Chương 1
Dưới chân núi Thiên Vân Môn, hàng trăm hàng ngàn thiếu niên chưa qua nhược quán đang tập trung chờ đợi buổi thí luyện bắt đầu. Ai ai cũng hừng hực khí thế sẵn sàng đón nhận mọi thử thách, chỉ cần vượt qua được kỳ thi tuyển này, bọn họ sẽ có cơ hội trở thành đệ tử của Thiên Vân Môn - môn phái được xem là tuyệt đỉnh nhất trong các môn phái.
Bởi vì là môn phái thiên về tư chất nên không phải thời điểm nào Thiên Vân Môn cũng mở cửa thu nhận đệ tử, cứ mỗi một trăm năm, Thiên Vân Môn mới tổ chức thí luyện một lần. Điều kiện tiên quyết để được vào nơi này, những thiếu niên kia phải thật sự có thực lực. Không quan trọng việc bọn họ có căn cốt tu luyện như thế nào, chỉ cần siêng năng kết hợp với thực lực sẵn có thì dù vô vụng đến đâu cũng cải thiện được.
Thiên Vân Môn được bao quanh bởi hàng ngàn dãy núi cao thấp trùng trùng, mỗi cung đều có một đặc trưng riêng nhưng chung quy là không khí vô cùng yên tĩnh và trong lành, rất thích hợp với người tu luyện. Đi hết cầu thang dài vào Thiên Vân Môn, sẽ bắt gặp một quảng trường rộng lớn ở ngay phía trước chính điện, bên trái là tường đá khắc môn quy đã tồn tại từ hàng ngàn năm qua. Thiên Vân Môn chia thành năm cung, ở mỗi cung đều có những cung chủ quản lý.
Trên đài cao, mấy vị trưởng lão cùng cung chủ đang nhìn nhóm thiếu niên tham gia thí luyện nhằm đánh giá căn cốt của các môn hạ trong năm nay, cũng để chọn cho mình một người đệ tử chân truyền. Lúc này, một người nam nhân đột ngột xuất hiện trên đài cao, sự xuất hiện của hắn làm cho người chủ trì lẫn đệ tử đến tham gia thí luyện đều ngước nhìn sững sờ.
Người đến thoạt nhìn chỉ khoảng ba mươi tuổi, dáng người thanh mảnh, nếu không phải nói là có chút gầy, ngũ quan tuyệt mỹ giống như tượng ngọc không một chút tì vết. Hắn vận trường bào tinh xảo, toàn thân trắng tuyết không nhiễm bụi trần, ngoại trừ vài lá trúc được điểm xuyết trên vạt và viền tay áo ra thì không còn trang sức nào nữa. Ngọc quan kim sắc buộc gọn mái tóc dài tới eo, từng sợi tóc nhẹ nhàng lay chuyển trong gió, tiên khí ngút trời, thanh lãnh cao quý.
Tiêu Chiến bình thản đặt chân lên đài cao rồi ngồi xuống một chỗ ghế trống, hắn vẫn một mặt vô thanh vô sắc nhìn xuống bên dưới, mấy vị trưởng lão cùng cung chủ khác cũng không dám bước đến trò chuyện chỉ cúi đầu hành lễ rồi lại ngồi xuống vị trí của mình. Bọn họ biết, chỉ cần một câu nói vô tình làm hắn không vừa ý thì với một cái khoát tay cũng đủ đẩy bọn họ ra khỏi Thiên Vân Môn.
Trong tất cả mấy vị trưởng lão cùng cung chủ có mặt ở đây, Tiêu Chiến là người có tu vi cao nhất - Độ Kiếp kỳ. Nói một cách chính xác hơn, tùy thời Tiêu Chiến đều có thể phi thăng thành tiên. Nhưng có lẽ Tiêu Chiến còn có thứ chưa thể dứt khoát được, nên trăm năm qua vẫn an tĩnh ở Lạc Nguyệt cung.
Người người đều rất ngưỡng mộ tài năng thiên bẩm của Tiêu Chiến, mười lăm tuổi đã là Nguyên Anh, năm mươi tuổi trở thành Đại Thừa kỳ. Chỉ sau vài trăm năm đã lên Độ Kiếp kỳ, có thể nói, Tiêu Chiến là đệ tử duy nhất có khả năng thăng tiến nhanh đến đáng sợ.
Nhưng người tài thường thích sống ẩn cư, Tiêu Chiến vốn tính lạnh nhạt, không hay lộ diện ở chỗ đông người, hơn nữa luôn sống theo ý mình, không thích giao du cùng người khác. Cũng chính vì như vậy mà Tiêu Chiến lựa chọn sống an tĩnh một mình một cung.
Từ khi sư phụ hắn phi thăng, Tiêu Chiến không tham gia vào bất kỳ hoạt động nào của tông môn, hắn tự nhốt mình trong Lạc Nguyệt cung bế quan tu luyện. Xung quanh Lạc Nguyệt cung đều có kết giới, không có sự cho phép của hắn thì bất cứ ai cũng không thể bước vào.
Mấy trăm năm qua, Tiêu Chiến chưa bao giờ rời khỏi Lạc Nguyệt cung, thế nhưng hôm nay hắn lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Chắc chắn trong số thiếu niên bên dưới có kỳ tài xuất chúng.
Những thiếu niên vừa nhìn thấy Tiêu Chiến đều vô cùng hào hứng, mục đích bọn họ tham gia vào kỳ thí luyện này cũng là hy vọng có thể trở thành đệ tử của vị tôn giả kia. Bên dưới đài cao, những lời bàn tán bắt đầu nổi lên, đa số đều khen ngợi và mong muốn được vào Lạc Nguyệt cung.
Là người tu luyện nhiều năm nên Tiêu Chiến đều nghe rõ từng lời nói của tất cả mọi người, cho dù họ không phát ra tiếng hắn cũng biết đang nói gì. Tiêu Chiến bỏ ngoài tai những lời bình phẩm, hắn chỉ chăm chú quan sát một đứa bé tầm sáu tuổi, đầu tóc rối bù, gương mặt lấm lem bùn đất, thân thể gầy đến đáng thương. Ngay cả y phục trên người cũng chỉ là những mảnh vải cũ kỹ chắp vá thành một bộ y phục hoàn chỉnh, đôi chân nhỏ bé bị những viên đá nhọn rạch xước đến chảy máu, vậy mà đứa trẻ kia vẫn không một chút đau đớn.
Tiêu Chiến thầm nghĩ: "Đứa nhỏ này đã đến được đây bằng cách nào?"
Không khó để nhận ra đứa bé này trong số các thiếu niên cao lớn bên dưới, có lẽ bởi vì cậu bé ốm yếu lại không có căn cốt tu luyện cho nên người khác không xem trọng. Nhưng trong lòng Tiêu Chiến lại có một cảm giác khác lạ với đứa trẻ này, giống như có một sức mạnh vô hình nào đó thôi thúc hắn phải thu nhận đứa trẻ bình thường ấy.
Lẽ nào đây là đứa trẻ mà sư phụ đã nói?
Phần thi luận võ trên đài là phần cuối cùng của kỳ thí luyện, cũng sẽ biết được ai mới là người thật sự có thực lực, Thiên Vân Môn chọn ra hai mươi đệ tử nằm trong bảng tính điểm trước mặt. Thật ra, Thiên Vân Môn không cần tuyển quá nhiều môn hạ, chỉ cần số lượng ít nhưng chất lượng cao là đủ rồi.
Từng thiếu niên lần lượt bước lên đài, sau mỗi tiếng hô lớn của trọng tài cuộc đấu chính thức bắt đầu. Bởi vì không biết được tu vi của từng người, cho nên chỉ có thể dựa vào khả năng võ thuật xem xét.
Từng trận tỉ thí võ công diễn ra trên đài, có kẻ thắng người thua, có người thật sự tài đức cũng có người gian lận. Buổi luận võ diễn ra trăm trận, tiếng cổ vũ cùng kinh ngạc vang lên không ngừng. Có thể thấy, những thiếu niên của năm nay đã tốn công chuẩn bị như thế nào.
Đến cuối ngày, buổi thí luyện kết thúc mỹ mãn. Bởi vì năm nay có quá nhiều người tài, Thiên Vân Môn phá lệ thu nhận hơn hai mươi người đệ tử đã thành công vượt qua kỳ thí luyện, trong đó có hai người giành được vị trí đầu bảng là Lý Đình cùng Lưu Quân. Theo quy củ của Thiên Vân Môn, người đứng đầu kỳ thí luyện sẽ có đặc quyền lựa chọn một trong năm cung ở Thiên Vân Môn gia nhập.
Lý Đình vẫn đắn đo suy nghĩ chưa đưa ra lựa chọn của mình, cho nên Lưu Quân cùng tất cả những đệ tử mới phải chọn trước. Mỗi người đều chọn nơi mà bản thân muốn gia nhập, bọn họ biết thực lực bản thân đến đâu cho nên không dám đòi hỏi quá cao, ai ai cũng từng nghe nói qua những chuyện ganh ghét giữa môn hạ trong môn phái, vì vậy bọn họ lựa chọn an phận, hơn nữa, được vào Thiên Vân Môn đã là điều tốt nhất.
Trong lúc đó, Tiêu Chiến từ trên đài cao bay tới chỗ cậu bé ngồi buồn bã một góc, bởi vì thể lực không bằng người khác cho nên đã không thể vượt qua phần thi luận võ trên lôi đài. Nhưng Tiêu Chiến vẫn muốn nhận đứa trẻ này vào Lạc Nguyệt cung, hắn tin vào trực giác của bản thân, đứa trẻ này chính là nhân vật mà sư phụ hắn đã từng nhắc đến.
Một thời gian trước, trong lúc bế quan tu luyện ở Lạc Nguyệt cung, Tiêu Chiến được sư phụ báo tin về sự xuất hiện của đứa trẻ có khả năng hủy thiên diệt địa, làm cả Ma giới và Nhân giới một phen thần hồn đảo lộn.
Tiêu Chiến hỏi sư phụ: "Xin sư phụ chỉ dạy đồ nhi, bằng cách nào con mới có thể tìm ra đứa trẻ kia?"
Sư phụ chỉ nói: "Ta tin vào trực giác của con."
Nói xong, sư phụ liền biến mất, cũng từ đó không còn xuất hiện nữa. Sau khi nhận được tin này, Tiêu Chiến thường xuyên vừa tu luyện vừa tách một phần nguyên thần đi khắp nơi tìm kiếm đứa trẻ trong lời tiên tri của sư phụ, nhưng đều vô ích.
Trong khoảng thời gian tìm kiếm, Tiêu Chiến đã gặp qua rất nhiều đứa trẻ có thiên phú dị bẩm nhưng hắn không cảm nhận được gì ở những đứa trẻ kia, cho nên, hàng trăm năm qua Tiêu Chiến bế quan tu luyện cũng vì vấn đề này.
Mọi người xung quanh đều kinh ngạc với hành động lần này của Tiêu Chiến, mấy vị trưởng lão không dám bàn luận gì, còn các thiếu niên ở đây bị khí thế cường hãn của hắn áp bức đến nỗi không dám ngẩng đầu nhìn.
Không nói một lời nào, Tiêu Chiến cúi người ôm đứa trẻ lên tay trong sự ngỡ ngàng của cậu bé rồi ngự kiếm rời đi, đứa trẻ ốm yếu vươn đôi tay nhỏ bé ôm lấy cổ Tiêu Chiến run rẩy sợ hãi.
- Xin tôn giả dừng bước.
Trong nhóm thiếu niên, một chàng trai khoảng mười tuổi bước ra, hai tay chắp trước ngực cúi người hành lễ. Mọi người xung quanh không khỏi kinh ngạc trước sự gan dạ của người này.
Cả Thiên Vân Môn này chưa có ai dám đứng trước mặt Tiêu Chiến nói chuyện, còn chưa bước đến gần đã bị khí thế của hắn làm cho sợ hãi lui bước.
Tiêu Chiến im lặng không nói gì, chàng trai kia lại nói tiếp.
- Tôn giả, xin hãy nhận ta làm đồ đệ. Nói thật là ta ngưỡng mộ người đã lâu, mục đích tới Thiên Vân Môn cũng chính là muốn bái nhập môn hạ vào Lạc Nguyệt cung, cho dù bắt ta làm một đệ tử tạp dịch ta cũng cam tâm tình nguyện.
Sau câu nói đó, không khí im lặng đến ngột ngạt bao trùm lên tất cả mọi người, ngay cả tiếng thở mạnh cũng bị đè nén xuống mức thấp nhất. Nhìn thấy tình hình căng thẳng, Lưu Hải Khoan - Chưởng môn Thiên Vân Môn còn chưa kịp lên tiếng hòa giải, một dòng linh lực nặng nề phủ lên toàn bộ nơi này.
- Sư đệ.
Giọng nói nghiêm nghị của Lưu Hải Khoan thành công làm cho Tiêu Chiến thu lại linh lực, Lưu Hải Khoan quay đầu nhìn thiếu niên kia nói tiếp.
- Vị công tử này, ngươi có thể chọn bất kỳ cung nào ngươi muốn ngoại trừ Lạc Nguyệt cung.
- Ta mạo muội xin hỏi, Thiên Vân Môn có tổng cộng năm cung vậy tại sao ta chỉ được chọn một trong bốn cung?
Thiếu niên kia lại cúi đầu đặt nghi vấn, hắn vẫn chưa muốn từ bỏ ý định trở thành đệ tử Lạc Nguyệt cung. Nhìn bên ngoài, Lý Đình mang dáng vẻ thư sinh, chính trực nhưng con người thật của Lý Đình rất gian xảo, hắn đã dùng mọi thủ đoạn mới có thể vượt qua được cuộc luận võ để được bước vào Thiên Vân Môn.
Những người khác không phải không biết chiêu trò bẩn của hắn, chỉ vì không muốn bỏ qua một nhân tài nên nhắm mắt cho qua. Tiêu Chiến lại khác, cho dù không nhận đứa trẻ yếu ớt kia làm đệ môn, hắn cũng sẽ không thu nhận một đệ tử có tâm địa nham hiểm như Lý Đình.
Lưu Hải Khoan vô cùng khó chịu với người này, đã nói đến như thế mà còn cố chấp không buông tay. Xung quanh cũng bắt đầu xôn xao những lời bàn tán về Lý Đình, tốt cũng có mà chỉ trích cũng có nhưng hắn không quan tâm. Tiêu Chiến nãy giờ vẫn im lặng nhưng trong lòng đã âm trầm.
- Từ bây giờ, đứa trẻ này sẽ là đồ đệ đầu tiên và cũng là cuối cùng của Lạc Nguyệt cung ta.
Nói xong, Tiêu Chiến ngự kiếm rời đi để lại bao nhiêu ánh mắt lưu luyến phía sau. Lý Đình bị từ chối thẳng thừng không biết nói thêm gì, hắn vẫn ngơ ngác nhìn về hướng Tiêu Chiến vừa rời đi.
Sau đó, Lưu Hải Khoan đành sắp xếp cho Lý Đình vào Thái Thần cung. Các môn hạ khác cũng lần lượt trở về nơi mà bọn họ đã lựa chọn để bái nhập cung chủ và nghe sắp xếp vị trí chỗ ở.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro