• Chương 19 : Ấu trĩ

-Chương 19-

Tiêu Chiến có thể nói là hiện thân của con nhà người ta trong truyền thuyết.

Về một số phương diện con người, anh quả thật làm người ta yêu thích.

Bắt đầu từ thói quen hằng ngày của anh.

Chẳng hạn như anh thường vẽ tranh, đọc sách. Khi rảnh rỗi là một trạch nam chính hiệu. Khi có công việc nhất định dốc toàn lực hoàn thành. Anh thậm chí có thể ở nhà cả tuần chỉ để làm việc.

Về vẻ ngoài không cần nói. Biệt danh Tiêu mỹ nhân không phải để tham khảo cho vui. Tính cách mười người mười nói anh rất tốt, lại ấm áp và tử tế.

Tuy nhiên anh cũng có một khuyết điểm nhỏ. Chính là hơi bừa bộn.

Bởi lẽ đó, trong căn hộ hai phòng ngủ của mình. Một phòng, Tiêu Chiến đã sớm cho hô biến thành nhà kho cất giữ không biết bao nhiêu đồ đạc linh tinh cả mới cả cũ.

Anh có một kệ giày, nhưng giày dép đều nằm khắp nơi ở trước cửa ra vào. Ly chén trên kệ sắp xếp to nhỏ bất phân, chồng chồng chéo chéo. Ngoài những chén đĩa cơ bản ngoài giá ra, cái kệ đựng ấy xứng đáng được đóng lại mãi mãi để tránh gây tai họa.

Tiêu Chiến dĩ nhiên không để tâm đến mặt tính cách còn lại này của bản thân, hơn nữa nhà của anh nhìn từ bên ngoài cũng không được tính là bẩn đến mức khó chấp nhận được. Còn vấn đề biến phòng ngủ thành nhà kho, lý do đơn giản là vì anh sống một mình.

Nhưng, Vương Nhất Bác lại nghĩ khác.

Một tuần trước, sau khi cùng Tiêu Chiến đi mua máy lọc không khí đặt trong nhà anh, cậu mới phát hiện ra. Bao nhiêu thùng giấy, đồ đạc hỏng hóc, thậm chí còn dùng được trong suốt khoảng thời gian Tiêu Chiến dọn đến đây sống đều được mang chất đống vào một nơi.

Thời điểm Vương Nhất Bác mở cửa căn phòng ấy cất đi hộp giấy theo lời của Tiêu Chiến. Cậu càng nhận thức rõ hơn tính cách này của người yêu.

Tạm thời nhét thùng giấy vào trong, Vương Nhất Bác cũng tính toán xong trong đầu nhất định phải cùng Tiêu Chiến dọn dẹp lại một lượt nơi này.

.

Lần đầu nghe Vương Nhất Bác đề cập đến chuyện này, phản ứng đầu tiên của Tiêu Chiến chính là nghiêng đầu tự vấn.

Tiếp theo là một mực phủ nhận như vậy là bừa bộn.

Tiếp đến nữa là nhắm mắt chấp nhận. Hứa với Vương Nhất Bác, mình nhất định dọn dẹp sạch sẽ.

Phản ứng cuối cùng của Tiêu Chiến. Chính là vào ngày Vương Nhất Bác đến giúp một tay sắp xếp lại nhà cửa. Anh cảm thấy không phục.

Trời đẹp như vậy, một mực tới đây dọn nhà. Rõ ràng hôm nay không phải năm mới.

Vương Nhất Bác đến nhà hôm nay, không nói quá hai câu, chính là mang anh vào nhà kho nhỏ bắt đi phân loại cho hết toàn bộ đồ đạc.

"Cái này hỏng rồi. Còn cái này, hình như anh còn chưa động vào, để quên lâu như vậy!" Vương Nhất Bác vừa phân loại vừa càm ràm trong miệng.

Chỉ trong vài phút lôi kéo đồ đạc từ mọi ngóc ngách, bụi đã dăng kín cả căn phòng. Vương Nhất Bác nheo mắt nhìn bụi mịn bay trong không gian, đứng lên mở tung cửa sổ. Lại tiếp tục quay lại công việc chính.

Nắng bên ngoài hắt vào trong phòng, phản chiếu vào góc khuất, ánh lên lấp lánh khiến Tiêu Chiến đang bất mãn chú ý đến.

Anh rời khỏi vị trí đi đến nhìn qua, mắt mở to lên không khỏi bất ngờ. Là thứ đó.

"Nhất Bác, xem anh tìm được thứ gì nè" Tiêu Chiến hào hứng cầm trên tay máy phát nhạc, đem đến chỗ Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác như cũ tập trung dọn dẹp, chỉ tùy ý liếc qua một cái.

"Không dùng được nữa, anh để vào trong thùng đằng kia đi." Vương Nhất Bác chỉ tay về phía thùng giấy.

Phản ứng lạnh nhạt của cậu làm Tiêu Chiến mất hứng. Đặt chiếc máy phát nhạc sang một góc, im lặng tiếp tục dọn dẹp.

Vương Nhất Bác hiện tại cũng bận rộn, tuyệt nhiên không chú ý đến thái độ kì lạ của anh. Tay chân nhanh nhẹn phân chia đồ đạc ra làm hai nửa, sau đó xếp gọn đống thùng giấy chồng lên nhau cho vào một góc.

"Chiến ca, xong rồi. Mấy món không dùng được nữa đều ở đây. Vứt bớt đi nơi này rộng rãi biết mấy." Vương Nhất Bác nhìn qua một góc Tiêu Chiến ngồi, vẫn còn nguyên chiếc máy phát nhạc ban nãy. "Cái đó không phải nói không dùng được sao?"

"Ừ, không dùng nữa."

"Đưa đây cho em, cho vào chỗ này."

Tiêu Chiến tự mình hiểu, Vương Nhất Bác thật sự đã quên mất món đồ này. Bản thân anh cũng đã không còn để tâm đến nó từ lâu. Chuyện này không thể trách Vương Nhất Bác được. Chỉ là anh có hơi hụt hẫng. Vương Nhất Bác cái gì cũng nhớ, chỉ quên mỗi thứ này.

Bọn họ hoàn tất dọn dẹp trời vẫn còn sớm. Vương Nhất Bác tất nhiên không bỏ lỡ cơ hội đề nghị cùng Tiêu Chiến đi dạo một vòng chờ đến giờ cơm.

Thời điểm hai người họ ra ngoài, cậu cũng không quên mang theo thùng giấy đựng đống đồ cũ xuống nhà, cho vào phân loại rác.

Nhìn Vương Nhất Bác chăm chỉ phân loại, không chút lưu tình đem máy phát nhạc nhỏ kia vứt đi. Tiêu Chiến không hiểu vì sao thấy bứt rứt trong người.

"Anh, mình đi."

Tiêu Chiến không thể đứng mãi một chỗ, không mặn, không nhạt cùng Vương Nhất Bác rời đi.

Tiện đường dừng chân ở một cửa hàng, Vương Nhất Bác mang theo Tiêu Chiến ghé vào. Mua thêm một vài món đồ cho vào tủ lạnh nhà anh.

"Mua thêm loại bánh ngọt này. Mấy loại trái cây nữa. Trời nóng nhưng anh đừng ăn kem quá nhiều, sẽ đau bao tử, trái cây cũng phải cắt ra chờ bớt lạnh mới nên ăn." Vương Nhất Bác cho đồ vào giỏ, không quên dặn dò Tiêu Chiến.

"À còn nữa...." Cậu chưa kịp nói hết câu đã bị Tiêu Chiến cắt ngang, "Vương Nhất Bác!"

"Hửm?"

"Anh tự biết lo cho mình, em không cần quản nhiều như vậy."

"Lúc trước không phải anh đáp ứng em chuyện này rồi sao?!"

"Nhưng không phải lúc nào cũng cần em quản, được chứ!" Tiêu Chiến đột nhiên nâng giọng.

Vương Nhất Bác nhất thời không biết phản ứng ra sao, đành nghe anh nói tiếp: "Em, cái cần quản không quản, cái không cần một mực quan tâm. Em muốn chọc tức anh sao?"

"Em làm gì sai sao? Anh đang yên lành lại nổi giận như vậy?"

"Anh không có nổi giận."

"Vậy nãy giờ anh nói đạo lý sao? Em giúp anh dọn dẹp còn giúp anh mua thức ăn. Anh lại vô cớ nói em không cần quản."

"Anh có nói em làm mấy việc này? Là em tự mình đến!"

"Còn không phải vì nhà cửa anh bừa bộn, trong tủ chỉ chứa mỗi đồ ăn vặt hay sao?"

"Đúng, anh chính là như vậy. Em thất vọng lắm chứ gì. Anh trước giờ chỉ có hoàn hảo trong trí nhớ của em. Bên ngoài anh không giống, được chưa?"

Vương Nhất Bác đen mặt, đặt giỏ hàng xuống chân, trực tiếp quay mặt đi thẳng. Hai người họ mỗi người một câu từ nãy đến giờ cũng đã thu hút không biết bao nhiêu cặp mắt nhìn ngó. Tiêu Chiến cũng không tiện ở lại lâu, mang mấy món đồ đặt lại chỗ cũ, sau đó cũng ra về.

.

"Mỗi người một nơi", Tiêu Chiến mới nhận ra mình có bao nhiêu ấu trĩ.

Vương Nhất Bác không làm sai. Nhà cửa còn nhờ cậu mà ngăn nắp đâu ra đó. Anh vậy mà không những không cảm ơn được một tiếng, mà còn đùng đùng tức giận.

Chẳng qua bị người ta lật ra mặt trái, không chấp nhận được, mới xù lông phản ứng.

Tin nhắn xin lỗi anh đã gửi đi, giờ chỉ còn ngồi chờ "bị phán quyết".

Vương Nhất Bác có phải chưa về nhà hay không, hay là cố ý xem rồi lại không thèm trả lời anh.

Tiêu Chiến nội tâm gấp gần chết, hết đứng lên lại ngồi xuống. Vẫn nên gọi điện trực tiếp vậy.

Vương Nhất Bác quả thực đang cầm điện thoại trên tay, rất nhanh bắt máy.

"Em không muốn tranh cãi đâu. Để sau hãy nói."

Cúp máy.

Tiêu Chiến cầm điện thoại trên tay tròn mắt. Đây liệu có phải cái gọi là lần cãi nhau đầu tiên trong mối quan hệ yêu đương hay không?

Chuyện mình gây ra, phải do mình tự giải quyết lấy.

Sau ngày hôm đó, Tiêu Chiến rất thành tâm nhắn tin, gọi điện. Vương Nhất Bác cũng nể mặt anh, trả lời tin nhắn, bắt máy không sót một cuộc nào.

Chỉ có khác, cậu quá lạnh nhạt đi. Nói chưa quá ba câu đã bảo bận, rồi lại tắt máy.

Lần gần đây nhất trước khi kết thúc cuộc gọi. Anh chỉ vừa kịp hẹn gặp cậu xem phim. Tuy Vương Nhất Bác không có trả lời mình đồng ý hay không, nhưng với Tiêu Chiến cũng chẳng có gì quan trọng.

Cậu nhất định không đến, anh có thể tự tìm.

Từ studio làm việc đến trước cổng nhà Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến sớm đã quên mình phải nhấn chuông gọi cửa.

Mùa hoa tử đằng nở rộ nhất đã sớm qua. Giữa cái nóng mùa hè có mấy phần thưa thớt. Thế nhưng, lại không thể làm giảm đi vẻ bên ngoài mướt mắt vốn có của ngôi nhà.

Ngắm nhìn thêm một chút, tiện tay chụp lại một tấm ảnh.

"Anh phải trả phí chụp ảnh cho em đó." Vương Nhất Bác chẳng hiểu vì sao đứng phía sau lưng Tiêu Chiến, quan sát anh chụp ảnh xong, hiển nhiên nói.

"Giật cả mình. Em vừa ra ngoài về sao?"

"Ai đòi xem phim hả? Em đến studio anh đã tan làm rồi, cho nên..."

"Cho nên em về nhà luôn? Thầy Vương, em giận lâu như vậy rồi." Tiêu Chiến biểu hiện không tin nổi.

"Em còn chưa hết giận đâu. Chẳng qua anh nhiệt tình quá thôi."

Vương Nhất Bác mở cửa, cố ý chờ Tiêu Chiến đi vào trước.

Tiêu Chiến không khỏi bật cười thành tiếng, tên tiểu gia hỏa này đúng là quá giỏi làm bộ làm tịch rồi.

Còn nói mình vẫn giận, nhưng hành động tố cáo Vương Nhất Bác đã sớm chuẩn bị cho buổi xem phim ngày hôm nay. Có khoai tây chiên Tiêu Chiến thích nhất, có cả nước ép trái cây.

Ban nãy còn hỏi ai đòi xem phim, làm mặt bất đắc dĩ. Thì ra đã âm thầm chuẩn bị từ lâu.

"Anh muốn xem phim nào? Đã chọn được chưa?!"

"Đây, có thu vào chỗ này. Mở lên là được, anh nghĩ em cũng sẽ thích."

Vương Nhất Bác nhận lấy đĩa thu sẵn, mở TV trong phòng khách bắt đầu phát.

Mở đầu phim là đoạn nhạc vô cùng quen thuộc. Tiếp đến là bài hát cậu mỗi ngày đều nghe, 'Singin' in the rain'.

Hơn tất cả, cậu không thể quên lần đầu tiên Tiêu Chiến nhận giải thưởng mỹ thuật, là chiếc máy phát nhạc có dây tai nghe năm nào. Anh hôm đó đã từ trường học tức tốc mang đến cho cậu cùng thưởng thức bài hát này.

Lại nói đến, ngày hôm đó ở nhà Tiêu Chiến. Hình như chính tay cậu đã mang chiếc máy phát nhạc đó cho vào thùng rác không chút lưu tình.

"Sao em lại ngây người ra đó, phim đã bắt đầu rồi. Nhanh, khó khăn lắm anh mới tìm được bản đầy đủ này đó."

"Em đến đây."

Vương Nhất Bác ngồi xuống sofa, phim vẫn đều đều phát nhưng cậu không tập trung nổi. Đa phần lý do từ đầu cậu đã không hứng thú với thể loại này. Hơn nữa, nghĩ lại hành động thất thố của bản thân mấy ngày trước lại không nhịn được cảm giác có lỗi.

"Anh Chiến. Em nói này, có phải em... lúc đó đã vứt đi mất máy nghe nhạc kia rồi hay không?"

Tiêu Chiến đang xem phim cũng sững sờ quay mặt sang nhìn cậu: "Em còn nhớ sao? Anh cho rằng em sớm đã quên."

"Em xin lỗi, em chỉ vừa nhớ ra."

"Không phải lỗi của em. Em chỉ thấy qua nó một lần, ngay cả anh cũng bỏ quên nó rất lâu." Tiêu Chiến mỉm cười.

Vương Nhất Bác không trả lời, cúi mặt bày ra cặp má phiêu. Tiêu Chiến đối với một màn như vậy chỉ còn biết ôm lấy "đôi bánh bao sữa" đáng yêu kia.

"Bạn nhỏ Vương Nhất Bác lại buồn rồi?"

"Em không phải bạn nhỏ." Vương Nhất Bác tránh né, " Anh đừng ôm mặt em như vậy."

"Còn không chịu làm bạn nhỏ ?" Tiêu Chiến lè lưỡi, nhấn tắt TV, đem trong túi ra một chiếc máy nghe nhạc mới, "Từ giờ thay bằng cái này đi. Quà tạ lỗi của anh."

"Nhưng em vẫn còn buồn. Anh Chiến mắng em đó." Vương Nhất Bác mặt để trong lòng bàn Tiêu Chiến, dẩu môi.

"Được rồi, cún con, em muốn gì cũng được. Đều đáp ứng em."

"Thật?"

"Đương nhiên."

Vương Nhất Bác không nói nhiều, trực tiếp hôn một cái lên môi Tiêu Chiến ngồi đối diện.

Anh bị tập kích bất ngờ, mặt và tai đều đỏ lên. Tự động buông tay giữ lấy mặt Vương Nhất Bác.

"Được rồi chứ?"

"Chưa đâu anh. Còn phần tạ lỗi của em nữa, lại hôn một cái."

"Vương Nhất Bác!"

TBC.

NOTE: Lần trước ở chương 18 có bảo là phát đường nốt chương ấy. Các bạn đã lo mình lái lụa quá trời. Thực ra, ý mình ở đó không phải là chuẩn bị sóng gió hay gì cả đâu, chỉ vì nó quá ngọt so với những chương khác thôi.

Mình có từng nói qua trên tường là tháng 3 là tháng của mình.

Mình thì không có gì quý giá cho các bạn ngoài mấy trang fanfic ở đây cả. Vì vậy để ăn mừng "ngày vui" tháng 3, đồng thời giảm bớt nỗi buồn mùa dịch. Các bạn có thể tùy ý yêu cầu thể loại cho oneshot mình chuẩn bị viết. Với điều kiện nhỏ xíu chính là tìm ra ngày chính xác trong tháng này của mình. ( Gợi ý ở trong chương 19 này ).

Dĩ nhiên ngoài bạn đoán đúng. Mình cũng xin ý kiến về thể loại của các bạn còn lại, giúp mình dễ dàng bắt đầu các tác phẩm tiếp theo sau khi kết thúc 11:11.

Bàn đến chuyện fanfic, 11:11 là đứa thứ hai trong nhà mình. Tuy nói nó không phải đoản văn nhỏ và ngắn như đứa đầu. Nhưng 11:11 cũng chưa thoát khỏi thể loại điền văn được.

Đọc điền văn chán không?! Chán! Mình biết điều đó. Vì vậy, các bạn của mình ơi, nếu các bạn cảm thấy truyện đánh mất sự lôi cuốn, các bạn nên ngừng đọc, không cần phải cố gắng theo dõi quá lâu. Mình sẽ vui hơn, nếu chúng ta thật sự có sự đồng điệu ở các tác phẩm.

Thân~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro