Chương 4: Kẻ giết ngươi

Liễu Thanh Ca vừa nghe Lạc Băng Hà gọi mình là đại ca, liền đổi sắc mà quay sang nhìn hắn. Nơi kẽ răng hơi kêu ken két,như có thể nghiền nát kẻ trước mặt mình ra.

"Hồ ngôn xảo ngữ"

Lạc Băng Hà lại nheo mắt nhìn lại biểu cảm kia. Nụ cười càng tươi.

"Không đúng sao.....Đại ca"

"Tiểu Súc Sinh, ngươi dám gọi tiếp"-Liễu Thành Ca không thể chấp nhận kẻ như Lạc Băng Hà là muội phụ của y, càng không thể chấp nhận hắn gọi mình hai tiếng đại ca.

"Vậy,không phải ngươi đang nói muội muội mình cưới một tiểu Súc Sinh như ta sao"

Lạc Băng Hà đáp lại y,vẻ mặt lại mang ý cợt nhả, móc mó.

"Ngươi...!"

Liễu Thanh Ca muốn nói gì đó nhưng lại thôi,kẻ này không cần y phải tốn nước bọt đến vậy. Mà Lạc Băng Hà, thấy thái độ của y như vậy liền không hài lòng. Chân phải thuận chiều đá mạnh vào bụng y lần nữa. Lực dùng còn mạnh hơn cú vừa nãy. Đem xương sườn của Liễu Thành Ca đập nát. Lần này có thể do đòn quá mạnh, ngụm máu vừa nãy này lại trào ngược lên, nôn ra ngoài.

Khoé miệng vẫn còn vương chút máu, Liễu Thành Ca căm tức nhìn lên Lạc Băng Hà. Y là muốn chửi người lắm rồi. Gằn từng chữ một

"Súc sinh, uổng công năm xưa Thương Khung Sơn thu nhận ngươi. Cuối cùng cũng chỉ là một tên Bạch Nhãn Lang"

Lạc Băng Hà nghe được ba từ Thương Khung Sơn, đột nhiên tỏ thái độ khác hẳn. Ấn ký nơi trán lại đỏ rực lên bất thường, hàn khí toả ra từ hắn giờ có thể đóng băng cả kẻ khác.

"Thu nhận? Đúng, vì sự thu nhận đó, mới khiến ta cảm thấy mình là kẻ ngu ngốc đến thế nào"

Liễu Thanh Ca hơi bất ngờ với câu trả lời của hắn. Tuy miệng vẫn luôn chửi Lạc Băng Hà là tiểu súc sinh, bạch nhãn lang. Cũng có lòng căm hận tột cùng của y đối với kẻ này. Vì hắn Thẩm Thành Thu mới chết, xác cũng chẳng thể đòi về. Nhưng Liễu Thanh Ca vẫn phải thừa nhận một điều, Lạc Băng Hà từ trước đến nay, chưa từng nói câu hối hận vì đã gia nhập Thương Khung Sơn......

Kẻ này, là Lạc Băng Hà, cũng chẳng phải Lạc Băng Hà.

"Ngươi, rốt cuộc là ai"-Liễu Thanh Ca hỏi.

Lạc Băng Hà thấy vậy cũng liền đáp lại.

"Ta mới là người nên hỏi câu đó. Ngươi là ai"

"Tiểu súc sinh còn muốn giả bộ"

"Nếu ngươi là Liễu Thanh Ca, tại sao lại còn sống"-Lạc Băng Hà sắc giọng trầm lại, tay vân vê chuôi kiếm Tâm Ma. Liễu Thanh Ca càng ngạc nhiên hơn, còn sống, y không phải vẫn luôn sống sao. Làm sao,tiểu súc sinh này muốn giở trò.

"Còn sống?"

"Hơn hai mươi năm trước, không phải ngươi đã chết rồi sao. Liễu,Thanh,Ca"

Tâm trí Liễu Thanh Ca hoàn toàn bị chấn động. Đã chết, hơn hai mươi năm rồi. Làm sao có thể. Tất cả,là như thế nào.

Nhớ tới sắc mặt ngạc nhiên của Liễu Minh Yên, phản ứng của nàng hôm trước. Giống như gặp lại người mình thương yêu, lại như đã chết rất nhiều năm.

"Thẩm Thanh Thu đâu, Chưởng Môn Sư Huynh, Dương Nhất Huyền.....Bách Chiến Phong........"

Liễu Thanh Ca hỏi liên hồi, giống như muốn xác nhận mọi chuyện trước mình nghe được,mình suy đoán.

Lạc Băng Hà có vẻ thấy khá thích thú với những biểu cảm này của Liễu Thanh Ca.

"Bách Chiến Phong? Ngươi muốn thấy à. Được,coi như nể tình Mình Yên, liền đưa ngươi đi"

Chẳng kịp cho Liễu Thanh Ca đồng ý, hắn nhanh tay cầm lấy Tâm Ma rạch ngang một đường vào không khí. Đem chính mình cũng y tiến vào. Liễu Thanh Ca hơi bất ngờ, đến lúc đi vào rồi cũng chỉ là một khoảng không tối tăm.

Ánh sáng từng chút chiếu rọi, y phải chớp mắt cho thích nghi được với ánh sáng này. Một nơi cằn cỗi, hoàng tàn hiện ra. Lạc Băng Hà đứng ngay bên cạnh, đem y không lưu tình mà ném xuống đất. Cú ngã không phải cao nhưng tác động đến vết thương khiến y hơi nhíu mày. Chân tay đó Khốn Tiên Các trói lại có chút chật vật gượng dậy.

Hoàng tàn, heo hút, dơ bẩn, đen xám. Là tất cả những gì Liễu Thanh Ca thấy ở trước mặt mình. Nơi này giống như một hoang mạc, lại lắm đất đá. Cây cỏ cháy rụi, oằn èo ngả xuống mặt đất dơ bẩn. Đôi khi còn nhìn thấy cả những con quạ đen xà xuống, mổ mổ thứ gì đó, sau liền bay lên kêu quà quạ, nghe đến ghê người. Nhưng giống như có thứ gì đó thú hút ánh nhìn của Liễu Thanh Ca.

Tại nơi gò đất cao nhất, những mảnh vỡ vụn không rõ hình thù nằm ngổn ngang trên đó. Dù đã nát đến độ không thành hình, nhưng những vật còn sót lại kia, chính là xóa thứ hoa văn y vô cùng quen thuộc. Là tấm bảng đề Thương Khung Sơn ngày trước, cũng được xem là, bộ mặt của toàn bộ Thương Khung Sơn phái.

Như phát giác ra chuyện gì, vẻ mặt của Liễu Thanh Ca không còn được như trước, ánh mắt cứ nhìn trối chết vào gò đất kia, chẳng thể nói lên lời.

Lạc Băng Hà bỗng túm ngược tóc y, kéo mạnh một đường, để mặt hắn đối diện với y.

"Nhận đây là đâu chưa....Liễu Phong Chủ"

Như chẳng thể tiếp nhận nổi những chuyện này, Liễu Thanh Ca mắt đã long sòng sọc.

"Đây là gì, tiểu súc sinh ngươi đã làm gì"

Lạc Băng Hà nhếch miệng

"Đã làm gì. Ngươi còn không rõ sao"-Dừng một chút,hắn nói tiếp"Ta chính là, đem toàn bộ Thương Khung Sơn, diệt đi hoàn toàn"

Lời nói như sét đánh bên tai, ù ù nhét hết vào đầu y. Liễu Thanh Ca không tin nổi những gì mình vừa nghe. Thân thể điên cuồng dãy dụa, muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của Khốn Tiên Các. Nhưng không được.

Đây chắc chắn là giả, mấy hôm trước, Thương Khung Sơn rõ ràng vẫn còn, Đệ tử Bách Chiến Phong vẫn đang luyện tập. Thành Tĩnh Phong vẫn để tăng cho Thẩm Thanh Thu. Nhạc Thánh Nguyên vẫn còn khuyên y không nên đi đòi xác nữa. Tại sao,tại sao hôm nay Thương Khung Sơn liền biến thành đám này rồi. Y không tin, Liễu Thanh Ca chính là không tin những việc này.

Trong đôi mắt giờ đã hằn đầy tia máu, y gào

"Tiểu Súc Sinh, ngươi còn muốn tạo huyễn cảnh để lừa ta"

"Lừa ngươi? Vẫn không tin sao? Vậy, để ta đưa ngươi đi gặp một người"

Lạc Băng Hà vẫn giữ nguyên tư thế, lần nữa vùng Tâm Ma. Không gian bên kia giờ đã thấy đổi.

Không phải đống hoàng tàn phế thải, cũng không phải Xích Vân Quận hừng hực ma khí. Là một nơi còn kinh khủng hơn hai thứ kia nhiều.

Là địa lao. Chính xác là địa lao của Xích Vân Quận.

Nền đất ẩm mốc, bốc mùi tanh tưởi. Ở xó góc, xác người cùng ma tộc chất cao thành đống, ruồi nhặng bâu kín. Thì thoảng lại thấy một hai con gián bì qua bò lại. Ánh đèn dầu yếu ớt chẳng thể thắp sáng nơi ủ tối này. Tiếng kéo lê xền xệt vang lên, vọng lại trong hành lang nhỏ tối. Mập mờ quá ánh đèn, Lạc Băng Hà vẫn nằm chặt tóc Liễu Thanh Ca, lôi đi trên đất, giống như lôi một bảo cát vậy.

Bạch y trắng muốt, lúc trước thấm đẫm máu thì nay, bùn đất dơ bẩn lại tạo lên nó những vệt đen xấu xí. Ba màu trắng đỏ đen cứ vậy mà xen kẽ nhau đến nhức mắt.

Bị nắm đến đau nhưng chẳng thể làm gì lại, nó khiến Liễu Thanh Ca cảm thấy nhục nhã ê chề.

Tiến đến trước một phòng giam, Lạc Băng Hà dùng lực quăng y như một món đồ, ngã ngay trước cửa ngục.

Liễu Thanh Ca cố gượng dậy, lại mơ màng mở mắt nhìn xem Lạc Băng Hà muốn làm gì. Nhưng ngày một thoáng đó, lại là cảnh tượng cả đời này y sẽ chẳng bao giờ quệ được.

Trong phòng giam dơ bẩn, một người,hay chính xác chỉ là một cục thịt biết động. Tứ chi mất hết, đầu tóc bù xù dính bết lại với nhau. Quần áo trên người lại chẳng hề lành lạnh, nó chỉ xóa thể phát ra những tiếng a ư đau đớn. Vừa nhìn thấy Liễu Thanh Ca lại như bị doạ sợ mà rừng người. Tiếng xích sắt và chạm vào nhau bao trùm cả địa lao,càng làm cho nó thêm quỷ dị.

Nhưng dù thứ trước mặt có bê bối hay kinh tởm thế nào, một mắt bị móc ra. thì ẩn đằng sau mái tóc bù xù kia, lại là khuôn mặt quen thuộc với y.

Nó,chỉ có thể thuộc về mình Thẩm Thanh Thu.

Thoáng hả kinh, liền ngay lập tức nhận ra kẻ nào đã làm việc này.

" Lạc Băng Hà,ngươi cũng dám làm vậy với Thẩm Thanh Thu"

Lạc Băng Hà nghe xong, liền tiến đến, bóp lấy cổ Liễu Thanh Ca.

"Có gì không dám chứ đây Liễu Phong Chủ. Chẳng lẽ ngươi đã quen, kẻ giết mình là ai"

Kẻ giết y là ai?

Lạc Băng Hà tiếp giọng

"Chính là kẻ mà ngươi gọi là sư huynh, ta gọi là sư tôn kia"

oOo

Bộ này tầm một hai chương nữa là hoàn rồi đấy. Tôi cũng không định viết nhiều, nên đã chuyển nó thành shortfic:)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro