Chap 40: END
Sau khi chấp nhận thử thách từ mẹ Vợ tương lai, Yoongi và Jungkook đã dành một tháng trời để chuẩn bị cho cuộc thám hiểm núi Everest. Hai người luyện tập thể lực, các kĩ năng cần thiết để sống còn trên đỉnh núi cao nhất thế giới.
Và ngày thử thách cũng đến.
" Hai người nhớ cẩn thận nhá. Đây là thức ăn, đồ uống, quần áo,... đủ để dùng trong 1 tháng" TaeHyung vùi một Đống đồ vào ba lô của hai người
" TaeHyung à, tụi anh không thể mang nhiều đồ như vậy được đâu. Nếu mang nhiều đồ quá thì sẽ rất vướng chân" Yoongi
" Nhưng mà..." TaeHyung
" Em cứ yên tâm là tụi anh sẽ trở về an toàn và cưới em. Em phải tin tưởng ở bọn anh chứ" Jungkook ôm chặt TaeHyung để thể hiện rõ quyết tâm của mình.
" thôi bọn anh đi đây " YoonKook
" Các anh đi cẩn thận đó" nước mắt TaeHyung lại rơi, cậu vừa lo lắng vừa cảm thấy vui vẻ vì hai người yêu cậu đến như thế.
1 tháng sau
" sao hai anh ấy vẫn chưa về? Đã một tháng trôi qua rồi mà???" TaeHyung đang cực kì lo lắng " không được con phải đi lên đó tìm họ mới được" cậu nói là làm liền, TaeHyung chuẩn bị quần áo để đi tìm YoonKook
" không được, bây giờ trên đó đang có bão tuyết, điều kiện khí hậu cực kì xấu. Giờ cậu có lên thì cũng chả tìm được người đâu mà có khi còn mất mạng đấy" Jimin ngăn cản TaeHyung lại
" chứ giờ cậu bảo tớ làm gì bây giờ? Ngồi chờ tin của họ hả? Không tớ không chờ được" TaeHyung khóc lóc nói
" Nhưng nếu cậu đi lên mà gặp chuyện gì thì hai bác biết làm sao rồi nhỡ đâu hai người đó trở về mà biết thì họ đau khổ nhường nào??? Sao cậu không suy nghĩ kĩ đi chứ??" Jimin lắc lắc người TaeHyung để mong cậu có thể tỉnh táo mà suy nghĩ
" tớ ... tớ đáng lẽ ra không lên để họ đi như thế.. tớ đáng lẽ phải ngăn họ lại mới đúng..." TaeHyung không chống cự nữa mà ngồi xụp xuống mà tự trách bản thân
Jimin và mọi người khi nhìn thấy cậu như vậy, ai ai cũng đau lòng thay cho cậu. TaeHyung cứ tiếp tục nhốt mình trong phòng suốt một tháng, không tiếp xúc với ai... ăn uống cũng không được mấy.
" nếu nó còn tiếp tục như vậy thì nó sẽ chết mấy thôi" Jimin đứng ngoài phòng TaeHyung mà than thở
" công nhận tình yêu của họ thật đẹp nhưng nó cũng là sự giằng buộc, họ không thể sống nếu thiếu nhau... haizzz"
Và quả đúng như Jimin nói, TaeHyung bị suy nhược cả về thể chất lẫn tinh thần dẫn đến việc bất tỉnh.
Trong cơn mê, TaeHyung đã mơ về những ngày tháng ngày ở bên cạnh Yoongi và Jungkook...có những ký ức đẹp đẽ và cũng có những ký ức đau buồn...
"TaeHyung à." Cậu thậm chí còn nghe thấy giọng nói của các anh. Cả cảm giác ấm áp khi ở trong vòng tay của các anh...
" Em mà không dậy là anh hôn em đấy"
"Ưm..." có cái gì đó ươn ướt đang xâm nhập khoang miệng cậu mang theo hương bạc hà, thứ đó như điên cuồng mà quấy đảo trong miệng cậu. Cho đến khi cậu ngặt thở mới buông ra.
Cậu tưởng là mọi chuyện đã xong rồi nhưng không, một lần nữa lại có một thứ ươn ướt khác xâm nhập vào khoang miệng cậu và lần này lại là hương sữa chuối. =.=
Nụ hôn quá cuồng nhiệt làm cậu tỉnh giấc. Và điều đầu tiên mà cậu thấy là gương mặt điển trai của JungKook
" Hello người đẹp của anh" Jungkook nở một nụ cười rồi dịu đang xoa đầu cậu
"Jungkook!!!! Anh đang ơn trước mặt em???? Đây không phải là mơ chứ?" TaeHyung ngạc nhiên nhìn Jungkook
"Đương nhiên không phải là mơ rồi, ngốc ạ" Jungkook
"Jungkook à!!!" TaeHyung bật dậy ôm Jungkook " Em còn tưởng sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa"
" E HÈM!!! Hai người hình như quên tôi có mặt ở đây rồi thì phải ???" Yoongi đen mặt nói
"Yoongi!!!!!!" TaeHyung nhảy lên ôm chầm Yoongi khóc lóc " Em rất nhớ hai người "
" Tụi anh xin lỗi. Tụi anh gặp chút chuyện nên không thể liên lạc với em được " Yoongi ôm cậu thật chặt, lâu lắm rồi anh mới được ngửi thấy mùi hương quen thuộc này " Tụi anh về rồi đây, tụi anh còn mang cả quà về cho em nữa đấy"
" Quà gì cơ???" TaeHyung thút thít hỏi
" Đó là tụi anh đã hoàn thành thuwr thách mẹ em đặt ra và tụi anh đã có thể kết hôn với em được rồi. Em có vui không?" Jungkook
"CÓ. đương nhiên là em vui rồi " TaeHyung nhào mạnh vào lòng hai người làm cả bà cùng ngã xuống sàn. Cậu hôn lên khắp mặt hai người
" Em vui quá đi !!!!!"
" Mẹ biết là tụi con rất vui cơ mà TaeHyung đã rất lâu rồi chưa ăn uống đầy đủ, ít nhất mấy đứa đi ăn đi rồi diễn tuồng tiếp cũng được" Mẹ TaeHyung vui vẻ nói
"Vâng" cả bữa ăn đấy không khí rất vui vẻ ấm áp.
"Bữa tráng miệng là đá bào nhá" mẹ TaeHyung
"Yeah! Con thích đá bào lắm" TaeHyung kích động nói
=.= cái này hơi quen quen YoonKook pov
" Các con ăn đi chứ? Đây là đá bào làm từ băng mà tụi con mang về đấy" ba TaeHyung cười nói
O.O ...
" mẹ TaeHyung là một ngừoi phụ nữ rất sành ăn, bả toàn thích ăn mấy món ngon của lạ thôi" ba TaeHyung cười cười " ba nhớ là lần ba cưới mẹ, ba cũng phải nhận thử thách từ bà ấy TaeHyung. Bả bắt bố đến tận Nam cực để bắt mực khổng lồ cho bả để bà ấy nấu súp hải sản, bà ấy còn làm cả một bài báo cáo so sánh với súp hải sản thường rồi đăng lên báo ẩm thực nữa cơ"
" Mực khổng lồ mà ba nói là loài mực 10m trong sách đỏ sắp tuyệt chủng ý ạ?" Yoongi ngạc nhiên hỏi
" Đúng nó đó. Nó sống ở dưới đáy đại dương làm ba bắt nó mà mất tới 3 tháng trời đó. Khổ không tả nổi" ba TaeHyung ngậm ngùi kể lại
Thực sự thì giờ Yoongi nghĩ mẹ vợ mình đấy là còn lương tay chứ nếu như bố vợ thì ...
Hết truyện
" Ba nó à. Tụi mình đi du lịch nước ngoài đi."
" ừm cũng được nhưng còn công ty thì sao?"
" Cứ để cho mấy đứa con rể lo. Em nghĩ mình chả thiệt tí nào khi để tụi nó làm con rể mình, vừa có bảo mẫu trông trẻ, vừa có người quản kia công ty hộ. Một công mà đôi việc. Mình cứ thế mà đi thôi, bao giờ hết thì gọi tụi nó chuyển tiền cho là xong. Anh có thấy em thông minh không??? Có đúng không? Em cũng thấy mình thông minh lắm ý!"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro