• Chương 17 : Nếm thử ngọt ngào
-Chương 17-
Vương Nhất Bác tối nay thật sự nên dùng từ bé ngoan để miêu tả. Tiêu Chiến nói gì cũng gật đầu đáp ứng, gần như ý niệm cùng anh mỗi người một lời qua lại như thường ngày cũng không có. Bản thân Tiêu Chiến cảm thấy hoàn toàn tận hưởng.
Vì đã rất lâu rồi mong muốn được cùng "người bạn nhỏ" thời thơ ấu này mặt đối mặt tiếp xúc, anh từng chỉ có thể thấy trong trí tưởng tượng của riêng mình.
Chờ Vương Nhất Bác ăn xong bữa tối, bảo cậu để bát đĩa dơ vào bồn rửa, Tiêu Chiến mới kiểm tra lại thời gian. Thoáng một loáng đã tám giờ tối, anh hiện tại nên bắt tay vào công việc cho kịp tiến độ. Nhưng Vương Nhất Bác còn ở đây, anh không thể bỏ mặc cậu càng không muốn để cậu phải rời đi. Thành ra anh lại mất thêm một khoảng thời gian lúng túng không biết giải quyết như thế nào.
Vương Nhất Bác nhìn qua Tiêu Chiến, nhớ lại anh hôm nay vốn dĩ phải tăng ca không ngần ngại đề xuất: " Nếu anh phải làm việc thì cứ tự nhiên, em ở đây chờ."
"Nhưng công việc của anh còn rất nhiều, hay là em..."
"Không cần đâu. Em cũng muốn được nhìn thấy cách anh làm việc." Vương Nhất Bác không chờ Tiêu Chiến nói hết đã hiểu ý.
"Vậy, em đến đằng kia ngồi đợi một lát. Anh 'giải quyết' xong mấy món trong bồn này đã."
Tiêu Chiến ánh mắt vui vẻ, tay chỉ về phía sofa ngoài phòng khách. Trái lại Vương Nhất Bác nghe như không nghe, rời khỏi bàn ăn đứng dậy cùng Tiêu Chiến đến chỗ bồn rửa.
"Để em giúp anh."
Vương Nhất Bác một thân chen chúc vào bồn rửa nhỏ, cố ý đoạt đi miếng bọt biển trên tay Tiêu Chiến hí hoáy rửa sạch chén đĩa. Tiêu Chiến bất lực nhường chỗ, nghiêng đầu nhìn người trước mắt. Tay anh vẫn còn dính một ít xà phòng ban nãy cũng đành phải để phơi trên không khí.
Tiêu Chiến nhận ra chưa bao giờ mình quan sát Vương Nhất Bác nhiều và kĩ như hôm nay. Hoặc là do dáng vẻ ngày hôm nay của cậu là dáng vẻ từ lâu anh không chỉ muốn nhìn thấy, mà còn muốn được chạm vào.
"Nhất Bác, cho em xem cái này!"
"Cái gì?" --- A" Vương Nhất Bác ngây thơ ngẩng mặt lên liền bị Tiêu Chiến quệt một đường xà phòng lên gò má. Cậu chỉ kịp bất ngờ, Tiêu Chiến đã cười khoái chí một bên.
"A a, thật bẩn!" Vương Nhất Bác dẩu môi.
"Thầy Vương chăm chỉ rửa chén rất đáng yêu, vẽ thêm một đường liền đáng yêu hơn!"
Vương Nhất Bác nghe lời này chỉ cười không nói. Tay mở vòi nước rửa sạch chén đĩa và mặt mình, sau đó kéo bàn tay dính bẩn của Tiêu Chiến vào vòi nước.
"Wei, Vương Nhất Bác. Em đừng có cơ hội nha." Tiêu Chiến cố đem tay mình rút khỏi tay Vương Nhất Bác.
"Đừng nháo!"
Vương Nhất Bác dứt câu, cả hai người lại nhìn nhau cười.
Đây toàn bộ đều là những điều vốn dĩ chỉ có thể bắt gặp trong phim thần tượng.
Tiết tấu tình cảm không nhanh không chậm, xem tập đầu đoán được kết thúc, nhưng lại khiến người ta vì tư vị ngọt ngào của nó mà không thể rời mắt.
Hai người họ giờ này thật nên lấy kiểu chuẩn mực đó ghép vào. Tỏ tình, nhận người tất cả chỉ diễn ra trong vòng một khoảnh khắc ngắn ngủi. Tất cả cái gì gọi là lộ trình đều được cả hai người ném ra sau đầu. Ít nhất hết hôm nay toàn bộ vẫn nên để cảm xúc quyết định.
.
Loay hoay thêm một lúc. Một anh, một em mới ngay ngắn ngồi vào chỗ.
Máy tính của Tiêu Chiến cuối cùng đã hoạt động được hơn hai giờ đồng hồ. Tiêu Chiến bốn mắt tập trung vào một điểm, ở dưới chân la liệt bản vẽ.
Nửa đêm sương xuống, nhiệt độ trong nhà có chút giảm. Nhưng bản thân Vương Nhất Bác vẫn vững vàng như tượng đá, ngồi ngụp lặn giữa đống bản vẽ chống cằm ngước lên nhìn Tiêu Chiến.
Bộ dáng Tiêu Chiến làm việc vô cùng nghiêm túc, mắt mở to tay chuyển động di chuyển con trỏ chuột. Ánh sáng từ màn hình vi tính phản chiếu lên da mặt anh trắng trắng xanh xanh, Vương Nhất Bác đều toàn bộ bỏ vào trong tầm mắt.
Anh đã ngồi cả buổi trên ghế làm việc, quần áo ở chỗ làm còn nguyên trên người chưa kịp tắm giặt. Vương Nhất Bác cảm thấy tình huống không được, ở bên dưới nắm lấy tay Tiêu Chiến lay lay.
"Anh nghỉ ngơi một chút đi. Đứng dậy cho giãn gân cốt. Anh duy trì một tư thế quá lâu sẽ không tốt cho cột sống đâu."
"Ừm ừm... đợi một lát." Tiêu Chiến mắt không di dời, miễn cưỡng đáp lời.
"Tiêu Chiến! Anh có nghe em nói không?"
Tiêu Chiến nghe tên họ bị mang ra, vẻ mặt không giấu nổi bất ngờ : "Em mới nói chuyện với anh sao?"
"Ở đây chỉ có hai người, em còn có thể nói ai?! --- Anh mau đứng lên rửa mặt đi." Vương Nhất Bác ngồi dậy, nắm níu Tiêu Chiến đứng dậy theo.
"Ế, từ từ, đợi anh lưu lại đã." Tiêu Chiến cố gắng lưu lại tại chỗ ngồi, "Đã giờ này rồi còn có thể đi đâu, em mệt rồi về nhà sớm đi!"
"Em không về, nhìn anh không yên tâm chút nào cả. Ngày nào tăng ca anh cũng vậy sao? Quần áo cả ngày không thay? Anh không thể đi đâu chi bằng đi rửa mặt tắm rửa."
Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác giáo huấn chỉ còn biết mím môi chán ghét. Chỉ vừa mới khen cậu đáng yêu chưa được bao lâu, cậu đã quay lại làm ông cụ non khó tính.
Anh sống chết bao nhiêu năm với nghề này chính là như vậy. Làm việc nhất định không được nửa chừng bỏ đi nghỉ ngơi. Vì như vậy sẽ mất đi cảm hứng ban đầu, giữa chừng quay lại sẽ không tìm được cảm giác cũ. Chút công việc hôm nay so với lúc đỉnh điểm chẳng là gì, đoán chừng chỉ ba mươi phút nữa anh sẽ hoàn thành.
Có điều, toàn bộ đã bị Vương Nhất Bác phá hỏng hết.
Vương Nhất Bác tự phát hiện, việc đến nhà người yêu chơi lần đầu tiên lại ép người ta đi tắm rửa thay quần áo thật sự không bình thường chút nào. Chẳng qua thời gian không còn sớm, cậu không thể tự ý mang anh đi đâu được.
Tiêu Chiến bị chọc cho mất hứng cũng không đôi co với cậu quá lâu. Chỉ thở dài tháo kính đặt lên bàn: "Vậy em ngồi lên ghế đi, trời lạnh rồi."
Tiêu Chiến đi vào phòng trong, Vương Nhất Bác mới có cơ hội nhìn trực diện thiết kế của anh. Thoáng qua có vẻ là thiết kế cho sự kiện của một công ti gì đó. Vương Nhất Bác chăm chú nhìn, tìm trong trí nhớ mình hình như đã từng gặp qua kiểu dáng logo này ở đâu đó rồi. Vậy mà mãi nghĩ không ra.
Vương Nhất Bác từ bỏ ý định, vươn vai một cái. Dạo này vì không có lịch trình thu âm giờ giấc sinh hoạt của cậu có phần thay đổi, ăn đúng giờ ngủ đúng giấc hơn. Giờ này theo lý là giờ đi ngủ gần đây của cậu. Nhưng hôm nay cậu đã phá lệ chờ Tiêu Chiến làm việc.
Ngày hôm nay rõ ràng quan trọng như vậy, nếu một bước đi về nhà ngủ luôn cậu sẽ tiếc nuối đến độ nào. Do đó, đồng hồ sinh học dù phản đối ra sao, thậm chí có là Tiêu Chiến phản đối cậu cũng sẽ không dễ dàng lãng phí hôm nay được.
.
Thời điểm Vương Nhất Bác sắp ngủ gật, Tiêu Chiến mới từ nhà trong bước ra phòng khách. Anh vừa mới tắm xong, trên người thoang thoảng hương sữa tắm, khăn tắm cũng lười biếng nằm trên cổ.
Vương Nhất Bác âm thầm nuốt nước bọt, ngồi nhích sang một bên chừa chỗ cho anh chuẩn bị quay lại tiếp tục công việc.
Tiêu Chiến lấy khăn trên cổ lau sơ qua tóc lần nữa, sau đó đi đến ngồi cạnh Vương Nhất Bác.
"Em buồn ngủ rồi? Hay là..."
"Em không sao, em đã nói sẽ chờ anh xong việc."
Tiêu Chiến hơi ái ngại: "Dù sao cũng đã khuya, em ở đây một lát nữa sẽ rất khó bắt xe đi về."
"Anh muốn đuổi khách rồi? Cùng lắm thì em ở đây ngủ!" Vương Nhất Bác nhún vai.
"Ai nói cho em ở lại đây?! Em không thấy kì lạ sao?"
"Vậy... theo ý anh thì cái gì kì lạ?"
Vương Nhất Bác càng nói càng ngồi sát Tiêu Chiến, từ từ dồn anh về phía tay vịn của sofa. Tiêu Chiến bị đánh úp nhất thời không biết phản ứng ra sao, hai mắt theo phản xạ mở to, môi mím chặt lại.
Đưa khuôn mặt vào sát mặt đối phương, Vương Nhất Bác tùy tiện nhìn anh nở nụ cười. Môi anh đang mím lại vì vậy nốt ruồi dưới môi trái căng ra rất dễ quan sát. Vương Nhất Bác không chờ anh, trực tiếp hôn lên vùng da bị căng lên đó.
Lớp da mặt phản chủ của Tiêu Chiến vì sự chủ động vừa rồi làm cho đỏ ửng lên. Anh cuối cùng trừng mắt nhìn cậu.
"Anh như vậy là thất vọng vì em không hôn anh sao?"
"Thất vọng cái đầu em! Còn lâu! Em còn nói nữa đừng trách anh đá em ra cửa."
"Haha vậy sao? Vậy là đêm nay em được ở lại đây rồi!"
"Không biết! Tránh ra!"
Tiêu Chiến lúc này vẫn còn trừng cậu, một tay quay qua thu dọn đống ngổn ngang trên bàn đứng dậy đi vào phòng ngủ.
Vương Nhất Bác lắc đầunhìn theo bóng anh, cười mãn nguyện.
TBC.
Dạo gần đây xảy ra quá nhiều chuyện. Hi vọng mỗi người chúng ta đều bình tĩnh, tỉnh táo và trên hết là nắm tay nhau cùng vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Mong rằng chút ngọt ngào của chương 17 sẽ phần nào xoa dịu được trái tim các bạn.
Thân~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro