Chương 13: Ác Mộng(1)
#16+
.
Lạc Băng Hà ngồi trên long toạ ở đại điện Xích Vân Quận, nghe các ma tộc khác báo cáo. Nhân giới, hoàn toàn đã bị Lạc Băng Hà thôn tín. Nhưng điều làm hắn hứng thú hơn, chính là người nằm ở Huyễn Hoa Cung kia. Y....cũng thật ngoan cường đi. Nghĩ đến đây, khóe miệng Lạc Băng Hà hơi nhếch lên.
Xong việc, hắn cuốc bộ nhẹ nhàng đến Huyễn Hoa Cung, căn phòng nơi chứa y. Từ hôm ép Giang Trừng theo hắn, vết thương của y hắn cũng mặc kệ, chỉ ném y vào một căn phòng. Phong bế đi linh lực, tước kiếm linh cùng pháp bảo của y. Mặc y tự sinh tự diệt. Không phải nói y rất lợi hại sao, hắn cũng muốn xem, y lợi hại đến mức nào. Lạc Băng Hà cũng tự nói với mình, y vẫn lên cảm ơn hắn, vì đã ném y vào phòng, chứ không phải địa lao của Xích Vân Quận. Đó cũng xem như món quà mà hắn tặng cho vị tông chủ này.
Đẩy cửa bước vào, Giang Trừng ngồi trên giường, mắt nhắm lại, có vẻ đang tĩnh tâm. Trung y hôm trước rách nát miễn cưỡng che đi chỗ cần che, một số nơi máu vẫn còn đọng. Vết chém của Tâm Ma hôm trước nay đã ngừng chảy máu, bắt đầu đóng vảy. Cảnh tượng quả thật đến thảm thương. Giang Trừng mọi hôm đều không để mình thất thố, thậm chí là một chút xộc xệch cũng không để lộ ra cho người bên ngoài nhìn thấy. Nhưng giờ đây, bao nhiêu thất thố đó đều lộ ra hết trước mặt Lạc Băng Hà. Nhưng bóng lưng y vẫn thẳng, vẻ mặt cương nghị không chút khuất phục.
Mà hắn đứng ngoài cửa, nhìn vào lại có dáng vẻ tức giận. Bước nhanh đến chỗ Giang Trừng, một chân đạp thẳng vào người y. Không lường được việc này, cả người Giang Trừng ngã về phía sau. Vết thương trên ngực vừa kịp lành nay lại bị ép đến chảy máu. Chẳng mấy chốc, ga giường sạch sẽ nhuốm một mảng máu lớn.
Giang Trừng bị đau bất ngờ, vết thương lại bắt đầu nhói lên. Thân thể ngã trên giường ho sù sụ ra máu. Mắt mở lớn trừng về phía Lạc Băng Hà. Hắn điên cái gì mà ra đạp y một cái. Mà Lạc Băng Hà, nhìn y như vậy lại cười. Bước về phía Giang Trừng, tay kia bóp cổ lôi y lên, giọng nói mang theo bao điều cợt nhả:
" Ngươi bây giờ có bao nhiêu thảm hại còn không rõ hay sao, Tông Chủ."
Giang Trừng mặc kệ cổ bị hắn bóp đến đau, miệng gằn đúng một chữ:
"Cút"
Lạc Băng Hà nghe xong, lông mày đột nhiên nhíu chặt lại. Người này, thật sự không biết thân phận gì cả. Giang Trừng ngay sau đó liền cảm nhận thêm một cơn đau ở ngực phải, một lưỡi thuỷ trụ đâm xuyên ngực y. Vết thương mới chèn vết thương cũ, máu chảy càng nhiều. Lạc Băng Hà còn xoay xoay lưỡi thuỷ trụ mấy vòng, cứa vào phổi Giang Trừng. Hô hấp ngày càng khó khăn. Một khắc sau, hắn liền mạnh tay dứt khoát rút thủy trụ ra. Đau đến muốn hét lên. Giang Trừng một trận trắng lóa trước mắt. Cả cơ thể mất ý thức mà ngã xuống lần nữa.
Lạc Băng Hà nhìn y như vậy mà cười cười hài lòng. Một Tay dùng ma khí tiếp vào người Giang Trừng, giữ mạng cho y. Hắn chưa muốn người này chết, muốn tiếp tục chơi với y. Đi đến gần đó lấy một ca nước, hắn trực tiếp dội thẳng vào người Giang Trừng, ép y tỉnh lại.
Đang trong cơn mê man, một gáo nước lạnh dội vào người lập tức khiến Giang Trừng tỉnh lại. Lồng ngực nhói một phát, máu vẫn chảy. Tóc Giang Trừng do có nước mà hơi bết lại trên ngực y. Lạc Băng Hà nhìn xuống, vẻ mặt khiến người khác muốn đấm một phát.
"Chỉ là một lưỡi thủy trụ thôi mà. Tông chủ sẽ không giận ta phải không. Hay...... "- Hắn nheo mắt, khóe miệng càng cong-" .....tông chủ muốn doạ đánh gãy chân ta. "
Giang Trừng thừa biết câu nói của hắn có bao nhiêu châm chọc. Cũng tự biết tình hình của bản thân hiện tại có bao nhiêu thê thảm. Nhưng y vẫn không chịu cúi đầu, vẫn ngước lên lườn hắn. Mặc cho cơn đau từ vùng ngực chưa dứt, khó khăn thốt ra một chữ:
"Cút."
Nụ cười trên khuôn mặt Lạc Băng Hà tắt hẳn, hắn nhìn xuống con người trước mặt. Sao vẫn kiêu ngạo, cùng không khuất phục như vậy. Y chẳng lẽ còn chưa rõ tình cảnh của bản thân sao. Đáng hận, rất đáng hận. Tại sao y lại giống kẻ đó đến thế. Tại sao không chịu cúi đầu trước hắn, chỉ cần y chịu cúi đầu....biết đâu, hắn sẽ đối xử tốt với y.
Sắc mặt âm trầm, Lạc Băng Hà đưa tay ra vuốt ve khuôn mặt Giang Trừng, đáy mắt mơ hồ như đang tính làm gì đó. Giang Trừng thấy vậy liền thẳng tay gạt đi tay Lạc Băng Hà, lông mày nhíu chặt nhìn thẳng vào hắn, biểu thị ý muốn hắn cút ra.
Nhưng thứ này lọt vào mắt Lạc Băng Hà lại như một lời khiêu khích, chọc tức hắn. Lạc Băng Hà một tay nắm chặt lấy tóc Giang Trừng, ép mặt y sát vào mình. Trong một khắc đó, khuôn mặt Giang Trừng phóng đại trước mặt hắn. Y cứng người trong chốc lát. Cơn đau từ đỉnh đầu cùng vết thương trước ngực kéo Giang Trừng trở về thực tại.
Lạc Băng Hà hôn y. Hắn mạnh bạo giày xé môi Giang Trừng, khiến nó bật cả máu. Giang Trừng theo bản năng đưa tay lên đẩy Lạc Băng Hà ra. Không ngừng đấm vào lưng hắn. Lạc Băng Hà hơi nhíu mày.
Hai tay Giang Trừng trong chốc lát đã bị Lạc Băng Hà dùng Khốn Tiên Các trói lại, cố định trên đầu giường. Tiếp tục cắn xé đôi môi của y. Hắn cường ngành cạnh cơ hàm của Giang Trừng lưỡi lạnh như con rắn nhỏ không ngừng cuốn lấy thứ đang trốn tránh kia, dây dưa không ngớt. Mùi máu tanh tưởi trong khoang miệng như trở thành một liều thuốc kích thích hắn, mỗi lúc một say cuồng.
Giang Trừng dù ngày xưa có nhìn thấy bao lần Ngụy Vô Tiện trêu hoa ghẹo nguyệt, cũng là lần đầu thấy cảnh như này. Còn là chính mình thử nghiệm nên nhất thời không phản ứng kịp. Chỉ đến khi tay Lạc Băng Hà dần trượt xuống, bóp bóp bờ mông mới khiến Giang Trừng kịp phản ứng. Y liền co chân, dùng toàn bộ sức còn lại mà đá mạnh vào ngực Lạc Băng Hà, khiến hắn thân thể bị đẩy ra, xương ngực hơi rắc.
Lạc Băng Hà bị đau bất ngờ, ánh mắt chuyển sang giết người nhìn về hướng Giang Trừng. Lao nhanh đến đấm vào mặt y. Khuôn mặt vốn đã trắng bệch vì thiếu sức sống nay lại xuất hiện vết bầm, tím đỏ in hằn lên mặt y. Thấy hắn vẫn chưa có ý định từ bỏ, Giang Trừng cố gắng chống cự, chân đạp loạn xạ. Lạc Băng Hà càng nhìn càng ngứa mắt, thật không biết an phận. Hắn liền thuận tay bắt lấy chân y, dùng một lưỡi thuỷ trụ ghim chặt vào giường. Máu một lần nữa lại ào ào tuân ra. Giang Trừng bị đau đến chết đi sống lại, nhưng lại không hề phát ra tiếng kêu nào. Đây như một ngòi nổ phá tan sự nhẫn nhịn của Lạc Băng Hà.
Ngươi này vì sao lại ngoan cường đến vậy, tại sao không chịu yên phận. Đáng chết.
Hắn tiếp tục lao vào, dùng một tay xé tan đi trung y còn xót lại. Cả cơ thể Giang Trừng phô bày trước mặt Lạc Băng Hà khiến ham muốn của hắn càng tăng một bậc.
Cơ thể nam nhân nhưng bờ vai không to, xương quai xanh quyến rũ lộ ra khiến người khác muốn khi dễ. Vòng eo nhỏ mà rắn chắc tinh tế. Nàn da trắng như bạch tạc, nhũ hoa trước ngực do hơi lạnh mà se lại, đỏ một cách bắt mắt. Là nam nhân lại có một cơ thể như vậy, đây vốn không nên là nam nhân.
Lạc Băng Hà nhìn cơ thể người trước mặt, tay vuốt ve làn da của y không chủ định. Khiến Giang Trừng cảm thấy một trận tê dại da đầu. Giọng nói khàn khàn vang lên:
" Tông chủ lại có một cơ thể như vậy. Người vẫn lên ngoan ngoãn làm một nam sủng đi."
Trong một thoáng ấy, Lạc Băng Hà nhìn xuống phía dưới hậu huyệt hồng hồng kia. Giang Trừng cũng tự hiểu chuyện gì sẽ xảy ra, thân thể dãy dụa không ngừng, miệng không thể làm ngơ được nữa, không ngừng buông lời chửi rủa:
"bỏ ra, ngươi cút ra ngay. "
Lạc Băng Hà nghe thấy y nói vậy, càng hứng thú. Đôi tay vẫn chưa buông khỏi người Giang Trừng, giọng nói ngày càng tà mị:
"Được thôi, để ta giúp người, tông chủ... "
Nói đoạn, Lạc Băng Hà lấy một mảnh vải, buộc quanh mắt Giang Trừng. Chính thức tước đi thị lực của y.
"Sẽ nhanh thôi Tông Chủ, để ta xem, ngươi còn chống cự đến bao giờ được nữa."
oOo
Chương trước mác 14+, chương này 16+,các nàng tự biết chương sau gắn mác nào chưa...... Hehe
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro