• Chương 27: Có thể
-Chương 27-
"Xin chào, số điện thoại bạn gọi đến hiện đang bận. Xin hãy để lại lời nhắn."
"Tiểu Hà, ban nãy có chút gấp quên mất hỏi em số phòng bệnh. Bây giờ anh đang trên đường đến đó, nhận được tin nhắn gửi nó đến cho anh. Mọi chuyện còn lại làm phiền em rồi."
Tiêu Chiến cố gắng liên lạc với trợ lý Hà, nhưng lại vừa đúng lúc cô không chú ý điện thoại. Khi nhận được tin của cô anh vẫn trong giờ làm việc, bình thường đều là để điện thoại vào ngăn kéo. May mắn làm sao hôm nay điện thoại để ngay trước mặt, bằng không anh cũng sẽ không biết được Vương Nhất Bác xảy ra chuyện.
Thu dọn đồ đạc xin nghỉ phép một ngày xong, Tiêu Chiến lập tức bắt xe đi thẳng đến bệnh viện. Đồng nghiệp xung quanh nhìn ra còn không tin Tiêu Chiến mấy năm trung thành với tàu điện lại bất ngờ dùng taxi tan làm.
Nhưng anh không còn tâm trí để tâm họ nghĩ gì. Trong đầu chỉ có vòng vòng ba chữ 'Vương Nhất Bác'. Lúc leo lên xe, suýt thì anh hù chết tài xế, cửa vừa mở anh đã nhanh chóng đọc địa chỉ, trông cứ giống như là muốn đi cứu hỏa ở đâu.
Không phải giờ cao điểm, tài xế lái xe đi khá nhanh. Nhưng đối với Tiêu Chiến dường như vẫn chưa là gì. Anh ở trong xe hết nhìn ngang lại nhìn dọc, chốc chốc lại kiểm tra điện thoại. Dù anh cố dặn bản thân hiện tại trợ lý Hà còn bận xử lý vụ chiếc xe cũng như vấn đề hư hại trên đường, anh vẫn không nhịn được bấm gọi cho cô thêm mấy cuộc nữa.
Đầu dây vẫn còn đổ chuông, tài xế bỗng dưng cho xe dừng lại khiến Tiêu Chiến đang để ý chuyện khác cũng phải nhìn lên.
"Bác tài, xảy ra chuyện gì rồi?"
"Không được rồi cậu trai, phía trước hình như có tai nạn. Sợ rằng phải mất chút thời gian chờ."
"Không còn đường khác hay sao ạ?" Tiêu Chiến hạ kính xe nhìn ra, xác nhận lại với tài xế một lần nữa.
"Không có, từ đây đi thẳng 1km là đến nơi."
"Vậy, cháu xuống tại đây được rồi. Cảm ơn chú."
Thanh toán xong tiền nửa đoạn đường, Tiêu Chiến theo hướng dẫn của tài xế, đi như chạy trên đường. Vừa lúc này, trợ lý Hà nhắn tin đến số phòng của Vương Nhất Bác, nhân tiện thông báo với anh cậu sau kiểm tra không có gì bất thường. Cũng nói anh cứ trực tiếp vào, cậu có chút đau đầu sớm đã tắt điện thoại, chuyện xe cộ tổn thất cô đã giải quyết xong, qua một lúc nữa sẽ đến bệnh viện.
Tiêu Chiến chỉ kịp đọc, tiếp tục bước đi, Vương Nhất Bác không sao là tốt. Anh trên đường cũng đỡ sốt ruột hơn, chờ qua đoạn đường đông đúc lại bắt thêm một chiếc xe khác.
Lúc anh đến nơi cũng là chuyện của gần hơn 20 phút sau đó. Hỏi tiếp tân vị trí phòng, Tiêu Chiến chưa kịp hít thở đã tiếp tục di chuyển, nhìn không khác gì đi đánh giặc là bao.
Theo lời dặn của trợ lý Hà, Tiêu Chiến đến nơi đẩy thẳng cửa vào trong. Không ngờ trong phòng bệnh sớm có một người khác, còn là người anh biết mặt, biết tên. Vương Nhất Bác ngồi ở trên giường, hai người họ giống như đang nói chuyện gì với nhau, trông thấy anh vào đến mới bắt đầu ngưng lại.
"Anh..." Vương Nhất Bác đối với sự xuất hiện của anh có chút cả kinh.
"Cô Lộ Khiết." Tiêu Chiến nhìn Lộ Khiết mỉm cười, khẽ gật đầu. Về phía Vương Nhất Bác ngoài nhìn cậu một cái, anh không có thêm phản ứng gì khác.
"Anh Tiêu,..." Lộ Khiết hơi áy náy: "A... thật ra ban nãy tôi đã ra về nhưng y tá có dặn chờ kết quả chụp CT, còn nữa... nước biển hết cũng cần đi gọi người. Ban nãy không có ai, cho nên tôi ở lại giúp thầy Vương một chút." Lộ Khiết trông thấy anh vào cửa, từ trên ghế ngồi đứng lên, ái ngại đem sự việc tường thuật lại.
Tiêu Chiến cảm thấy không biết trả lời ra sao, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười khách sáo, đành nói với cô một tiếng cảm ơn. Lộ Khiết nhường chỗ cho anh, lấy lý do có lịch trình nhanh chóng rời khỏi để hai người họ thoải mái.
Chỉ vừa mới gặp nhau ban nãy, còn ầm ĩ một phen, giờ đây không khí giữa hai người có chút gượng gạo.
Tự mình biết Vương Nhất Bác sẽ không biết làm thế nào, Tiêu Chiến không mất thời gian chờ cậu mở lời, anh ngồi xuống ghế rót một ly nước đưa lên miệng.
"Sao em lại bất cẩn như vậy?"
"Không tập trung một chút, không có gì nghiêm trọng."
"Ừm."
Tiêu Chiến dửng dưng như không, đem ly nước trở về vị trí cũ, tuy nhiên tầm mắt vẫn chưa dời đi ngay, anh có hơi cúi đầu rồi lại thở dài một hơi.
"Sao anh lại tới đây?! Không phải đang trong giờ làm hay sao?"
Vương Nhất Bác hỏi chuyện không giống như muốn biết câu trả lời, chỉ đơn thuần là hỏi như vậy. Chờ đợi một lời xác nhận gì đó, một cái gì đó là đặc quyền dành riêng cho cậu. Giống như lúc nhỏ, giống như những ngày đầy mưa gió, mọi thứ đều dành cho cậu.
Tiêu Chiến không đáp, đối với câu hỏi này như cũ giữ nguyên khuôn mặt điềm tĩnh. Chính là không hiểu nổi đối phương mong muốn cái gì mà đáp ứng. Ngay cả khi anh dùng hết sức chạy đến đây thì với Vương Nhất Bác, nhưng thứ cậu quan tâm không phải việc anh xuất hiện tại đây. Mà là lý do vì sao anh làm vậy.
Bọn họ lần nãy cãi nhau không biết ai đúng ai sai, cứ lưng chừng ở giữa. Tâm tư đều đem giấu kín trong lòng, sợ đối phương biết được.
Vương Nhất Bác lúc này mới cảm thấy câu hỏi của bản thân có chút không đúng. Lại nuốt nước bọt nói tiếp.
"Em chỉ là, sợ phiền công việc của anh. Vốn dĩ định chờ anh xong việc mới báo."
Có những điều càng nói chỉ càng sai, Vương Nhất Bác như vậy phạm vào điều đó hai lần trong cùng một thời điểm. Còn là thời điểm không mấy dễ chịu.
Tiêu Chiến nhìn cậu, không có lấy nửa điểm tức giận hay mất kiên nhẫn, chỉ như vậy.
"Anh đến không đúng lúc rồi?!"
"Không phải, em chỉ...bỏ đi." Vương Nhất Bác định nói, cuối cùng lại chỉ lắc đầu bỏ qua.
"Có thể sao? Đến giờ phút này em vẫn không muốn cho anh biết giữa em và cô gái ban nãy quan hệ gì. Em cảm thấy như vậy có thể bỏ đi sao?"
Không phải ghen tuông, phải gọi là bất mãn. Sự việc vốn đơn giản, lại chỉ vì sự thiếu thẳng thắn mà bung bét ra. Tiêu Chiến không thể phủ nhận anh biết Lộ Khiết là ai, nhưng đâu thể vì vậy. Vương Nhất Bác có thể tự mình âm thầm giấu kín, rồi ném lại cho anh một câu 'Em lo liệu được.'.
"Cô ấy là diễn viên đến chỗ em lồng tiếng, quan hệ không tồi. Ban nãy khi em ngất đi, người đi đường tùy tiện gọi cô ấy tới."
"Vậy sao?! Nhưng cha mẹ em không nói như vậy."
"Cha?"
Người yêu nhỏ tuổi hơn là trải nghiệm gì? Cuối cùng Tiêu Chiến phát hiện ra, thì ra trong khi anh lo lắng buồn bã, người ta giống như chú chim nhỏ tự do bay lượn. Cái gì cũng tự mình quyết định, hành động cũng không có kiêng dè điều gì, những lúc dầu sôi lửa bỏng vẫn vô tư chưa nắm bắt được vấn đề.
Vương Nhất Bác thì trưởng thành bao nhiêu?! Vẫn cách anh một khoảng thời gian lớn lên, trải nghiệm.
"Anh đêm đó gọi cho em cũng chỉ vì điều này, Vương Nhất Bác, em giả vờ cái gì? Em thật không có ý định cho anh biết, thật không xem việc mình vừa hẹn hò với người này, vừa có hôn ước với người khác là lớn, đúng không?"
Vương Nhất Bác vì liên tục bị Tiêu Chiến 'áp đảo'. Ngay cả cổ họng cũng khô ran, ngoài đôi mắt chớp chớp chuyển động, toàn bộ là yên lặng.
Rất khó khăn để cậu nói ra, nói ra mình mệt mỏi, sợ hãi. Cậu bỗng dưng thấy sợ, sợ từng lời Tiêu Chiến nói. Sợ cả câu chất vấn không biết bắt đầu trả lời từ đâu kia.
"Anh vốn cho rằng mình có thể nói với em... nói anh không sao, chúng ta có thể nghĩ cách. Nhưng xem ra, anh không cần, em cũng vậy."
Tiêu Chiến nói đoạn, kéo túi đeo lên vai đứng lên.
"Em có nói với anh. Nếu bây giờ không nói gì, sau này đừng nói nữa. Anh cho rằng mình không có cơ hội đó, hiện tại, chắc đã đủ với em."
Xác nhận xong mọi chuyện, Tiêu Chiến cứ như vậy hít một hơi chuẩn bị rời đi. Vương Nhất Bác rốt cục có phản ứng, từ trên giường bệnh lao xuống như cơn gió níu lấy cổ tay anh.
"Em...em cho rằng em có thể giải quyết được. Em không nghĩ đến, họ còn đến tìm anh." Vương Nhất Bác nói chuyện trông như trả bài, một chút thành ý cũng không có. Chỉ qua loa nói như dỗ ngọt trẻ con.
"Còn nữa, em không có ý nói anh đừng đến. Em không giấu chuyện hôn ước với anh, em thật sự không biết nói ra từ đâu. Em... nghĩ rằng có thể như ngày trước...chỉ cần anh ở cạnh em..."
Tiêu Chiến giơ tay trên không trung, hai mắt nhắm nghiền bày tỏ sự chán nản.
"Được rồi, anh hiểu, anh hiểu rồi. Anh bây giờ đứng đây trước mặt em chỉ là vì ngày trước, em đến tìm anh hay gì đó...chỉ vì kí ức của riêng em, phải không?!" Tiêu Chiến nói, dở khóc dở cười nói thành câu. Đối mặt với Vương Nhất Bác nở nụ cười méo mó, "Cho nên, khiến em thất vọng rồi. Anh bây giờ, không giống như ngày trước, anh không thể hiểu, không thể chờ được ở cạnh em, anh chỉ biết chúng ta ở hiện tại, mỗi ngày đi chung đường, mỗi ngày nhìn thấy nhau mà không có khung cửa sổ nào cả!"
Vương Nhất Bác vì câu nói của anh mà bất ngờ đến mức hai mắt trợn tròn. Đầu óc còn chưa kịp đưa ra quyết định, anh một lần nữa chậm rãi.
"Vương Nhất Bác, chúng ta... kết thúc đi được không!"
Tiêu Chiến nói rồi quay mặt đi. Câu nói cuối cùng cũng không cần được hồi đáp. Đáp án sớm nằm trong đầu của hai người họ. Thời gian vừa qua, chẳng qua là đang huyễn hoặc bản thân.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro