Chương 20
“Vương gia, ám các chuyển tin qua, từ ngoại ô đưa về tên thích khách đã... chết.”
Nam nhân chợt mở mắt, một ánh sáng lạnh lẽo từ đáy mắt lóe lên, “Vì sao chết?”
Ngụy Lâm cúi đầu, trả lời: “Chết do phát độc, nhóm thích khách này xác nhận được bồi dưỡng ra tử sĩ, ngỗ tác đã kiểm tra thi thể của hắn, phát hiện có dấu vết sử dụng độc dược, nếu không có giải dược, không quá năm ngày sẽ đau bụng dữ dội mà chết.”
“Lại là độc dược...” Tiêu Chiến cười lạnh, đối với kết quả này, hắn dường như không cảm thấy bất ngờ.
Người đứng sau dường như đã chuẩn bị cho việc ám sát thất bại, nên mới cho nhóm tử sĩ uống trước loại độc này, Tiêu Chiến cũng đã dự liệu trước khó mà moi được thông tin hữu ích từ miệng tên sát thủ này, vì vậy cũng không cảm thấy thất vọng.
Có thể điều động số lượng lớn tử sĩ như vậy, chắc chắn người đứng sau không phải là nhân vật bình thường, Tiêu Chiến không cho rằng những hoàng tử vô dụng bị giam giữ có thể đủ khả năng này, xem ra lần này tân hoàng của Thần quốc đăng cơ, đã kích thích tham vọng của một quốc gia khác, muốn lợi dụng thời điểm tân đế còn yếu kém để làm loạn căn cơ của Thần quốc. Chẳng qua là đối phương có thể dễ dàng tiến vào Thần quốc, còn nắm rõ thời gian săn bắn vào mùa thu của hoàng gia, thậm chí đã chuẩn bị mai phục ở những con đường bắt buộc đi qua, mục tiêu chính xác đặt lên hắn và Vương Nhất Bác, nếu không có nội ứng làm mọi chuyện, Tiêu Chiến tuyệt không tin.
Sắc mặt của Tiêu Chiến càng ngày càng lạnh lẽo, ánh mắt cũng trở nên u ám.
Một số người dường như không biết đủ.
Không cần tảo triều, không cần duyệt tấu, cũng không cần nghe những đại thần nỉ non bên tai, Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy thời gian trôi qua nhanh hơn nhiều, trong gần nửa tháng nằm trên giường, vết thương trên người cậu đã lành nhiều, thái y kê thuốc an thần, mỗi ngày uống và dưỡng bệnh, nhìn lại, hầu như thời gian còn lại cậu đều ngủ say.
Tật Xung cũng không biết lục tìm từ đâu vài cuốn sách dân gian, vì vậy trong nửa tháng qua, Vương Nhất Bác ngoài việc nghỉ ngơi ngủ, chỉ dựa vào những thoại bản kỳ lạ do Tật Xung thu thập để giết thời gian.
Tiêu Chiến hàng ngày đều đến Tử Thần cung, chỉ là sau đêm hôm đó, bầu không khí giữa hai người dường như trở nên vi diệu hơn, sau này Vương Nhất Bác nhớ lại sự nóng vội của mình, vừa xấu hổ vừa tiếc nuối, nhưng điều khiến cậu băn khoăn hơn cả, là thái độ của Tiêu Chiến, đối với chuyện đêm hôm ấy, cả hai đều ngầm đồng ý không đề cập đến, dù mỗi ngày đều gặp nhau, nhưng Tiêu Chiến ngoài việc hỏi về vết thương của cậu, còn bàn chuyện triều chính cũng như thỉnh thoảng hỏi ý kiến của cậu.
Khác hẳn với sự xa lánh mà Vương Nhất Bác đã cố ý tạo ra trước đó, cũng không còn thân mật giống như lúc trước khi ở bên nhau, giữa hai người tồn tại một khoảng cách gần mà xa, khiến Vương Nhất Bác cảm thấy khó chịu hơn.
Khi ôm vào lòng, Vương Nhất Bác đã chuẩn bị cho việc bị đẩy ra, nhưng không, thậm chí, Tiêu Chiến cũng ôm cậu. Vương Nhất Bác không đoán được suy nghĩ trong lòng Tiêu Chiến, dù cậu rất muốn chất vấn Tiêu Chiến về hành động này, nhưng vẫn không có đủ can đảm, hắn sợ lần nữa thấy bóng dáng đối phương quay lưng bỏ đi.
Đầu đông đến một cách yên lặng, bởi vì cơ thể Vương Nhất Bác yếu sau khi bị thương, trong nhà sớm đã nhóm lửa than, nhưng thứ này cũng không thể đốt ngày đêm, tranh thủ ánh mặt trời ấm áp, Vương Nhất Bác mặc kệ sự khuyên can của mọi người, kiên quyết muốn ra ngoài tắm nắng.
Trong sân, lá cây đã rụng xuống từng lớp, cuối cùng hoàn toàn mục nát trong đất, chỉ còn lại vài chiếc lá cứng đầu vẫn vương vấn trên ngọn cây không chịu rời bỏ, bất đắc dĩ một cơn gió nhẹ ập đến, cành cây chỉ rung nhẹ vài cái, chiếc lá vàng vốn đã lung lay bất định không còn treo được nữa, bay lượn rơi xuống đất, để lại những cành trần trụi càng thêm hiu hắt.
Lá rụng theo gió, cành không níu giữ.
Vương Nhất Bác cảm thấy có lẽ mình đã xem quá nhiều sách vở, nên trong đầu bỗng xuất hiện những ý nghĩ kỳ quái, cậu lắc đầu, xóa tan những thứ lung tung trong đầu, cảm nhận ánh mặt trời chiếu xuống người, hoàn toàn thả lỏng bản thân.
“Nô tài thỉnh an Vương gia.”
Hồn du bên ngoài dường như đã bị tiếng hành lễ này đánh thức trở lại, Vương Nhất Bác quay đầu, nhìn thấy người đứng dưới mái hiên, một thân cẩm bào càng làm nổi bật vóc dáng cao gầy, dung mạo tuấn tú, khiến nhịp tim của Vương Nhất Bác đột ngột mất nhịp. Cậu ổn định tâm thần, nhìn gương mặt đã được ánh nắng ấm áp hòa dịu bớt sự lạnh lẽo, nhưng vẫn nhận ra vẻ u ám giữa hai hàng lông mày của nam nhân.
“Hoàng thúc...”
Tiêu Chiến có vẻ nhíu mày một cái, sau đó quay mặt phân phó gì đó cho cung nữ bên cạnh, không lâu sau, thấy cung nữ đó từ trong điện mang ra một chiếc áo da hổ, giao cho Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác hơi ngây người, cho đến khi Tiêu Chiến đi đến, khoác chiếc áo da lên vai cậu. Cổ áo được làm bằng lông cáo, mềm mại, ấm áp, cọ vào mặt mang lại cảm giác dễ chịu, lại nói, chiếc áo này cũng được làm từ da của con hổ trắng do Tật Xung săn được, người nọ quả thật hào phóng, nói tặng là tặng cho cậu.
“Sao không ở trong nhà nghỉ ngơi, ra ngoài làm gì?” Tiêu Chiến giúp cậu chỉnh lại áo cho khít, lông cáo trắng tinh khiến thiếu niên càng trở nên hồng hào, khuôn mặt trẻ trung đã phục hồi huyết sắc, khiến ánh mắt Tiêu Chiến trong khoảnh khắc trở nên ôn hòa hơn, “Ra ngoài cũng không biết mặc nhiều chút.”
Vương Nhất Bác đột nhiên có cảm giác như đi vào thế giới khác, không nhớ rõ đã bao lâu rồi kể từ khi ngộ ra tâm ý, cậu và hoàng thúc chưa từng có khoảnh khắc tình cảm như vậy, cậu ngẩng mặt, nhìn Tiêu Chiến, như sợ làm gì đó sẽ phá vỡ khoảnh khắc ấm áp này.
“Sao vậy?” Rốt cuộc là Tiêu Chiến mở miệng trước, phá vỡ im lặng.
Vương Nhất Bác lắc đầu, không muốn nói ra suy nghĩ trong lòng, chỉ tránh qua chuyện khác: “Vừa nãy thấy hoàng thúc sắc mặt không tốt, có phải có ai làm hoàng thúc không vui không?”
Sắc mặt của Tiêu Chiến hơi cứng lại một chút nhưng vẫn không tránh khỏi ánh mắt của Vương Nhất Bác, trực giác bảo cậu câu hỏi này có lẽ không nên nói ra.
Chưa hoàn thành xong chồng tấu chướng vẫn còn chất chồng trong Vương phủ, Tiêu Chiến nghĩ đến nội dung của những tờ tấu, bỗng thấy một cơn khó chịu dâng lên, một cơn khí nghẹn trong ngực, không thể lên không thể xuống, khiến sắc mặt hắn u ám suốt cả một buổi sáng, thấy được vẻ mặt có phần căng thẳng của tiểu hoàng đế, Tiêu Chiến do dự một hồi, cuối cùng vẫn nói ra được câu bên miệng -
“Ngày hôm nay, Lễ bộ đã tâu kiến, đề nghị việc tuyển phi.”
Nói câu này, ánh mắt của Tiêu Chiến không rời khỏi gương mặt của Vương Nhất Bác một giây nào, dường như không muốn bỏ lỡ bất kỳ biến hóa nào của cậu, cũng chính vì vậy, Tiêu Chiến nhìn thấy gương mặt Vương Nhất Bác trắng bệch đến đáng thương trong khoảnh khắc đó, đôi mắt đỏ hồng tập trung chặt chẽ vào hắn, rõ ràng là bị thương, nhưng lại mang theo một chút hy vọng, “Vậy hoàng thúc... ngươii có hy vọng ta... tuyển phi không?”
“Đương nhiên không phải!” Tiêu Chiến gần như lập tức thốt lên.
“Không phải sao...” Vương Nhất Bác nở nụ cười nhạt, “Ta tưởng đây cũng là điều hoàng thúc hy vọng.”
Tiêu Chiến nhất thời im lặng, hắn từng thực sự nghĩ đến điều này, dù sao đối với hoàng đế mà nói, tam cung lục viện là chuyện bình thường, nhưng ngay khi Vương Nhất Bác hỏi hắn có hy vọng cho cậu tuyển phi hay không, Tiêu Chiến phát hiện suy nghĩ đầu tiên của mình lại là phủ định, đến mức phản ứng này khiến bản thân hắn cũng hoảng sợ, điều này làm hắn cảm thấy lo lắng.
Hắn ổn định lại tâm trạng, như thể muốn che giấu điều gì đó, đến cả cách kính xưng cũng lơ là không để ý, âm điệu nghe cảm giác cứng ngắc, “Ngươi hiện tại mới mười lăm, việc tuyển phi còn quá sớm.”
Lý do này có phần yếu ớt đến mức ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy xấu hổ, không nói đến hoàng đế, ngay cả dân thường cũng thường có chuyện kết hôn từ khi mười ba, mười bốn tuổi, về cơ bản mà nói, mười lăm tuổi đã không còn xem là nhỏ, thế nhưng Tiêu Chiến lại nói quá sớm.
Đối với lý do mà hắn đưa ra, Vương Nhất Bác có phản ứng khá bình thản, sau đó tự giễu cười lắc đầu nói: “Ta mệt rồi, hoàng thúc tùy tiện a.”
Tiêu Chiến đứng tại chỗ, ngây dại nhìn bóng dáng Vương Nhất Bác, cho đến khi không nhìn thấy cả góc áo, hắn vẫn chưa hồi thần.
“Ê ê ê thất thần nữa à—”
Một bàn tay chắn trước tầm nhìn của Tiêu Chiến, lại ở trước mặt hắn vẫy vài lần, Tiêu Chiến nhíu mày lấy lại tinh thần, quay đầu thì là nụ cười khó chịu của Tật Xung, và phía sau hắn, còn có tiểu tử nhà Bách Lý Diên Bách Lý Hoằng Nghị.
Thiếu niên ngoan ngoãn chắp tay hành lễ với hắn, Tiêu Chiến vẫy tay, nhíu mày nhìn Tật Xung, “Các ngươi đến đây làm gì?”
Kể từ khi Tật Xung hồi phục, đã rời cung về nhà của mình, đồng thời cũng đón Vô Sương về, đã vài ngày không vào cung, mà hôm nay lại dẫn theo Bách Lý Hoằng Nghị đến.
“Tiểu hoàng đế không phải vẫn nói muốn gặp ân nhân cứu mình sao, hôm nay tiện đường gặp được, nên đưa người theo.”
Tiêu Chiến “ừ” một tiếng, gọi Lý Đức An đến, để hắn dẫn Bách Lý Hoằng Nghị vào nội điện, Tật Xung cũng định đi theo, nhưng bị Tiêu Chiến ngăn lại, “Ngươi đi với ta, có việc quan trọng cần thảo luận.”
Bách Lý Hoằng Nghị theo Lý Đức An bước vào Tử Thần điện, đây là lần thứ hai cậu đặt chân vào đây, khác với lần trước, lúc đó Vương Nhất Bác nằm trên giường không còn tỉnh táo, mà giờ đây, người đối diện đang cầm bút đứng trước thư án, dáng dấp cầm bút thật giống như một người có phong thái.
Cậu thầm quan sát một hồi, nhận ra sắc mặt của tiểu hoàng đế đã tốt lên rất nhiều, khác hẳn hình ảnh khi đó sắc diện xanh xao.
“Bệ hạ, Bách Lý công tử đến.” Lý Đức An nhẹ giọng nhắc nhở.
Vương Nhất Bác dừng bút, ngước đầu nhìn qua, phía bên này Bách Lý Hoằng Nghị đã quỳ xuống, “Hoằng Nghị bái kiến, bệ hạ, bệ hạ vạn an.”
“Mau đứng lên!” Vương Nhất Bác vượt qua thư án, bước lớn đến trước mặt Bách Lý Hoằng Nghị, kéo người từ dưới đất dậy, “Ngươi có ân cứu mạng đối với ta, không cần như vậy.”
Cậu kéo Bách Lý Hoằng Nghị ngồi xuống bàn tròn, rồi quay đầu bảo cung nữ pha trà, chuẩn bị điểm tâm.
“Bách Lý công tử hôm nay là tự mình vào cung sao?” Có lẽ vì hai người tuổi tác tương đồng, Vương Nhất Bác cảm thấy một sự thân thiết tự nhiên với Bách Lý Hoằng Nghị.
Bách Lý Hoằng Nghị lắc đầu, môi hơi cong lên một nụ cười nhạt, “Là Đại tướng quân Tật Xung đưa ta vào.”
Nhìn thần thái của Bách Lý Hoằng Nghị, Vương Nhất Bác có một cảm giác không thể nói rõ, rõ ràng chỉ là một nụ cười rất nhạt, nhưng cậu dường như nhìn thấy bên trong có chút... chán?
“Ồ...” Vương Nhất Bác dụi dụi mũi, “Sao không thấy hắn, không phải lại đi tìm cung nữ nào đó chứ?”
Ai ngờ người đối diện ngẩng đầu, nhìn cậu với ánh mắt không đồng tình, biện hộ cho ai đó, “Đại tướng quân không phải người như vậy, bệ hạ sao lại nói hắn như một kẻ phong lưu?”
“...”
Vương Nhất Bác im lặng một hồi, khó khăn mở miệng, “Bách Lý, ngươi thích Tật Xung?”
Hiện giờ Vương Nhất Bác với chuyện này dường như rất nhạy cảm, gần như lập tức xác định được thực tế này, mà Bách Lý Hoằng Nghị bị lật tẩy tâm tư lại không tỏ ra hoang mang, trái lại thẳng thắn nhìn thẳng vào ánh mắt của Vương Nhất Bác, tự tin và kiên định đưa ra một câu trả lời khẳng định —
“Phải.” Cậu nhìn Vương Nhất Bác, lại nói, “Bệ hạ, ngài đối với Vương gia cũng giống như cách mà ta đối với Tướng quân phải không?”
Dù là câu hỏi, nhưng ngữ điệu của cậu lại như một lời trần thuật.
Vương Nhất Bác sững sờ, ánh mắt lập tức trở nên u ám, nhưng không phủ nhận, “Tật Xung đã nói với ngươi?”
“Có phải thế không, tuy Tướng quân không nói rõ, nhưng Hoằng Nghị đã có thể đoán ra.”
Nhắc đến Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không khỏi nghĩ đến chuyện xảy ra ở sân vừa nãy, cậu khổ sở cười lắc đầu, “Phải thì như thế nào, cuối cùng chỉ là ta đơn phương mà thôi.”
“Nhưng Hoằng Nghị thấy, chưa chắc chỉ là đơn phương.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro