Chap 17: Em không thể ở lại đây được.

Điện Scorpio.

  Hôm nay, Nhân Mã lại đến đây dạy học cho hoàng đế Horoscope.

- Đi nào, ta có thứ này muốn cho nàng xem._ Scorpio đang yên lặng, bất chợt lên tiếng.

- Đó là thứ gì vậy?_ Nhân Mã níu tay áo hắn, nghiêng đầu hỏi.

"Thật đáng yêu! Nàng thật là đáng yêu mà, bảo bối!"_ Scorpio ngắm nhìn Mã Mã không chớp mắt, làm cô nàng không khỏi thắc mắc.

Tiểu Mã đưa tay lên huơ huơ trước mặt hắn, gọi: "Bệ hạ, bệ hạ à..."

Nghe tiếng gọi, Scorpio mới sực tỉnh:

- Đi nào, nàng sẽ biết ngay thôi.

Nói rồi, hắn đưa tay mở hành lang bí mật sau bức tường lớn, dẫn cô về phía thư viện.

===

Thư viện hoàng gia.

Cánh cửa vừa mở ra, Nhân Mã đã vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy thứ bên trong. Scorpio nắm tay cô nàng bước vào trong:

- Đây là chữ viết riêng của Horoscope chúng ta. Từ giờ nhân dân ta đã có chữ viết riêng rồi._ Rồi quay sang Mã Mã làm nũng như trẻ con._ Bảo bối, ta thức mấy đêm liền mới hoàn thành đó. Nàng thấy ta có giỏi không?

- Tất nhiên rồi. Bệ hạ là giỏi nhất mà!_ Mã Mã sau khi ngó nghiêng nhìn xong đống chữ cái thì quay sang cười, đáp.

- Bảo bối, mau lại đây ngồi đi. Ta có quà muốn tặng cho nàng._ Scorpio được người thương khen thì vô cùng vui vẻ, cười đến không ngậm miệng được, cứ toe toét suốt.

Sau khi Nhân Mã đã ngồi yên vị trên ghế, Scorpio mới lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc hộp nhỏ cùng một cuộn giấy lụa màu vàng. Hắn mở chiếc hộp nhỏ được trang trí tinh xảo với những viên hồng ngọc nhỏ đính xung quanh viền hộp, lấy ra trong đó một chiếc lắc tuyệt đẹp.

Chiếc lắc được làm bằng bạc, xung quanh có treo những chiếc cỏ bốn lá bằng ngọc lục bảo, xen kẽ là những chiếc chuông tí hon bằng bạc. Như vậy cũng đủ biết người thợ làm ra nó đã phải tốn nhiều công sức tỉ mỉ chế tạo thế nào.

Scorpio cúi xuống đeo chiếc lắc vào cổ chân phải của cô, vừa như in. Sau đó, hắn ngẩng đầu lên, mỉm cười nói:

- Bảo bối, nàng có thích không? Ta đã đeo chiếc lắc chân này cho nàng. Như vậy, cả đời này, nàng sẽ không rời xa ta được đâu.

- Ai nói với chàng là như vậy chứ?_ Nhân Mã tò mò hỏi.

- Không nhớ rõ nữa. Chỉ nhớ ai đó hôm trước đọc truyện rồi hét ầm lên điều đó thôi._ Hắn tỉnh bơ đáp.

Tiểu Mã nhà ta nghe vậy thì đỏ mặt, xấu hổ cúi đầu, im thin thít.

Scorpio trông thấy dáng vẻ này của người thương thì bật cười vui vẻ:

- Bảo bối, nàng ngượng sao? Mau ngẩng đầu lên đi. Ta còn một món quà nữa chưa tặng cho nàng mà.

Vừa dứt lời, hắn liền đem cuộn giấy lụa trên bàn đặt vào lòng cô. Nhân Mã hiếu kì định mở ra thì đã bị hắn ngăn lại:

- Đây là tên ta đặt cho nàng. Lúc nào nàng xem cũng được mà. Nhưng ta có điều quan trọng muốn hỏi nàng. Bảo bối, nàng ở lại đây với ta nhé? Nàng có thể... không về tương lai có được không? Hãy ở đây với ta, nhé!

Thấy người đối diện im lặng mãi không nói gì cả, chỉ cúi gằm mặt xuống, Scorpio đưa tay nâng mặt cô lên thì chợt cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi đang rơi trên khuôn mặt xinh xắn của cô.

Hắn vội ôm Mã Mã vào lòng, dỗ dành:

- Bảo bối, sao nàng lại khóc? Đừng khóc mà! Nàng khóc làm tim ta rất đau. Ngoan nào, bảo bối! Có ta ở bên nàng rồi.

Nhân Mã vẫn nức nở, cố gắng nói qua tiếng khóc:

- Bệ hạ, em... em xin lỗi... Em không thể... không thể ở lại nơi này được. Còn mẹ em, bà ấy... bà ấy... không thể không có em ở bên cạnh chăm lo được. Em xin lỗi... Em yêu chàng... rất yêu chàng. Nhưng... em không thể ở lại được...

- Bảo bối, vậy hãy đón mẹ nàng tới nơi này, nhé. Như vậy, tất cả chúng ta có thể sống hạnh phúc cùng nhau tại Horoscope này._ Scorpio hỏi.

- Không, không được. Em còn cuộc sống của em ở đó nữa. Em... xin lỗi, bệ hạ..._ Nhân Mã vẫn khóc không dừng được, nước mắt lăn dài trên má.

- Bảo bối, nếu nàng không thể ở lại đây, ta sẽ đến tương lai cùng nàng, nhé!_ Scorpio lại hỏi tiếp.

- Không thể như vậy được! Chàng... không thể... Còn mẹ chàng, còn Pisces, còn cả... còn cả.... nhân dân Horoscope nữa. Tất cả đều cần chàng. Đất nước không thể một ngày mà không có vua. Chàng... không thể đi như vậy được._ Nhân Mã vẫn khóc như mưa, cô không thể kiểm soát nổi cảm xúc của bản thân nữa.

Scorpio lặng thinh. Hắn không nói gì nữa. Hắn sợ mất nàng nên mới hỏi nàng nhiều như vậy. Nhưng hi vọng của hắn cứ liên tục bị dập tắt, hắn không thể níu kéo nàng được.

Nàng nói đúng! Nàng có cuộc sống riêng của nàng ở tương lai. Còn hắn là vua một nước, không thể rũ bỏ tất cả mọi thứ như vậy được. Đất nước này cần hắn, mẫu hậu hắn cần hắn, cả cô em gái bé nhỏ cũng cần hắn.

Nhưng... còn tình yêu của hắn thì sao? Lần đầu tiên trong đời, hắn biết thế nào là rung động, là nhớ một người, là yêu một người, là ngọt ngào của tình yêu đôi lứa. Hắn không muốn rời xa nàng. Bởi nàng là cả thế giới của hắn, nàng là sự sống của hắn. Nếu nàng đi, không phải hắn sẽ chỉ là một cái xác không hồn hay sao? Nhưng cũng bởi vì nàng, tình yêu duy nhất của hắn, hắn sẽ hi sinh.

Scorpio buồn bã nhìn người con gái trước mặt:

- Ta hiểu rồi. Lần sau mưa xuống, ta sẽ để nàng trở về nhà. Còn... hai món quà này, nàng hãy giữ lấy. Ngoài nàng ra, ta sẽ không trao chúng cho ai khác cả.

Nói rồi, hắn rời đi. Dõi theo bóng lưng cô độc ấy, Nhân Mã không khỏi đau lòng. Trái tim của cô, nó rất đau, như bị ai bóp nghẹt vậy. Nhưng cô còn có thể lựa chọn khác sao? Cô không thể lựa chọn điều mình muốn là ở lại nơi này, cùng hắn sống hạnh phúc đến già. Mẹ cô, bà ấy cần cô bên cạnh. Cô không thể ích kỷ chỉ vì nghĩ đến mình mà bỏ quên bà được.

Nhân Mã yếu ớt đứng dậy thu dọn đồ định trở về nhà Taurus thì bỗng "Bộp...". Cô bị đánh rất mạnh vào trúng đầu, ngã xuống.

- Mau lên, phóng hỏa đi._ Một người đàn ông lên tiếng._ Còn con nhỏ đó, giết luôn đi.

Theo lệnh chủ nhân, tên thích khách rút kiếm đâm thật mạnh vào người Mã Mã. Những tên khách nhanh chóng đốt lửa. Sau đó, tất cả bọn chúng đều rời đi rất nhanh.

"Bệ hạ, xin lỗi chàng. Em không thể ở bên chàng được nữa. Nếu như có kiếp sau, mong rằng hai ta sẽ được ở bên nhau... Mẹ, con xin lỗi... Sau này không thể ở bên cạnh mẹ nữa rồi, mẹ nhớ giữ gìn sức khoẻ... Vĩnh biệt... "

End

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro