• Chương 21: Giấy gói kẹo

-Chương 21-

Khoảng thời gian gần đây, chính là thời điểm hầu hết các bộ phim lớn nhỏ đóng máy.

Tổ quay được nghỉ ngơi và diễn viên tạm thời thoát vai. Thế nhưng, đây mới chính là khi công việc của tổ hậu kì thật sự bắt đầu.

Vương Nhất Bác không phải mới vào nghề. Công việc nhiều chồng chất vốn dĩ không phải nỗi phiền não của cậu. Đối với cậu, càng làm việc càng cảm thấy năng lượng được giải phóng, một chút cũng không thấy vất vả.

Có khác, là hiện tại cậu bắt đầu có mối bận tâm rồi. Đôi khi cũng có xao nhãng, hồn treo ngược cành cây một vài lần. Đội ngũ hỗ trợ, lại thêm mấy diễn viễn đến thu âm ai cũng trêu, trợ lý Hà thì gần như muốn dán cả tên Tiêu Chiến lên đầu của cậu để thông cáo thiên hạ.

Vương Nhất Bác không giải thích chuyện này.

Đơn giản vì gần đây, hai người họ không thế thường xuyên ở cạnh nhau. Hơn nữa, anh đối với chuyện cậu một ngày tiếp xúc bao nhiêu đồng nghiệp, diễn viên xinh đẹp khác bảo trì vô cảm. Chưa một lần nào Vương Nhất Bác nhận được cái nhìn thăm dò đầy hoài nghi của Tiêu Chiến, chứ đừng nói gì đến gọi điện kiểm tra xem cậu ở đâu, làm gì.

Vương Nhất Bác coi trọng nhất là khoảng không gian riêng tư của bản thân. Thế nhưng, đối với thái độ thấy như không thấy này của Tiêu Chiến. Cậu không cam tâm.

Bởi lẽ vài tin đồn cả mới cả cũ giữa cậu cùng với mấy diễn viên có chút tiếng tăm khác cũng không ít, vậy mà anh chưa từng mảy may động tâm lo lắng. Trái lại còn để cậu phải chạy theo như đứa trẻ cố ý chọc cho anh ghen.

Đối diện với sự tin tưởng của Tiêu Chiến và khoảng không gian riêng thoải mái quá đáng như thế này. Vương Nhất Bác quả thật suy nghĩ không thông.

.

Hôm nay phá lệ từ sáng sớm đã bắt đầu thu âm. Đến giữa trưa, một số diễn viên trạng thái có hơi đi xuống. Nhất là diễn viên trong chính trong bộ phim đồng ý dùng giọng thật của mình lồng tiếng càng thêm thiếu ổn định.

Vương Nhất Bác ngồi ở bên ngoài chống cằm nhìn vào trong, nhướn lông mày yêu cầu người bên trong tạm dừng. Sau đó chậm rãi nói.

"Bạn có hiểu được nhân vật hay không vậy? Đây còn là do bạn đích thân nhập vai? Lời thoại đơn giản như vậy cũng không nghe ra chút cảm xúc nào. Làm lại một lần nữa."

Nữ diễn viên mím môi nghe từng lời cậu nói, chờ cho Vương Nhất Bác dừng hẳn mới lễ phép gật đầu, mang tai nghe đeo lên, hít thở sâu một hơi bắt đầu lại.

Theo lời hướng dẫn, nữ diễn viên cơ bản hoàn thành xong phần của mình. Vương Nhất Bác cũng không khó dễ, gật đầu bảo được rồi còn để mọi người nghỉ ngơi.

Giữa thời tiết oi bức, hoàn thành xong lịch thu âm lập tức ai về nhà nấy. Không có ý định ở lại lâu. Vương Nhất Bác cũng dặn trợ lý Hà sắp xếp lại công việc xong rồi trở về sớm hôm nay không có việc gì gấp không cần gọi cho cậu.

Trợ lý Hà dĩ nhiên hiểu ý, trề môi bảo Vương Nhất Bác khinh miệt cẩu độc thân. Cuối cùng mới chịu mở cửa ra về.

Cô định quay đầu đi hẳn, nhưng lại phát hiện ở ngoài cửa phòng thu, nữ diễn viên ban nãy, tên gọi Lộ Khiết vẫn đứng ngoài thấp thỏm chờ đợi gì đó.

"Sao cô còn chưa về, chờ ai sao? Nhưng mà trong đó chỉ còn ông chủ nhà tôi, cô có việc nên trực tiếp trao đổi nhanh, sợ lát nữa anh ấy không tiếp ai đâu."

Lộ Khiết bị nhìn ra thoáng chốc giật mình, rụt rè cúi đầu.

"Cũng không có gì quan trọng, chỉ là muốn hỏi them thầy Vương về cách biểu hiện trong giọng nói."

"Ồ. Vậy sao? Vậy tôi khuyên cô nhanh lên. Đừng làm mất thời gian của anh ấy." Trợ lý Hà hơi nheo mắt, đánh giá qua người trước mặt một hồi.

Lộ Khiết dạo gần đây độ nhận diện không tồi, đoán chừng ra đường cũng có người nhận ra. Cô xinh xắn dễ nhìn, tính tình lại dịu dàng. Trợ lý Hà đối với cô ban đầu chỉ có ấn tượng đơn giản.

Thật không ngờ, qua bộ phỏng vấn về bộ phim đầu tay. Lộ Khiết như vậy ngang nhiên nhắc tên Vương Nhất Bác. Vô tình mang cậu kéo vào thị phi ồn ào trong giới cũng như vòng fan của cô.

Trợ lý Hà là người biết quan hệ của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vốn không muốn để yên, hôm nay còn gặp Lộ Khiết cố ý đứng chờ đợi như vậy. Cô khẳng định Lộ Khiết rõ ràng là có ý với Vương Nhất Bác.

"Còn chưa về hay sao?" Vương Nhất Bác thu dọn bên trong phòng thu xong thì ra cửa, phát hiện không chỉ một mà có hai người còn chưa về có hơi hiếu kì hỏi.

"A...Thầy Vương."

Trợ lý Hà lại nhìn Lộ Khiết một cách kì lạ, rất nhanh trả lời.

"Cô ấy có chuyện muốn trao đổi với anh. Em chỉ đứng đây hỏi cho rõ."

"Vậy sao? Thật ngại quá. Tôi hiện tại phải ra ngoài ngay, có thể vừa đi vừa nói không?"

"Không sao, chỉ là chuyện nhỏ. Đương nhiên có thể."

"Vậy tôi tiễn hai người."

Vương Nhất Bác đi trước, phía này Lộ Khiết cũng theo sau. Cố ý lùi lại sau Vương Nhất Bác một khoảng nhỏ. Bình tĩnh đặt câu hỏi trong đầu của mình.

Trợ lý Hà cũng âm thầm đi theo bọn họ, hơi khoanh tay nhìn Lộ Khiết.

Trông cô không có vẻ là loại người thích làm dây leo bám dính người khác. Cư xử cũng rất chừng mực và lịch sự, ánh mắt cũng không đưa tình đến khó chịu. Nói đúng hơn tất cả đều bình thường. Trợ lý Hà thoáng chốc cho rằng mình làm quá lên, tự dưng lại đi nghĩ oan cho người khác. Chỉ là, nếu nói không có gì cũng thật sự quá gượng ép.

.

"Cho nên, tất cả chỉ như vậy. Điều này cô cũng không cần quan tâm, hiểu rõ vai diễn là được."

"Vâng. Cảm ơn thầy Vương."

Bước đến cầu thang dành cho khách, Vương Nhất Bác tiến lên phía trước hai cô gái một đoạn xa, quay đầu dặn dò trợ lý Hà.

"Tiểu Hà, em tiễn khách. Anh đi trước." Vương Nhất Bác nói xong, quay đầu về phía Lộ Khiết gật đầu một cái. Nhanh chân thoăn thoắt bước xuống sân nhà.

"Em hiểu rồi, sẽ đóng cửa cẩn thận, anh yên tâm."

"Cô Lộ, hướng này." Trợ lý Hà chỉ đường.

"Cảm ơn cô." Lộ Khiết cười lịch sự cùng trợ lý Hà đi xuống.

Hai người không nói gì với nhau chỉ lặng lẽ ra cổng chính. Trùng hợp Vương Nhất Bác vẫn chưa rời đi. Từ đằng xa, vừa hay cũng có thể trông thấy đỉnh đầu của người còn lại đang đứng trước mặt cậu.

Lộ Khiết nhìn ra người đó là nam thoáng thở ra một tiếng. Cũng có chút vội vàng ra cổng nơi Vương Nhất Bác đang đứng.

Thời điểm cả cô cùng trợ lý Hà đến, Vương Nhất Bác cũng vừa vui vẻ vòng tay ngang eo Tiêu Chiến, chuẩn bị ra xe.

Tiêu Chiến trông thấy từ xa có người. Hơi nhích ra khỏi vòng tay của Vương Nhất Bác. Mỉm cười chào hỏi.

"Tiểu Hà, hôm nay vất vả rồi! Còn có... vị này là..." Tiêu Chiến nhìn Lộ Khiết cảm thấy có chút quen mặt, cố gắng nhớ lại xem gặp cô ở đâu.

Lộ Khiết cũng quan sát Tiêu Chiến kĩ lưỡng. Cô phát hiện ra Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối đều đặt anh vào trong tầm mắt, ngay cả dáng vẻ chờ anh nghĩ ngợi cũng không bỏ qua. Tay vòng qua eo anh đã sớm buông xuống, thế nhưng cậu vẫn một mực giữ người của mình. Lộ Khiết càng nghĩ, càng cảm thấy không đúng. Dựa vào cảm nhận của cô hiện tại, khả năng Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến quan hệ trên mức tình bạn thông thường là rất cao.

Lộ Khiết ngớ ngẩn đi vài giây, cuối cùng lại bị Tiêu Chiến kéo về hiện tại.

"À đúng rồi. Cô là Lộ Khiết, có đóng phim truyền hình Y phải không?"

Lộ Khiết đối với biểu hiện vui vẻ của anh cũng không tiếc cúi đầu biết ơn.

"Không ngờ có người nhận ra tôi. Cảm ơn anh, thật vinh hạnh."

"Không có, tôi có xem phim. Cũng rất thích diễn xuất của cô..." Tiêu Chiến đang nói chuyện, bỗng dưng bị Vương Nhất Bác dùng cánh tay đẩy nhẹ một cái, biết ngay cún con ở nhà ghen tị. Anh vội vàng dừng lại.

"Không còn việc gì nữa, chúng tôi đi trước."

Vương Nhất Bác qua loa vài câu, sau cùng vẫn là đem Tiêu Chiến vào xe đi hẳn.

Phía này trợ lý Hà cũng chẳng bất ngờ gì. Ra khỏi cổng lớn nhanh chóng làm nhiệm vụ đóng cửa cẩn thận, rồi tạm biệt Lộ Khiết vẫn đang mất hồn suy tư.

"Cô Lộ, tôi về trước. Bye bye."

"Trợ lý Hà, đợi đã --- Người ban nãy..."

"Cô hỏi là người ban nãy sao? Như cô thấy, anh ấy là bạn của ông chủ nhà tôi."

"Là bạn thôi sao?" Lộ Khiết có chút nghi ngờ.

Trợ lý Hà vì điều này nắm lấy hiềm nghi từ đầu của mình thêm chặt. Nghiêm túc chỉ điểm Lộ Khiết.

"Tôi nói này. Cô Lộ, không phải cô muốn thăm dò ông chủ nhà tôi đấy chứ? Cô không phải là phóng viên, anh ấy cũng không phải người nổi tiếng. Cô như vậy, e rằng anh ấy không vui đâu."

"A... không có... chỉ là tôi thuận miệng hỏi như vậy. Thật ngại quá, cô đừng để tâm. Tôi xin phép."

Lộ Khiết ngượng ngùng xua tay, gật đầu rời khỏi tầm mắt trợ lý Hà. Trong lòng xen lẫn hoài nghi và khó hiểu.

Cô nhận ra rằng, hóa ra có những việc cô chưa biết. Còn có, Vương Nhất Bác hoàn toàn vẫn chưa nhận ra vấn đề gì.

TBC.

*loại cầu thang dẫn lên nhà nhưng là xây một bên hông, không cần bước vào không gian khác bên trong ngôi nhà cũng có thể đến khu vực cần đến.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro