• Chương 16 : Vì em

-Chương 16-

Vương Nhất Bác càng ôm càng ghì chặt Tiêu Chiến. Anh ngọt ngào cảm thụ, cằm phối hợp đặt lên vai cậu làm điểm tựa. Chỉ là sau khi đứng im một hồi, cơ thể biến thành cứng ngắc như bức tượng Tiêu Chiến mới miễn cưỡng hơi xoay đầu hướng vào tai Vương Nhất Bác.

"Nhất Bác, được rồi a. Anh không có biến mất."

"Anh có." Vương Nhất Bác chôn đầu vào hõm vai anh nói, âm thanh bị một lớp quần áo cản lại vẫn không giấu nổi giọng mũi ngọt ngọt như trẻ con.

Tiêu Chiến bật cười, tay vuốt vuốt tóc Vương Nhất Bác nhẹ nhàng dỗ dành cậu.

"Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác... Nhất Bác, anh có em rồi cũng phải có tiền nha. Anh còn phải đi về hoàn thành công việc đó."

"Không cần đâu, em sẽ..." Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói muốn ngẩng đầu lên phản bác, nhưng rất nhanh bị anh cắt ngang đi, "Lại tính nói em sẽ nuôi anh phải không? Nghe chán rồi! Có quỷ mới tin em. Còn bây giờ thì buông tay."

Vương Nhất Bác xụ mặt, vì phải cưỡng chế mở khóa vòng tay lớn của mình. Cậu đối với Tiêu Chiến lúc này phản ứng cứ như bị bắt nạt.

Tiêu Chiến muốn cảm khái, hôm nay Vương Nhất Bác thật quá đáng yêu. Anh lại muốn, không phải, phải là thật sự muốn đem cậu ôm vào lòng thêm lần nữa.

"Nhất Bác, để anh nhìn em một chút."

Mặc kệ ban nãy vì khóc khiến nước mắt làm nhòe đi tầm nhìn. Dưới ngọn đèn đường hiu hắt, Tiêu Chiến đặt bàn tay áp vào gò má Vương Nhất Bác, cố ý nâng khuôn mặt cậu lên quan sát thật kĩ.

"Hừm... không giống!" Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt Vương Nhất Bác, ngập ngừng vài giây, sau đó rất nhanh đưa ra kết luận.

Đồng tử Vương Nhất Bác dao động, một mực muốn mở miệng ra hỏi anh vì sao nói như vậy. Nhưng lời nói chưa kịp chạy ra khỏi miệng, Tiêu Chiến đã tiếp lời: " Không giống cún con lúc trước tí nào cả, giống người anh thích hơn."

Vương Nhất Bác vì câu nói này nuốt ực một cái sau đó lại rơi vào trạng thái bất động.

"Haha, Vương Nhất Bác, em đỏ mặt kìa. Sao hả? Tưởng mình em biết trêu anh sao?"

Giả vờ ho khan vài tiếng che dấu sự ngượng ngùng, Vương Nhất Bác tay thành quyền để nguyên trước miệng, mặt quay đi. Tuy nhiên, đôi mắt hơi rũ xuống vẫn cố ý nhướn lên nhìn người đối diện.

Tiêu Chiến một bên không nhịn được nụ cười dịu dàng, nhìn Vương Nhất Bác tinh nghịch lắm trò thường ngày bị mình chơi xấu đến đỏ mặt.

"Được rồi Nhất Bác! Em ngày hôm nay mang đến mấy khuôn mặt rồi hả? Đi, về nhà anh, nấu gì đó cho em ăn."

"Anh Chiến ...có thể hay không dẫn em đến nơi này?"

Vương Nhất Bác giống như bừng tỉnh, mang ra bức tranh chỉ đường đến quán ăn cũ của cha mẹ Tiêu Chiến. Anh nhìn vào bản vẽ của mình một lúc, thở dài rồi đem nó xếp lại đặt vào tay cậu.

"Vương Nhất Bác. Em như vậy nữa anh sẽ đem em giấu đi đó. --- Hôm nay tạm thời gác lại, nhưng anh hứa nhất định cùng em đến đó có được không?!"

"Được. Nhất định chờ anh cùng đến đó." Vương Nhất Bác mỉm cười gật đầu.

Thỏa hiệp xong với đối phương, Vương Nhất Bác không chần chừ, tay đan tay Tiêu Chiến cùng anh trở về nhà.

Suốt dọc đường đi, bao nhiêu chuyện có thể Vương Nhất Bác toàn bộ mang ra kể hết cho Tiêu Chiến nghe. Cậu kể thật nhiều về những ngày tháng học vẽ tranh, bao gồm cả việc chật vật dùng màu nước làm vấy bẩn hết quần áo. Thêm cả việc mỗi ngày đều nghe đi nghe lại bài hát yêu thích của anh trong máy phát nhạc. Quan trọng nhất, chính là vì anh mà cậu nuôi dưỡng ước mơ trở thành một diễn viên lồng tiếng.

Từng lời nói, từng chi tiết trong câu chuyện của cậu chân thật cũng vô cùng chân thành. So với toàn bộ những bộ phim là sản phẩm của mình, thì giọng nói trầm ấm đều đều giờ này của Vương Nhất Bác khi nói về bản thân suốt thời gian qua, như thể đã mang Tiêu Chiến đến với cuộc sống thực tế của cậu trong miền kí ức đó.

Hai người họ nhận lại nhau chỉ qua một câu nói suông của Vương Nhất Bác. Theo lẽ thường, Tiêu Chiến dù bất ngờ hay hạnh phúc đến mấy, việc đầu tiên làm nhất định không phải là rơi nước mắt xúc động và ôm lấy cậu. Nhưng ở thời điểm hiện tại anh đã hiểu lý do. Thật ra đối với Vương Nhất Bác anh chưa từng có nghi ngờ hay phòng bị, cậu đối với anh tương tự là tình cảm xuất phát từ tận sâu trong trái tim. Vì lẽ đó, chỉ qua một câu "là em đây", thâm tâm Tiêu Chiến đã sớm phân định rõ được thật giả.

.

Vương Nhất Bác không phải lần đầu đến chung cư X. Nhưng là lần đầu được đi theo Tiêu Chiến đến căn hộ của anh.

Trong lúc chờ Tiêu Chiến lục tìm chìa khóa, Vương Nhất Bác âm thầm quan sát xung quanh một hơi. Cho đến khi cửa bật mở, Tiêu Chiến đi vào trước đặt dép đi trong nhà cho khách trước cửa bảo cậu mang vào đi vào trong.

Vương Nhất Bác không có ấn tượng về bên ngoài căn hộ này. Chỉ là nội thất bên trong khiến cậu không khỏi yêu thích. Đúng là nhà của dân thiết kế, không gian bên trong tuy nhỏ nhưng đồ đạc trưng bày thoáng đãng, tinh tế. Từ bức tranh treo trên tường đến bộ bàn ghế, tất cả đều thể hiện gu thẩm mỹ của anh.

"Nhà cửa bừa bộn, mong em đừng chê."

"Sẽ không, anh đừng nghĩ nhiều."

"À phải rồi. Anh là mời em tới nhà ăn cơm nha. Hôm nay đãi em hương vị của quán ăn nhà anh a." Tiêu Chiến vui vẻ sắn tay áo hào hứng giới thiệu với Vương Nhất Bác, sau đó đi vào khu vực bếp chuẩn bị nguyên liệu.

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn theo sau, ý muốn giúp Tiêu Chiến việc vặt liền bị anh dập tắt ngay. Anh một mực mang cậu ra bàn ăn ép ngồi xuống, mang cho cậu một cốc nước lọc bảo cậu chờ mình làm.

Tiêu Chiến trước nay chưa từng nấu ăn cho ai ngoài cha mẹ. Thời gian sống một mình tuy thường vì tính chất công việc phải gọi thức ăn ngoài. Nhưng tài nấu bếp của anh cũng không tồi. Mất hơn mười phút đã đặt đĩa mỳ xào nghi ngút khói lên bàn.

"Không phải mỹ vị cao siêu. Nhưng đây là món ngày trước đắt hàng nhất trong quán của nhà anh. Anh nhớ đã từng quảng cáo qua với em."

"Ừm, anh còn kể rất tường tận, bao nhiêu con tôm, bao nhiêu cọng hành cùng gia vị. Thật đáng thương cho em." Vương Nhất Bác nhớ lại chuyện cũ, rất nhiệt tình liệt kê cho Tiêu Chiến nghe.

"Vì vậy hôm nay anh mới đặc biết làm bù đắp cho em."

"Nói ra thì... cũng không phải do cha anh trực tiếp làm, ngoài nghe anh nói, em cũng từng nghe mấy đứa trẻ đi học về khen ngợi món này của cha anh nha. Em thật sự muốn thử do chính tay bác ấy làm!"

"Vương Nhất Bác, em muốn bắt đầu sao. Em chê có thể không ăn, anh sẽ ăn hết không nhường em." Tiêu Chiến nheo mắt cảnh cáo Vương Nhất Bác, tay cố ý kéo chiếc đĩa về phía mình.

"Em chỉ nói vậy thôi. Anh đừng giận, em dĩ nhiên thích. Chỉ cần do anh làm đều thích."

Vương Nhất Bác hề hề nhìn Tiêu Chiến. Rất nhanh cầm đũa lên thưởng thức. Mà Tiêu Chiến lúc này lại phụt cười, chăm chú nhìn cậu ăn thật ngon.

"Anh Chiến không ăn sao?"

"Anh ăn rồi! Hôm nay vốn phải tăng ca nên đã ăn tối từ sớm!"

"Ò. Vậy sao anh tan làm sớm như thế? Em còn nghĩ phải đợi đến đêm."

"Em còn dám nói? Còn không phải vì em nửa buổi đến studio của người ta trưng ra cái mặt sống không bằng chết?! Sau đó nói đi là đi không thèm quản bản thân thất tha thất thểu. Gọi điện cho em, em còn lạnh lùng cúp máy trước. Nói cho em biết, hôm nay anh làm không xong việc, ngày mai sẽ quyết sống chết với em."

Tiêu Chiến bị chọc trúng chỗ ngứa không ngại liên tục cùng Vương Nhất Bác nói đạo lý. Về phần cậu, bị anh mắng như cũ tỉnh bơ nở nụ cười, chống cằm nhìn "ông chú" lớn hơn sáu tuổi hết sức dạy dỗ mình.

"Cho nên, anh vì em đến công việc cũng gác lại. Sau đó còn tỏ tình với em. Hừm... xem ra có bị anh mắng thêm cũng đáng."

"Đáng cái đầu em! Sau này còn ngốc như vậy sẽ bỏ mặc em."

"Thật sao?" Vương Nhất Bác nhướn mày.

"Thật!"

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro