Chương 18
Vương Nhất Bác đi đến trước mặt Tiêu Chiến, y dùng ánh mắt phức tạp nhìn người kia, từng cơn gió nhẹ nhàng thoáng qua bên tai, tiếng lá trúc dao động xào xạc xung quanh họ. Thật lâu sau, Vương Nhất Bác mới nói khẽ.
- Coi như tất cả chuyện này đều chỉ là tình thầy trò. Vậy ở trong khu rừng của trấn Mộc Tử, là ai đã nằm lên người đệ tử, là ai không thể kiềm chế… hôn đồ nhi của mình?
Những lời này như sấm sét xẹt qua tai khiến Tiêu Chiến ngây người. Hắn chưa từng nghĩ tới, lúc trước vì lo sẽ thương tổn đến đồ nhi của mình nên rất cẩn thận tẩy đi trí nhớ của y, nhưng vẫn chưa xóa sạch đoạn trí nhớ kia. Từ đầu tới cuối, Vương Nhất Bác đều coi đó là ảo cảnh, là một giấc mộng, là si tâm vọng tưởng của bản thân.
Y chỉ nhớ rõ một cái hôn, nhớ người y đã dành trọn yêu thương mấy năm qua đã đè lên người y, say mê cuồng nhiệt hôn y. Người kia sao có thể hôn y? Sao có thể hôn chân thành đến như thế?
Những lời nói của Chưởng môn sư bá một lần nữa vang vọng trong đầu y như nhắc nhở một chuyện gì đó, lần đó Tiêu Chiến cũng đến trấn Mộc Tử, còn trọng thương trở lại.
Vì sao sư tôn lại bị trọng thương?
Lý Đình bị thương nghiêm trọng gần như mất mạng đã có giải thích. Tất cả là vì người này đã xuất hiện, người này cứu y, người này… hôn y. Tất cả chuyện này có thể lấy danh nghĩa tình thầy trò để giải thích sao?
Ngắm nhìn khuôn mặt tuấn tú lãnh đạm của tôn giả áo trắng, dáng vẻ tươi cười giả vờ kiên cường của Vương Nhất Bác dần dần biến mất, y trở nên run rẩy, gần như là nhút nhát hỏi ra câu nói kia.
- Tiêu Chiến, trong lòng ngươi… ta là gì?
Vừa dứt lời, một nụ hôn bất ngờ phủ lên môi người đối diện. Nụ hôn của Vương Nhất Bác tới quá nhanh, cho dù là Tiêu Chiến cũng không kịp né tránh, hắn ngẩn ra để mặc cho đồ nhi của mình hôn. Nhiệt độ ấm nóng quanh quẩn nơi tiếp xúc, Vương Nhất Bác vươn tay ôm lấy người kia, ôm thật chặt, giống như ảo tưởng trong mấy năm qua.
Vương Nhất Bác không quan tâm danh phận thầy trò mà hôn hắn, liếm cắn đôi môi lạnh lẽo của hắn như chiếm hữu cho riêng mình. Bỗng nhiên, nơi lòng ngực có cảm giác lạnh lẽo, y ngay lập tức bị đánh bay ra xa.
Chỉ thấy trước nhà trúc, thân thể Tiêu Chiến run rẩy, hắn khàn giọng tức giận nói.
- Vương Nhất Bác, ngươi tưởng vi sư không dám giết ngươi sao?
- Tiêu Chiến, ngươi thích ta. - Vương Nhất Bác ngã xuống đất, đưa tay lau đi vệt máu tươi bên môi, cười nói.
- Nói… nói bậy nói bạ. - Sắc mặt Tiêu Chiến tái nhợt, khẽ run rẩy nói.
- Tiêu Chiến, ngươi thích ta. - Vương Nhất Bác lặp lại chắc chắn.
Lúc này, y tiếp tục đứng dậy đi tới hôn đối phương. Tiêu Chiến cứng đờ nhưng lại không đẩy Vương Nhất Bác ra. Đây chính là câu khẳng định chắc chắn nhất. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Tiêu Chiến nổi giận đùng đùng dùng kiếm quang màu vàng đâm thủng bả vai Vương Nhất Bác, sau đó hóa thành một luồng sáng vàng biến mất trong Lạc Nguyệt cung mênh mông.
Lúc hắn đi, Vương Nhất Bác vẫn còn mỉm cười, ngơ ngẩn nhìn theo phương hướng hắn rời đi. Nhưng chỉ một lát sau, khi đã xác định bóng dáng kia thực sự mất hút, Vương Nhất Bác mới nặng nề hộc ra một ngụm máu. Trong máu đều là linh quang màu xanh, cả người y ngã khụy xuống vũng máu.
Một ngày sau, khi Tiêu Chiến nặng nề trở lại Lạc Nguyệt cung, ánh mắt đầu tiên đã nhìn thấy Vương Nhất Bác nằm trong vũng máu.
Tiêu Chiến chấn động, trên mặt đều là vẻ hoảng sợ, hắn run rẩy ôm lấy thiếu niên sắc mặt trắng bệch kia, cẩn thận kiểm tra. Vương Nhất Bác gần như đã không còn hô hấp, linh lực dao động cũng mỏng manh khó dự đoán. Bàn tay Tiêu Chiến ôm lấy Vương Nhất Bác không ngừng run rẩy, khi linh lực của hắn chạm tới đan điền thì Tiêu Chiến lập tức cứng người, trong mắt tràn ngập sợ hãi và hối hận.
- Ngươi chưa ổn định nguyên thần mà đã dám điều động nguyên thần lực ngăn cản kiếm khí của ta, ngươi là đầu đất sao?
Không nghĩ ngợi nhiều, Tiêu Chiến lập tức ôm lấy Vương Nhất Bác, hóa thành một luồng sáng bay tới Mộc Dược cung.
Hắn bay thẳng vào động phủ của Chu Tán Cẩm, đánh ngất xỉu hai người đệ tử đang hành lễ, phá nát ba cánh cửa, cuối cùng cũng tìm được Chu Tán Cẩm đang luyện đan. Chu Tán Cẩm nhìn thấy hắn cũng sững sờ, đến khi nhìn sang Vương Nhất Bác trong lòng hắn thì mở to hai mắt, hoảng sợ nói.
- Bị thương nặng đến vậy? Nguyên thần còn chưa ổn định đã bị thương nặng? Sư đệ, rốt cuộc… hả? Đây là kiếm khí của ngươi mà.
Chu Tán Cẩm dùng ánh mắt phức tạp liếc qua liếc lại hai thầy trò bọn họ. Sắc mặt Tiêu Chiến đã trắng bệch như giấy, trên trán phủ kín mồ hôi, dường như đã sắp bất tỉnh đến nơi. Hắn khàn giọng nói.
- Sư huynh, mau cứu y đi.
Mười ngày sau, Vương Nhất Bác tỉnh lại ở Mộc Dược cung. Một vị tiểu sư muội đang ngồi bên cạnh trông nom y, thấy Vương Nhất Bác tỉnh lại, nàng vui sướng đứng bật dậy liên tục nói.
- Sư huynh, cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi. Sư phụ nói, nguyên thần của ngươi chưa ngưng kết thành hình đã bị thương nặng như vậy, lần này vô cùng nguy hiểm, nếu không xử lý tốt có thể rơi về Kim Đan kỳ, không thì cả đời không thể Kết Anh, còn một khả năng nữa là… Sư phụ còn nói, sư huynh ngươi có thể sẽ mất mạng.
Vương Nhất Bác dù tỉnh nhưng không thể lên tiếng, chỉ có thể sốt ruột nhìn vị sư muội kia nhưng nàng lại không hiểu, mà vẫn liên tục luyên thuyên.
Đợi đến ngày thứ ba, Vương Nhất Bác mới có thể cử động, việc đầu tiên y làm đó là xuống giường chào từ biệt cung chủ Mộc Dược cung, chuẩn bị trở về Lạc Nguyệt cung. Ai ngờ tôn giả sư bá lại thở dài nói.
- Nhất Bác, sư tôn ngươi đã đóng tử quan, lần này ngươi đã làm gì mà khiến sư tôn ngươi tức giận như thế?
Vương Nhất Bác nghe vậy hơi khựng lại, một lúc sau lại cười nói.
- Sư bá, nhiều ngày ta chưa về chỉ sợ sư tôn sẽ lo lắng.
- Cũng phải, sư tôn ngươi thương ngươi như vậy, sau này đừng để hắn phải lo lắng nữa. Nhớ hồi trước ngươi và đệ tử của ta đi chơi cả ngày không về, sư phụ ngươi khi đó khẩn trương đến mức lật tung cả Thiên Vân Môn lên tìm. - Chu Tán Cẩm hồi tưởng quá khứ.
- Sư bá, đệ tử chỉ nhớ sư phụ đã phạt đệ tử quỳ ba tháng. - Vương Nhất Bác mỉm cười đáp lời.
- Ngươi nhớ nhầm rồi, nào có ba tháng, ngươi mới quỳ một tháng, hắn đã đau lòng cho ngươi về đó thôi? Kinh động cả Thiên Vân Môn, ầm ĩ tới gà bay chó chạy chỉ vì tìm kiếm hai người đệ tử, loại chuyện không vẻ vang này hắn không nói cho ngươi biết cũng phải. - Chu Tán Cẩm cười ha hả.
Vương Nhất Bác lặng lẽ gật đầu. Chu Tán Cẩm không phát hiện có gì kì lạ, chỉ dặn dò vài câu “đừng chọc sư tôn ngươi nổi giận” rồi thả Vương Nhất Bác rời đi.
Vương Nhất Bác bước lên con đường nhỏ trên Mộc Dược cung, bên tai lại vang lên lời nói của Chu sư bá.
- Cứ nói ta sủng đệ tử lên tận trời, ta thấy Tiêu Chiến sư đệ mới là người quá quan tâm ngươi.
Người ta nói trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Hiện giờ cẩn thận nghĩ lại Vương Nhất Bác mới thấy. Tuy người kia không nói ra những lời che chở quan tâm y, nhưng mỗi lần y xuống núi trở về đều sẽ thấy đối phương. Chỉ cần y trở về, người kia sẽ không bế quan, vĩnh viễn ở đỉnh núi chờ y.
Vô số cảm xúc phức tạp đè nén trong lòng khiến sắc mặt Vương Nhất Bác có chút nặng nề, cũng bắt đầu hối hận lúc trước vì sao phải dồn ép người kia như vậy, dồn hắn tới vách núi.
Y biết rõ sư tôn của mình là người rất chú trọng lễ tiết. Đường đường là tôn giả của Thiên Vân Môn cao cao tại thượng vậy mà hôm đó lại bị y làm cho không nói nổi một câu, sắc mặt trắng bệch yếu ớt như sắp chết chìm.
Lúc đó, y chỉ là phát tiết oán hận trong lòng, thậm chí trong khoảnh khắc ấy, Vương Nhất Bác còn nghĩ, nếu người kia trở về, nhìn thấy thi thể của y sẽ có cảm giác gì. Sẽ hối hận sao? Sẽ tự trách sao? Có tuyệt vọng hay không? Y muốn xé rách mặt nạ luôn thanh cao lãnh đạm mấy trăm năm qua của người kia, vì thế y cố gắng che giấu thương thế của mình không để người kia phát hiện.
Nhưng Vương Nhất Bác không biết, Tiêu Chiến khi đó đã rối loạn, hoảng sợ, sao có thể chú ý tới thương thế của y.
Nghe Chu sư bá nói, Vương Nhất Bác đã tìm được đáp án mà mình mong muốn. Khi người kia ôm y tới Mộc Dược cung đã kinh hoảng đến mức có thể ngất xỉu. Người kia mất đi lý trí, luôn cầu xin Chu sư bá cứu mạng y, thậm chí còn nghĩ tới cách dùng nguyên thần của hắn đẩy vào thân thể y để trị thương.
- Hơn ba trăm năm qua, chưa bao giờ thấy sư đệ sợ hãi như thế. - Chu Tán Cẩm lắc đầu nói.
Nhưng sau khi xác định mình đã ổn định thì người kia lại lập tức rời đi, thậm chí đóng tử quan.
Lúc này, Vương Nhất Bác đã về tới đỉnh Lạc Nguyệt cung, y đứng trước nhà trúc của người kia, thật lâu không nói gì. Một lúc sau, giọng nói hơi khàn khàn của Vương Nhất Bác vang lên.
- Sư tôn.
Bên trong không tiếng trả lời. Vương Nhất Bác đưa tay muốn đẩy vào lại bị một tầng kết giới màu vàng nhạt ngăn lại. Vương Nhất Bác nói tiếp.
- Sư tôn, người đã hi sinh vì đệ tử nhiều đến vậy, vì sao bây giờ lại trốn trong phòng không chịu gặp đệ tử lấy một lần?
Trả lời Vương Nhất Bác chính là sự im lặng. Vương Nhất Bác chưa từ bỏ ý định, lại nói tiếp.
- Nếu người không chịu đi ra, đệ tử sẽ quỳ ở bên ngoài đợi.
Vừa dứt lời, Vương Nhất Bác hất vạt áo bào trực tiếp quỳ xuống. Ánh mắt lo lắng đảo qua cánh cửa đóng chặt này.
Đối với một tu sĩ Nguyên Anh Kỳ thì dù quỳ ở đây mười năm cũng không sao, nhưng Vương Nhất Bác quỳ một tháng, cánh cửa này cũng không có dấu hiệu mở ra. Dù sao lúc trước mới trọng thương, đến ngày thứ bốn mươi, Vương Nhất Bác bỗng hôn mê bất tỉnh.
Nhưng sau khi y tỉnh lại, cánh cửa này vẫn đóng chặt, lạnh lùng từ chối mở ra. Lúc này, Vương Nhất Bác lại cười, y vừa lảo đảo đứng lên vừa nói.
- Tuy người không chịu gặp đệ tử, nhưng đệ tử sẽ vẫn chờ đợi người. Chờ ta bế quan ổn định lại tu vi, chờ ta bước vào Độ Kiếp, người còn có thể đối xử với ta như thế nữa không?
Bên trong phòng vẫn im ắng như trước. Ánh mắt Vương Nhất Bác sáng như sao trời, giống như có thể xuyên qua kết giới mà nhìn người ở bên trong, y nhìn thật lâu, cuối cùng để lại câu nói.
- Tiêu Chiến, ngươi đối với Vương Nhất Bác ta cũng không phải tình thầy trò. Sư tôn… ta thích người.
Vừa dứt lời, Vương Nhất Bác đã bay vào nhà trúc của mình bắt đầu bế quan tu luyện.
Câu nói kia không ngừng văng vẳng trong Lạc Nguyệt cung quạnh quẽ, lá trúc nhẹ nhàng đong đưa.
Bên trong một căn nhà trúc, sắc mặt Tiêu Chiến tái nhợt, nhắm chặt hai mắt, dường như đang cố gắng bảo vệ tâm cảnh đang rối loạn. Mà bên trong một căn nhà trúc khác, Vương Nhất Bác ngồi bắt đầu tu luyện. Chỉ có y mới biết, hơn hai mươi tuổi Kết Anh đã là sớm hơn Tiêu Chiến rất nhiều năm.
Vậy khi nào y mới có thể bước vào Độ Kiếp? Đến lúc đó sẽ thế nào?
Y và người kia đã rõ ràng, nhưng người kia lại cố chấp không chịu vượt qua ranh giới thầy trò loạn luân kia. Vậy nên trước mắt Vương Nhất Bác chỉ có một con đường. Dùng thực lực, ép buộc người kia đi ra.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro