuống từ lâu. Các nhà khác đều đã tắt đèn đi ngủ nhưng tại một căn nhà, ở ngoài sân vẫn còn một chiếc đèn dầu chiếu sáng. Nhân Mã vẫn chưa ngủ. Cô đang hoàn thành nốt bản vẽ của mình.
- Hura!!! Mình vẽ xong rồi!_ Mã Mã reo ầm lên mặc kệ bây giờ mới chỉ là canh hai, mọi người đều đang say giấc.
La hét ăn mừng xong, cô nàng vì mệt quá nên đã gục đầu xuống bàn ngủ luôn, không buồn nhấc chân về phòng.
Trong lúc Tiểu Mã ngủ say, có một bóng người nhẹ nhàng đến bên cô. Hắn khoác cho cô chiếc áo choàng cho đỡ lạnh, miệng lẩm bẩm:
- Đồ ngốc! Có biết đêm xuống sương lạnh lắm không mà lại ngủ ở ngoài này!
Sau đó, hắn ngồi lặng lẽ bên cạnh ngắm cô ngủ, thương xót vuốt hai quầng thâm dưới mắt cô, rồi nhìn đến bản vẽ đã hoàn thành trên chiếc bàn bừa bộn giấy vẽ và bút.
- Haizz.... Nàng thật là...! Làm việc cũng phải biết nghỉ ngơi chứ. Cứ như vậy thì làm sao mà ta không lo lắng cho được.
===
Sáng hôm sau, Nhân Mã từ sớm đã thức giấc, cầm bản vẽ đi tìm anh thị vệ đẹp trai. Cô tình cờ phát hiện ra, anh thị vệ này không chỉ đẹp trai, thân thủ tốt, chơi nhạc cụ giỏi mà còn chế tạo các đồ vật rất siêu nha. Vậy nên, bản vẽ này đưa cho anh ấy chế tạo là được rồi! Hahaha... Còn cô sẽ đi nghỉ ngơi. Mấy ngày nay vì việc này mà cô đã lo lắng đến mức không ăn không ngủ. Mấy lão già đáng ghét!
Tìm mãi một hồi quanh nhà, Nhân Mã cuối cùng cũng tìm được người cần tìm:
- Taurus, tôi cần nhờ anh giúp một việc!
- Việc gì?_ Taurus đang bận nhóm củi, không buồn ngẩng đầu lên, hỏi.
- Anh chế tạo cái máy này giúp tôi được không? Bản vẽ đây này!_ Nhân Mã giơ bản vẽ lên.
- Đó là cái gì thế?_ Taurus liếc qua bản vẽ trên tay Nhân Mã, lại hỏi tiếp.
- À, đây là đồng hồ nước. Chúng ta sẽ không cần đến mặt trời để tính thời gian nữa._ Mã Mã vui vẻ nói.
- Thật sao? Không ngờ ngươi cũng nghĩ ra được? Chúc mừng nhé!_ Taurus mặt vẫn không cảm xúc, đều đều giọng nói._ Lát nữa đun nước xong ta sẽ làm cho ngươi cái máy đó.
- Cảm ơn anh rất nhiều!_ Mã Mã vui vẻ huýt sáo rời đi, để lại bản vẽ cho anh thị vệ.
Vui quá đi! Đến anh thị vệ đẹp trai lạnh lùng đó còn khen cô thì cô thật sự phải tự hào về bản thân rồi. Mặc dù anh ta không biểu lộ cảm xúc gì nhưng cô biết, anh ta là thật lòng chúc mừng cô. Chỉ là không biểu lộ ra ngoài mà thôi.
===
Mưa, mưa rồi! Cuối cùng cũng mưa rồi! Sau ba năm trời dài đằng đẵng, cuối cùng ông trời cũng cho mưa xuống rồi. Tốt, thật sự tốt quá! Nhân dân Horoscope sẽ không còn cực khổ nữa rồi!
Đang vui sướng vì sau khi hạn hán kéo dài suốt ba năm, mưa cuối cùng cũng trút xuống, giải quyết được nhiều vấn nạn lớn cho nhân dân thì vị hoàng đế của chúng ta chợt khựng lại.
Một giọng nói quen thuộc chạy vụt qua đầu hắn: "Bao giờ có mưa thì thần mới về nhà được. Bao giờ có mưa thì thần mới về nhà được. Bao giờ có mưa thì thần mới về nhà được...".
Không được, không được phép trở về nơi đó! Scorpio lo sợ chạy thật nhanh ra khỏi cung, hướng về phía nhà Taurus, không quan tâm đến hình tượng hoàng đế của mình. Vừa chạy hắn vừa không ngừng cầu nguyện người đó vẫn đang ở lại đó, chưa trở về. Bởi vì... hắn còn có điều quan trọng chưa kịp nói ra.
Chạy một mạch không nghỉ, đến nơi hắn tìm kiếm khắp mọi nơi trong căn nhà. Nhưng... không còn thấy người đó nữa. Không còn gì cả, tất cả đồ đạc, mọi thứ của người đó đều đã dọn đi rồi. Người đó đã về tương lai rồi! Đã quá muộn rồi!
===
Thất thểu đi từng bước về phía điện của mình, Scorpio đang buồn bã thì chợt trông thấy một bóng dáng quen thuộc trong đình ở phía đằng kia. Hắn vội vàng chạy thật nhanh về phía đó.
Nhân Mã đang loay hoay kiểm tra phát minh của mình thì bỗng nghe thấy tiếng động ở sau lưng. Cô quay lại thì thấy Scorpio đang đứng đó, cả người ướt sũng nước mưa.
- Bệ hạ, sao Người lại ướt sũng thế này? Trời đang mưa đó! Người không nên chạy lung tung như vậy chứ, sẽ bị cảm đấy!_ Cô nhăn mặt trách mắng một hồi rồi lại hớn hở khoe._ Người nhìn này, thần đã thành công rồi đó! Cái đồng hồ này đo thời gian bằng nước, sẽ không cần đến mặt trời nữa. Chỉ cần đổ nước vào là...
- Chờ đã!_ Scorpio ngắt lời con người đang thao thao bất tuyệt trước mặt.
- Dạ?_ Nhân Mã ngơ ngác quay lại thì bất ngờ rơi vào một vòng tay ấm áp._ Bệ hạ?
Scorpio siết chặt vòng tay, cảm nhận hơi ấm của người trong lòng. Như vậy, hắn mới không ngỡ đây là giấc mơ.
- Thật tốt quá, nàng vẫn ở đây! Ta cứ ngỡ rằng nàng đã trở về rồi! Nàng biết không, ngay từ đầu ta đã biết nàng là nữ nhân rồi. Chỉ vì muốn bảo vệ nàng nên ta mới giả vờ không biết đấy thôi. Ở bên cạnh nàng, lâu dần ta đã yêu nàng từ lúc nào không hay. Lúc nãy ta đã rất lo sợ khi không thấy nàng ở nhà của Taurus. Ta cứ nghĩ nàng đã trở về tương lai rồi. Ta sẽ vô cùng hối hận nếu chưa kịp nói cho nàng điều này: Ta yêu nàng!
End
Vậy là vị hoàng đế của chúng ta đã thổ lộ tình cảm thầm kín của mình với cô nữ sinh đáng yêu đến từ tương lai rồi. Thế còn Mã Mã, liệu cô có yêu Scorpio không? Câu trả lời của cô sẽ là gì? Đón đọc chap sau nhé các bạn đọc yêu quý của mình!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro