Chương 4: Vân Mộng đệ tử
Lạc Băng Hà đi theo một đệ tử khác. Lòng không ngừng nghĩ về lời mà đám người vừa lấy nói. Khác xa tưởng tượng của hắn, đáng lẽ phải xúm vào đánh đập, thị uy, cùng khinh thường hắn. Như những gì ở Thanh Tĩnh Phong đệ tử đã từng làm, nên là như vậy. Không phải đối với hắn có thái độ cùng hành động đó, không quen.
Chẳng mấy chốc, hắn cùng người kia đã đến trước phòng, người đệ tử kia đẩy cửa đi vào, quay ra đằng sau, cười nói:
"Lạc Sư Đệ, nhanh nào, ta đưa ngươi lấy gia phục. "
Lạc Băng Hà không đáp, theo người kia bước vào. Căn phòng khá rộng, bên trong sắp đầy đủ vật dụng dành cho đệ tử mới. Người đệ tử kia cúi xuống lục đồ, đem ra đưa cho hắn bốn bộ đồ,.....màu tím. Lạc Băng Hà nhìn, khóe môi hơi giật giật. Lúc hắn ở Thanh Tĩnh Phong, Lạc Băng Hà mặc bạch y, đến lúc trở thành Ma Tôn ma giới, hắn liền chuyển sang hắc y. Trong khoảng thời gian đó, dù thay đổi y phục, nhưng lần đầu tiên mà hắn phải mặc tử y, mà còn độc một màu thế này. Nhất thời không thích ứng nổi. Trong đầu Lạc Băng Hà liền xuất hiện ý nghĩ, sao cái gia tộc này mặc đồ nhàm chán thế?
Người đệ tử đó đưa đồ cho Lạc Băng Hà xong, liền đóng cửa đi ra ngoài, ném vào trong một câu nói:
"Lạc Sư Đệ, thay đồ xong thì quay lại võ trường nhé. "
Lạc Băng Hà không trả lời, thay đồ. Dù hắn có phần không thích với cái màu này, nhưng bỏ đi gia phục của Thanh Tĩnh Phong, cũng coi là hơn, Lạc Băng Hà ghét phải nhìn lại những thứ mà hắn ghét. Đẩy cửa bước ra ngoài, Lạc Băng Hà nhớ lại đường đến võ đường.
Đến nơi, vẫn một đám tím tím nhao nhao ồn oà phía trước, hình như đã thôi tập. Lạc Băng Hà bước xuống,bọn họ liền vây quanh.
"Lạc Sư Đệ, bọn ta đưa ngươi đi chơi, làm quen với Vân Mộng."
Lạc Băng Hà ánh mắt cực kì nghi ngờ nhìn bọn họ, giống như đang tra xem bọn họ muốn làm gì. Nhưng hắn cuối cùng vẫn đi theo.
Vân Mộng quả không hổ danh là nơi trù phú nhộn nhịp nhất tu chân giới, ngày bình thường cũng như lễ hội, buôn bán tấp lập. Giờ lại là chiều tà, ánh mặt trời nhẹ phản phất trên mặt nước, ánh nên một màu cam đẹp mắt, thơ mộng. Lạc Băng Hà đi theo đám đệ tử, vẫn duy trì trạng thái trầm mặc, không nói một câu. Đệ tử Giang Gia dường như cũng chẳng để ý, tưởng hắn ngượng ngùng vì mới gia nhập.
" Ê, các ngươi nghe tin gì chưa, tiểu thư nhà họ A hôm qua mới xuất giá... "
"Xì, hôm qua nhà B mới mất trộm đấy, tông chủ đang bắt chúng ta đi bắt kìa.... "
- Đằng kia có con chó kìa, đánh bả không...
"Đi hái trộm sen đê, về nấu ăn.... "
.....
.........
Thao thao bất tuyệt, đủ thứ trên trời dưới đất, Lạc Băng Hà nghe bọn họ nói mà đầu óc ong ong ù ù hết lên. Ở Huyễn Hoa Cung, hắn ghét nhất là ồn ào bàn tán thế này. Không tính mấy vụ cãi nhau trong hậu cung của mình. Vân Mộng Giang Thị cái gì, toàn tán nhảm với nhau, tập luyện thì được một lúc. Lạc Băng Hà cảm thấy mình lợi dụng bọn này không biết có thêm tí thông tin nào không.
Ùm
Tiếng ngã nước vang lên giữa bầu không khí.
"MẸ NÓ, CÁC NGƯƠI DÁM ĐẨY TA XUỐNG NƯỚC. "
Lạc Băng Hà theo mắt nhìn theo, một đệ tử Giang Gia ướt sũng nằm dưới hồ. Miệng không ngừng la ó, dường như rất tức giận. Mà những người ở trên, chỉ biết cười. Nhưng cách họ cười,không giống như lúc Lạc Băng Hà bị bắt nạt ở Thanh Tĩnh Phong, hắn cũng chẳng biết nên diễn đạt thế nào. Nó, giống như là sự trêu đùa của sư huynh đệ đồng môn, thứ mà khi xưa hắn luôn khao khát có được. Một thứ xã xỉ. Mà người bị đẩy kia, dù bộ dạng tức giận, nhưng thoáng trong ánh mắt lại là ý cười.
Lạc Băng Hà nheo mắt nhìn, thật ngứa mắt, hắn muốn hủy diệt những thứ này, muốn chúng không tồn tại. Tại sao, tại sao cùng là những môn phái lớn, đều được dân chúng cả tụng. Nhưng thứ hắn vào, chỉ là ngụy quân tử, bên ngoài thì đẹp đẽ hào nhoáng, bên trong lại thối nát cùng cực, ỷ lớn hiếp bé. Còn tại đây, dù cãi vã, trêu chọc, nhưng hắn có thể nhìn ra, bọn họ,....vẫn rất vui vẻ. Hắn hận tất cả những thứ này, rồi có ngày, những thứ này sẽ không thế thể tồn tại được nữa.
"Ngươi sao vậy, Lạc Sư Đệ."
Một đệ tử khác vỗ vai hắn gọi, Lạc Băng Hà từ nãy chỉ nhìn về phía kia. Nơi bọn họ đang chơi đùa.
"Ngươi đừng để ý, hôm nào bọn ta chẳng vậy, lâu ngươi sẽ quên thôi."
Giang Trường cười một cái, vỗ vỗ vào vai hắn động viên. Xong liền hướng miệng về bên kia kêu một tiếng:
"Về ngay, tông chủ nói không về kịp thì khỏi ăn cơm."
Tiếng vừa dứt, cả đám tím tím lập tức chạy như bay về phía Liên Hoa Ổ. Mẹ, bọn ta là không muốn nhịn cơm đâu, đói chết.
Vị đệ tử kia cũng quay bước về. Lạc Băng Hà đứng đó, nhìn bọn họ. Khoé miệng dần nhếch lên một nụ cười tuyệt mĩ:
"Sớm muộn gì, ta cũng hủy diệt nó."
Về đến Liên Hoa Ổ, đập vào mắt Lạc Băng Hà chính là cái cảnh dành(cướp) đồ ăn nháo loạn. Bình rượu bay từ bên này sang bên khác, cơm văng lên từng toé, rơi như tuyết . Một vò rượu không biết từ đâu lao tới, nhắm mặt Lạc Băng Hà mà ném. Hắn dù bị thu nhỏ đi, tu vi giảm không ít, nhưng vẫn còn giữ được 5 phần công lực trong người, nhanh nhẹn né được nó.
"Đưa ta, rượu này là của ta..."
"Ngươi ăn lắm thế rồi còn gì, trả đây.. "
Cái gia tộc gì thế này, quá vô tổ chức. Lạc Băng Hà thấy hắn đã chọn quá sai đối tượng mình cần lợi dụng. Lợi dụng đám này, thà hắn tự tìm cách về lại thế giới kia còn hơn. Rốt cuộc Lạc Băng Hà tự bảo với mình, hắn đúng là ghét cay ghét đắng Thanh Tĩnh Phong, nhưng bây giờ giá mà cái gia môn này được một ít sự yên tĩnh của nó thì tốt.
Lạc Băng Hà vận linh lực vào tay, định một đòn trừ khử cái đám nháo nhác này. Bỗng một roi mang linh lực cường đại lao đến, quất thẳng vào cái đám kia.
"Ta đánh gãy chân các ngươi bây giờ. "
Giọng nói có phần tức giận vang lên, làm toàn bộ không khí đang ồn ào im bặt. Đám đệ tử Vân Mộng mặt mày tái mét quay sang, miệng lắp ba lắp bắp nặn ra được hai chữ:
"Tông.....tông chủ. "
Giang Trừng đứng phía sau Lạc Băng Hà, Tử Điện lập lòe trên tay, thi thoảng đập vào nhau vài cái, miệng nở một nụ cười....không thể đáng sợ hơn, nhìn khung cảnh lẫn lộn trước mắt. Y đang ngồi xử lý công vụ, muốn ra ngoài hít thở một chút, thuận tiện xem bọn đệ tử gia tộc mình làm cái gì. Nhưng khi đi gần đến thực phòng, một vò rượu bay ra, đập trúng chân Giang Trừng. Các ngươi không thể tưởng tượng mặt y đã đen thế nào đâu.
Dù Liên Hoa Ổ rất giàu, Giang Gia có thể nuôi cả Kim Gia mà không cần làm việc trong chục năm. Nhưng không có nghĩa là lãng phí thế nào cũng được. Hơn nữa Giang Trừng hôm nay đưa về một đệ tử mới, hắn mà nhìn cảnh này sẽ liên tưởng đến cái gì, chợ à? Chợ còn không như cái đám này. Bộ bọn này không biết giữ chút hình tượng à.
Y day day trán, quá mất mặt rồi.
" Ăn xong, chạy quanh Liên Hoa Ổ 30 vòng. "
Một câu, chính thức khiến lũ đệ tử ôm đầu. Ngoan ngoãn ngồi xuống ăn đoàng hoàng. Đại đệ tử Y ra ngoài kêu Lạc Băng Hà vao trong, lấy đồ ăn cho hắn đàng hoàng. Miệng cười cười:
"Ban nãy làm Lạc Sư Đệ chê cười rồi."
Lạc Băng Hà không nói gì, sớm muộn hắn cũng diệt cái tông môn này, không nên để ý quá.
"Ngươi người đâu vậy Lạc Sư Đệ. "
Lạc Băng Hà ngẩng đầu, hơn chục con mắt dán vào người hắn. Ném ra một câu.
" Không có nhà. "
"Mồ côi à?"- một đệ tử lên tiếng.
Hắn nhìn. Chắc chắn sắp cười hắn rồi, càng tốt, đang ngứa tay, tiện thể có lý do đánh người.
"Không sao cả, bọn ta cũng đều mồ côi mà. "
Lạc Băng Hà con ngươi thoáng động, nhìn cả bọn họ cười cười nói nói. Không phải, đây không phải thái độ bọn chúng nên có, phải chê cười hắn, phải khinh bỉ hắn, như vậy mới đúng. Hắn thật sự, muốn giết hết tất cả những kẻ này ngay bây giờ. Mà đệ tử Giang Gia, nhìn Lạc Băng Hà lại tưởng hắn xấu hổ. Liền hùng hổ nói một tràng.
"Bọn ta đều được tông chủ cưu mang cả, chẳng việc gì phải xấu hổ"
"Đúng vậy, tông chủ tuy thế thôi, nhưng người tốt lắm".
"Bọn ta đều muốn theo người, bảo vệ Giang Gia này. "
- Nhưng mỗi tội, tông chủ khó ở quá. Nên mãi vẫn đang ế.
"Hahahaha..."
Lạc Băng Hà nhìn bọn họ cười nói, y tốt vậy sao. Vậy hắn sẽ khiến y không thể nào tốt nữa.
oOo
Chậc, mọi người đừng trách vì sao Băng Ca có cái suy nghĩ lệch lạc muốn giết hết tất cả. Do quá khứ của anh thôi.
Nói thật chứ tôi thích cái đám đệ tử Vân Mộng lắm, sau này ngược chúng nó chắc tội lỗi phải biết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro