Chương 2: Nhận ngươi vào Giang Gia.

Giang Trừng nghe thấy cái giọng này, cũng chẳng bất ngờ mấy. Cái con Bạch Thoại tiên nhân đeo bám y mấy tháng rồi. Mà nó cũng rõ kì quái, bám mấy tháng, nói đủ điều, Giang Trừng cũng chẳng quan tâm lẫn sợ hãi. Vậy sao không rời đi.

Không nghĩ nhiều đến lời nó nói, vội chạy qua xem người mà y vừa đánh chết, à không, là ngất. Khẽ lật người thiếu niên nên, Giang Trừng kéo hắn đến gần một tảng đá, để hắn dựa vào. Chính mình đem truyền linh lực, dù gì cũng là con người, y lại đánh hắn đến bất tỉnh nhân sự, cũng lên có phần trách nhiệm.

Đến giờ mới có thể nhìn kĩ dung mạo của thiếu niên trước mặt. Người này khoảng 14-15 tuổi. Khuôn mặt như tạc tượng, sống mũi cao, mi dài, môi đỏ, đích thực là một mỹ nam tử. Nhìn xuống bộ đồ y mặc, loại vải này không phải người thường sẽ mặc, xem ra người mà Giang Trừng đánh ngất, thuộc tông môn hay hoàng tộc nào đây.

Đến nước này, nếu gia tộc cùng hoàng tộc mà người này ở biết được, chắc sẽ không kéo đến Vân Mộng đâu nhỉ. Nhưng Giang Trừng không quan tâm mấy, nếu đến, y liền lấy tiền đập mặt.... Không, là lấy tiền bồi thường, như thế chắc chắn sẽ yên chuyện. Không lo.

Lạc Băng Hà khẽ mở mắt, thân thể liền đau nhức, chắc là do di chứng của cú đánh vừa nãy. Hắn còn chẳng nhớ mình bị như vậy lần cuối là lúc nào. Giờ cảm nhận lại, có chút ê ẩm.

Định đưa tay lên, Lạc Băng Hà chợt nhận ra, tay mình bị một lực cản, linh khí cũng từ từ chạy trong cơ thể. Đánh mắt sang bên cạnh, liền bắt gặp một bóng tử y. Đang truyền linh lực cho hắn. Lạc Băng Hà không khó để nhận ra, chắc chắn là người tặng hắn một roi bất tỉnh chính là người này. Đưa tay còn lại lên, vận dụng một chút lực, dường như muốn đánh vào người trước mặt.

Đột nhiên Giang Trừng mở mắt, nhìn hắn. Thấy cái tay của Lạc Băng Hà dơ lên, y không nhanh không chậm nói:

"Bỏ tay xuống, ta không có ý hại ngươi."

Hại? Y làm được đấy, Lạc Băng Hà là ma tôn, câu này phải là hắn nói mới phải. Chắc y nhận ra hắn, lên đang cố gắng chuộc tội đây mà, chẳng sao cả, chờ y truyền xong, hắn liền diệt khẩu. Tuyệt đối Lạc Băng Hà sẽ không để chuyện mình bị đánh đến ngất lộ ra, rõ nhục.

Lòng tự tôn của Ma Tôn không cho phép hắn để lộ ra.

Chắc chắn phải diệt khẩu.

Nhưng hiện tại, phải lợi dụng y tạm thời.

Lạc Băng Hà theo ý Giang Trừng, bỏ tay xuống, nhưng mắt vẫn không hề rời khỏi bóng tử y trước mặt. Vẻ mặt lạnh lùng thốt ra một câu:

"Mau đưa ta về Huyễn Hoa Cung, ta sẽ tạm thời tha cho ngươi."

Lời này rõ ràng là nói dối, đợi Lạc Băng Hà về được Huyễn Hoa Cung, kiểu gì y cũng đừng mong mà sống. Mà Giang Trừng, nghe hắn nói vậy liền ngẩng lên:

"Ngươi không cần chân à?"

Câu này ý tứ rõ ràng, Giang Trừng nghĩ tên nhóc này chắc chắn là công tử nhà nào rồi. Dám trước mặt y mà nói vậy, đúng là hiếm gặp. Bỏ đi, không so đo với trẻ con. Nhưng Lạc Băng Hà nghe y nói vậy cũng rất bất ngờ. Nhưng một lúc, hắn bắt đầu nhìn lại bản thân. Hiện tại hắn đang ở trong hình hài thiếu niên 14 tuổi, tu vi giảm không ít. Quả thật có chút bất lợi khi ra lệnh cho người khác.

"Ngươi là người tông môn nào?"

Giang Trừng không truyền linh lực nữa, trước mắt vẫn lên đưa tên tiểu tử này về.

" Về Huyễn Hoa Cung"-Lạc Băng Hà ánh mắt không rời khỏi người trước mặt.

"Không biết, ở đâu?"

Giang Trừng nghe hắn nói xong cũng mờ tịt. Huyễn Hoa Cung, chưa từng nghe. Chính y cũng thắc mắc, nơi mà thiếu niên này nhắc đến,sao y chẳng biết một cái gì. Giang Gia làm ăn rộng lớn,chỗ nào mà Giang Trừng không biết. Chắc không phải tên này khai vớ vẩn chứ.

Lạc Băng Hà nghe y nói thế còn ngạc nhiên hơn, Huyễn Hoa Cũng trước kia cũng là danh môn tránh phái, sau khi hắn thôn tín còn cường đại hơn, chẳng kẻ nào là không biết đến. Lạc Băng Hà liền nghĩ đến một khả năng duy nhất.

Hắn......không phải đang ở thế giới nào đó chứ.

Cũng không có gì là không thể, lần trước hắn lạc đến thế giới có "Lạc Băng Hà" và "Thẩm Thanh Thu" kia, chắc không phải bây giờ lạc đến một thế giới không có Huyễn Hoa Cũng đâu nhờ.

Tình hình hiện tại chắc đến 8-9 phần như vậy đấy.

Giang Trừng thấy Lạc Băng Hà nhìn trối chết về một phía, nhất thời ngoảnh lại, làm gì có cái gì. Tên tiểu tử này có phải bị y quật mạnh đến nỗi ảnh hưởng đến đầu óc không. Gay rồi, gãy chân gãy tay còn đền được, chứ hỏng đầu thì lấy gì mà đền. Vừa nãy một chưởng của tiểu tử này vừa chuẩn vừa nhanh, thiên phú thật sự rất tốt. Bây giờ hắn mà hỏng đầu ảnh hưởng đến việc từ luyện, chắc Giang Trừng cũng hối hận lắm, làm hỏng một mầm non cơ mà. Chậc, lần này về chắc y phải điều khiển lại lực quật thôi, quá sức tưởng tượng rồi.

"Ta không có nhà"

Sau một lúc im lặng, Lạc Băng Hà lên tiếng. Nếu giờ không về được Huyễn Hoa Cung, tạm thời cứ bảo không xoa nhà đi. Tâm Ma cũng không có, muốn về được thế giới kia cũng khó. Lạc Băng Hà nghĩ, trước hết cần lợi dụng người trước mặt, nhưng nên đề phòng. Người trước mặt hắn, tu vi không hề nhỏ, nếu tính ra ở bên kia, người này đủ thực lực để làm một trong mười hai phong chủ Thương Khủng Sơn. Nếu là hắn trước kia, là Ma Tôn, cái chuyện mà thôn tín luôn thế giới này không phải không thể. Nhưng hiện tại, vẫn lên dùng cái đầu một chút.

" Được, vậy tạm thời ngươi ở Giang Gia đi"- Giang Trừng nói

"Giang Gia?"- Lạc Băng Hà khó hiểu. Chẳng có chút ấn tượng nào cả.

"Đúng, ta tạm thời nhận ngươi vào Giang Gia, chờ ngươi nhớ ra.....chờ người nhà ngươi đến."

" Ngươi đưa hắn về, cả gia tộc ngươi sẽ bị huyết tẩy thêm lần nữa."

Giang Trừng vừa dứt lời, một giọng nói liền vang lên trong đầu. Lại là con Bạch Thoại Tiên Nhân ấy. Y bắt đầu khó chịu rồi đấy. Nhìn người trước mặt, hắn có thể làm gì chứ.

Nhưng có lẽ Giang Trừng không biết, Lạc Băng Hà, cũng nghe được giọng nói kia. Không ngờ y lại bị con yêu quái này bám theo. Lạc Băng Hà hơi ngước lên nhìn Giang Trừng.

Rồi sao đây, y chắc chắn sẽ đi luôn, không quan tâm đến hắn nữa, tránh càng xa càng tốt. Nghe lời con Bạch Thoại Tiên Nhân kia, chắc y cũng là người đứng đầu của một gia tộc nào đó, kết cục quá rõ ràng, con người.... Ai chẳng như vậy.

Nhưng hành động tiếp theo của Giang Trừng thật sự khiến Lạc Băng Hà bất ngờ. Y, vậy mà lại chìa tay ra với hắn:

"Đứng dậy, ta đưa ngươi về Giang Gia."

"Ngươi không sợ lời nó nói sao?"

"Ngươi nghe thấy?"- Giang Trừng nhìn người thiếu niên trước mặt.-" Không sợ, nhanh lên"- Y nói tiếp. Càng sợ lời nó nói mới có chuyện.

Lạc Băng Hà vậy mà lại càng nhìn vào bàn tay chìa ra. Do dự một hồi liền tự mình đứng lên. Theo bóng người tử y mà đi.

oOo

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro