Chương 29

Năm mới, một nhóm cung nhân đã đến tuổi thả ra khỏi cung, đồng thời, một nhóm cung nhân mới lại được đưa vào, được phân bổ ở khắp nơi trong hoàng cung để lấp đầy những vị trí còn trống.  

Có lẽ Vương Nhất Bác vốn đã có tố chất làm hoàng đế từ trong máu, giờ đây, lúc xử lý chính vụ, Vương Nhất Bác đã không còn ngượng ngùng và lo lắng như ban đầu, mà trái lại, càng ngày càng thêm thành thạo. Đối với những lời can gián của triều thần, cậu đã có phán đoán và suy nghĩ riêng của mình. Tiêu Chiến nhìn thấy tất cả, trong lòng tự nhiên rất vui mừng. Để rèn luyện Vương Nhất Bác, hắn cố ý buông tay, trong buổi tảo triều, Tiêu Chiến cũng không còn như trước ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác, mà đứng ở dưới bậc, đứng ở vị trí đầu tiên trong hàng ngũ các triều thần.  

Sự thay đổi này đối với các quan viên khác dường như là một tín hiệu, chỉ là họ vẫn có chút không đoán được, liệu Nhiếp chính vương có ý định trả quyền lực lại cho hoàng thượng, hay chính hoàng thượng chủ động muốn tập trung quyền lực vào tay mình? Với hai suy đoán khác nhau này, mọi người càng thiên về khả năng sau. Dù gì đi nữa, hoàng quyền là quyền lực chí cao vô thượng trên đời, có lẽ không ai lại không muốn nắm chặt trong tay mình.  

Trên thực tế cho đến bây giờ, trong mắt một số triều thần, Tiêu Chiến có tham vọng với ngôi vị hoàng đế, lý do hắn chưa ngồi lên vị trí đó chỉ đơn thuần là sợ mang tội danh là ngôn bất chính danh bất thuận soán vị, nên mới tìm một hoàng đế bù nhìn. Chỉ là không ngờ tiểu hoàng đế này lại không an phận, trái lại còn muốn cùng Tiêu Chiến đoạt quyền. Những kẻ tự cho mình đã hiểu rõ mọi chuyện thầm thở dài, cho rằng Nhiếp chính vương đang tự chuốc lấy khổ.  

Nếu Tiêu Chiến biết được suy nghĩ của những người này, hắn chỉ thấy thật buồn cười. Nếu hắn thật sự muốn ngồi lên vị trí đó, chẳng cần để ý đến danh chính ngôn thuận hay không, cũng như không quan tâm đến ánh mắt và lời đồn của người khác.  

Chúng thần bên dưới mỗi người một tâm tư, còn Vương Nhất Bác không có thời gian để quản họ đang nghĩ gì. Ở chính giữa đại điện, một quan viên đang tấu, toàn là những chuyện chẳng đáng bận tâm. Vương Nhất Bác nghe một lúc liền không muốn nghe thêm, mà ánh mắt lại u sầu nhìn về phía người đứng đầu bên dưới.  

Hai người vừa mới có một cuộc tranh cãi không vui tối qua, nguyên nhân nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Ngày đầu năm mới này, tiết trời lạnh hơn hẳn so với những lúc khác. Vài ngày trước, do cung nhân ở Tử Thần cung bất cẩn, không đóng chặt cửa sổ, Vương Nhất Bác nằm trên giường bị gió lạnh thổi suốt một đêm. Đến khi Lý Đức An sang gọi dậy vào hôm sau, liền phát hiện tiểu hoàng đế không hề nhúc nhích, đến xem thì phát hiện người đã sốt đến mê man, cả gương mặt đỏ ửng bất thường. Đúng lúc Tiêu Chiến vừa mới rời cung tối hôm trước, khi nhận được tin chạy đến, nhìn thấy người nằm bất tỉnh trên giường, vừa hoảng hốt vừa tức giận, lập tức trừng phạt những nô tài canh phòng, xử phạt họ bằng hình phạt nặng nề, Tử Thần cung cũng bị làm ầm lên.  

Rất may, sau khi được thái y chẩn trị, vài giờ sau cơn sốt mới hạ, Vương Nhất Bác trong lúc mê mẩn được Tiêu Chiến cho chút nước, rồi lại chìm vào giấc ngủ. Mãi đến ngày hôm sau mới tỉnh trở lại, thân thể vốn yếu ớt nay lại trải qua cơn gió lạnh khắc nghiệt, toàn thân cũng yếu đi khá nhiều, thuốc bổ uống một bát rồi lại một bát, dược thiện một bát lại một bát, đến sau này, Vương Nhất Bác ngay cả uống nước cũng thấy đắng.  

Cậu đã phàn nàn với Tiêu Chiến vài lần, nhưng việc uống thuốc trong mắt Tiêu Chiến không thể thương lượng, vì vậy Vương Nhất Bác tìm cách riêng, đem toàn bộ thuốc bổ ban cho các nô tài dưới quyền, đồng thời ra lệnh không cho phép nói ra ngoài, nếu không sẽ không tránh khỏi một trận đòn. Việc này giữ kín khá tốt cho đến tối qua, khi Vương Nhất Bác lại một lần nữa ban thuốc cho nô tài, Tiêu Chiến đi tới, vì vậy bị bắt quả tang.  

Sau khi biết được chuyện này, Tiêu Chiến lập tức biến sắc mặt, hắn tức giận vì Vương Nhất Bạc không biết yêu quý thân thể mình, giọng điệu tự nhiên cũng không dễ nghe, nhưng Vương Nhất Bác đã quen với sự dịu dàng chăm sóc của Tiêu Chiến, giờ bỗng nhiên bị một trận quở trách lạnh lùng như thế, cũng tức giận, ương ngạnh ngẩng đầu cãi lại. Khi tức giận, lời nói cũng chẳng suy nghĩ, cậu đã hét vào mặt Tiêu Chiến: “Đây là thân thể của ta, ta không muốn uống thì không uống, không cần ngươi quản!”  

Vương Nhất Bác giờ này còn nhớ rõ sắc mặt của Tiêu Chiến lúc đó đáng sợ thế nào, cậu lúc đó có chút hối hận, nhưng khi nghĩ đến thái độ của Tiêu Chiến, vẫn cảm thấy tức giận, vì vậy liền chống lại ánh mắt đáng sợ đó mà nhăn mặt.  

Tiêu Chiến tức tối lại bật cười, Vương Nhất Bác vốn tưởng đối phương sẽ bỏ đi, không ngờ Tiêu Chiến lại đuổi hết nô tài, đóng cửa lại rồi từng bước đi về phía Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác trong lòng hoảng loạn, thậm chí còn nghĩ đến việc có nên gọi người đến cứu không.  

Bát thuốc đắng chưa kịp uống vẫn còn ấm, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến bưng lên, rồi uống vào. Vị thuốc quả thật chẳng dễ chịu gì, Tiêu Chiến cau mày, sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của Vương Nhất Bác, hắn siết lấy cằm của cậu, đặt môi lên. Tiêu Chiến đã dùng chút sức, miệng của Vương Nhất Bác không đóng lại được, nước thuốc đắng được hắn đưa vào không sót chút nào, cậu muốn vật lộn, nhưng khi gặp ánh mắt cảnh cáo của nam nhân, Vương Nhất Bác đành thu lại can đảm.  

Một bát thuốc đầy, vậy mà bị Tiêu Chiến như vậy từng chút từng chút cho uống hết, tựa như một hình phạt, chỉ là không biết ai bị phạt, vì dù sao vị thuốc này thực sự khó tả, có lẽ Tiêu Chiến cũng không dễ chịu gì.  

Đặt bát không còn lại gì xuống, Tiêu Chiến liền quay người rời đi, chưa từng nói một lời nào với Vương Nhất Bác. Thế nhưng sự thay đổi vị trí của Tiêu Chiến trong buổi tảo triều, khiến Vương Nhất Bác cảm thấy dường như Tiêu Chiến vẫn còn giận mình, cả buổi sáng đều ủ rũ, đôi mắt càng không rời khỏi người Tiêu Chiến, cố gắng tìm kiếm cơ hội chạm mắt.  

Ánh mắt và hành động của tiểu hoàng đế tự nhiên không thể thoát khỏi sự chú ý của nhiều đôi mắt bên dưới, mỗi người đều đã có tính toán và âm mưu riêng.  

Khi tan triều, Vương Nhất Bác trước tiên ngồi kiệu quay về Tử Thần cung, Tiêu Chiến bị Lăng Vương chặn lại, không biết có chuyện gì, khiến Vương Nhất Bác chờ đợi tại Tử Thần cung mãi mà không thấy bóng dáng người đâu. Bát thuốc đắng đã được làm nóng lên hết lần này đến lần khác, cuối cùng cũng nghe một tiếng thông báo –  

“Nhiếp chính vương đến –”  

Khi Tiêu Chiến bước vào điện, nhìn thấy tiểu hoàng đế đang ôm một bát ngọc trắng lớn hơn cả khuôn mặt, đang rất hào hứng múc vào miệng, đôi mắt còn không ngừng lén nhìn về phía hắn, như sợ Tiêu Chiến không nhìn thấy.  

Sự tinh quái này Tiêu Chiến làm sao có thể không nhận ra, hắn nén tiếng cười, đi tới, lúc này Vương Nhất Bác cũng vừa ăn xong một bát thuốc, gương mặt nhăn nhó ngồi đó gặm gặm kẹo. Thấy Tiêu Chiến ngồi xuống bên cạnh, Vương Nhất Bác nhai vài miếng kẹo còn lại rồi nuốt xuống, vẻ mắt ngoan ngoãn nhìn người, cũng không nói gì.  

Cuối cùng vẫn là Tiêu Chiến không kìm nén được, đuổi hết những cung nhân bên cạnh, thở dài lắc đầu, rồi ôm tiểu hoàng đế vào lòng.  

“Biết sai rồi?” Tiêu Chiến dùng đầu ngón tay giúp Vương Nhất Bác lau đi vết thuốc còn sót lại nơi khóe miệng, “Sau này còn dám không?”  

Vương Nhất Bác ngồi trên người Tiêu Chiến lắc lắc chân nhỏ, môi mím lại gật đầu, trong tư thế cầu bảo vệ thu mình vào lòng người, nhỏ giọng nhận lỗi: “Hoàng thúc, ta sai rồi, sau này sẽ không như vậy nữa...”  

Giọng điệu của Tiêu Chiến cũng dịu dàng hơn, lại hỏi: “Sau này ta vẫn quản ngươi chứ?”  

Tiểu hoàng đế gật đầu như giã tỏi: “Quản được, quản được!”  

Hai tay cậu nắm chặt cánh tay của Tiêu Chiến, ngẩng mặt lên chăm chú nhìn người, “Nhưng hoàng thúc từ nay cũng không được tức giận với ta, ta rất khó chịu.”  

“Được,” Tiêu Chiến mỉm cười, trán áp vào trán Vương Nhất Bác, “Hoàng thúc cũng biết sai rồi.”  

Có thể khiến Tiêu Chiến tự nguyện nhận lỗi, có lẽ chỉ có Vương Nhất Bác. Cậu trong vòng tay người cười đến híp mắt, đợi vui vẻ xong, lại ngẩng mặt xin hôn, Tiêu Chiến cố tình trêu chọc, ngửa cổ không cho hôn, tiểu hoàng đế khổ sở hừ hừ, hai tay giữ chặt đầu của Tiêu Chiến, trên mặt giả bộ biểu cảm hung dữ, rồi đột nhiên hôn một cái.  

Tiếng cười nhẹ của nam nhân cuối cùng cũng hòa vào giữa những đôi môi giao quấn.  

Lăng Vương phủ.  

“Có thăm dò được trong cung có tin tức gì không?” Một người nghiêm giọng hỏi.  

Người quỳ gối trên đất cẩn thận cúi đầu, đáp: “Cung nhân bên cạnh hoàng đế trong Tử Thần cung đều do Nhiếp chính vương sắp xếp, người của chúng ta tạm thời không thể tiến vào, tuy nhiên cũng không phải không có tin tức gì, theo tin tình báo truyền đến, đêm qua hình như Nhiếp chính vương và hoàng đế đã xảy ra tranh cãi, chứng kiến sắc mặt Nhiêls chính vương không vui rời đi từ Tử Thần cung, có vẻ rất tức giận.”  

“Ha...” Giọng nói đó mang theo tiếng cười, có vẻ như thấy thú vị, “Xem ra hoàng thượng của chúng ta đã bắt đầu phản kháng rồi. Ngươi nói, bản vương có nên giúp một tay không...”  

Vương Nhất Bác khi biết Lăng Vương muốn một mình cầu kiến cậu, trong lòng lập tức dấy lên cảnh giác, ai cũng nói không có chuyện không lên tam bảo điện, Lăng Vương đột nhiên hồi kinh, giờ lại muốn một mình cầu kiến, một hoàng đế vừa đăng cơ chưa đầy một năm, trực giác của Vương Nhất Bác báo cho cậu biết rằng có một âm mưu phía sau đó, vì vậy cậu lập tức thông báo việc này cho Tiêu Chiến.  

Tiêu Chiến khi nghe được việc này, phản ứng không có gì bất ngờ, hắn tựa như đã dự đoán trước, không nói thêm gì, cứ để Vương Nhất Bác triệu kiến Lăng Vương vào cung.  

“Vi thần tham kiến hoàng thượng.” Lăng Vương dùng ánh mắt quan sát khắp nơi trong Cần Chính điện, xác nhận trong điện chỉ có hai người họ trên mặt lộ ra vẻ hài lòng.  

Vương Nhất Bác ngồi trên ghế rồng, điều chỉnh lại tay áo, sắc mặt bình thản, “Lăng Vương hôm nay cầu kiến trẫm có chuyện gì?”  

Ánh mắt của Lăng Vương dừng lại trên ngai rồng dưới Vương Nhất Bác, môi từ từ nở một nụ cười, “Vi thần tự nhiên là đến để giúp hoàng thượng phân ưu giải nạn...”  

——  

“Thật không thể tin nổi!” Vương Nhất Bác tức giận đi đi lại lại trong phòng, cuối cùng nhấc lấy bảo kiếm trên giá, ánh mắt đầy quyết tâm, “Ta nhất định phải giết ông ta!”  

Tiêu Chiến nhìn hết sức buồn cười, ôm chặt tiểu hoàng đế lại, đem kiếm đặt trở lại chỗ cũ, “Được rồi, được rồi không tức giận nữa, ngoan.”  

Hắn cũng không nghĩ đến, ngày hôm nay Lăng Vương vào cung gặp Vương Nhất Bác, mục đích lại chính là cái gọi là “Thanh quân trắc”, muốn thay Vương Nhất Bác diệt trừ Nhiếp chính vương, khi Tiêu Chiến nghe đến chuyện này, bất giác cảm thấy một loại cảm giác nực cười kỳ quái, như thể Lăng Vương thực sự là một thần tử trung quân ái quốc. Chỉ là Tiêu Chiến lại rất rõ ràng, việc diệt trừ hắn có lẽ chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch của Lăng Vương, mục tiêu thực sự của đối phương chính là vị trí trên vạn người kia.  

Tiếc rằng, mưu kế của Lăng Vương cuối cùng lại sai lầm.  

Vương Nhất Bác dĩ nhiên cũng nghĩ đến điều này, vì thế khi Lăng Vương nói ra kế hoạch của mình, cậu đã không ngay lập tức bày tỏ mà giả vờ hoảng hốt nói mình còn cần suy nghĩ thêm, cậu không bỏ lỡ ánh mắt khinh bỉ cứ hiện lên trong mắt Lăng Vương lúc đó, nếu không phải lo lắng ảnh hưởng đến đại cục, Vương Nhất Bác thực sự muốn chém chết ông ta ngay lúc ấy.  

“Lăng Vương dám tự tin như vậy tuyên bố với ngươi, hẳn đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ là thế lực của ông ta hiện tại còn ẩn núp ở trong tối, chúng ta tùy tiện hành động, chắc chắn sẽ đánh rắn động cỏ, âm thầm thôi, nước phía sau thật sâu, cần phải tính toán lâu dài.”  

Vương Nhất Bác khóc ròng mà nói: “Nhưng ông ta muốn hại ngươi!”  

Tiêu Chiến biết tiểu hoàng đế đang lo lắng cho mình, trong lòng cảm thấy ấm áp, hắn hôn nhẹ vào khóe miệng của tiểu hoàng đế, an ủi nói: “Đừng lo cho ta, đây là kinh thành, cho dù ông ta có bất kỳ thế lực nào, trong thời gian ngắn cũng không thể thâm nhập được, trên dưới kinh thành vẫn đang trong sự kiểm soát của bản vương, ông ta muốn làm gì cũng phải xem có đủ bản lĩnh hay không.”  

Nghe hắn nói chắc chắn như vậy, Vương Nhất Bác mới phần nào thả lỏng được, dựa vào bờ vai của Tiêu Chiến, “Ừm......” 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro