• Chương 3 : Can đảm

-Chương 3-

Tin tức về Tiêu Chiến mà Vương Nhất Bác nhận được trên tay đã sang đến tuần thứ hai. Hai tuần qua ngày nào cậu cũng trăn trở, thấp thỏm không yên, thậm chí có hôm nghe diễn viên thoại sai hết cả lên vẫn không mảy may phát hiện. Đến mức trợ lý cũng lo đến phát sốt lên.

"Anh đã muốn gặp người ta như vậy thì đến gặp! Không phải hai người lúc trước quan hệ không tồi hay sao?"

"Anh không phải lo chuyện đó... Mà thôi đi có nói em cũng không hiểu."

Trợ lý Hà là người đã theo chân Vương Nhất Bác từ khi cậu chỉ mới là một thanh ưu* nho nhỏ cho đến hôm nay, tính tình của người này cô còn không biết sao.

Hơn cô chỉ có mấy tuổi mà lại sống như ông lão, cái gì cũng cân nhắc lo nghĩ. Nhưng bù lại khi quyết định làm điều gì thì sẽ nhất quyết cứng đầu không buông, cũng chưa từng do dự. Giống như việc cho cô theo làm trợ lý, ban đầu cậu ta sống chết cũng không cần hỗ trợ. Phải cho đến ngày lấn sân sang mảng làm hiệu ứng âm thanh, công việc chất thành đống mới chấp nhận tìm người phụ sắp xếp.

Duy lần này, cô không thể hiểu nổi. Vương Nhất Bác cuối cùng bị cái quỷ gì, mấy lần leo lên xe đi đến nơi lại quay đầu trở về. Ban đầu lúc nhờ cô tìm người đâu có chần chừ như vậy, thậm chí lúc nhận tin vẻ mặt còn rất vui vẻ.

"Được được, em không hiểu. Em chỉ biết anh thành đồ ngốc rồi!"

Vương Nhất Bác nghe trợ lý Hà "giáo huấn" xong, tự nghĩ lại mình đúng là có chút ngốc đi thật. Cậu sợ cái gì chứ? Lúc này so với việc lo lắng không đâu của cậu, điều quan trọng nhất là được gặp anh. Cho dù với bất kể dạng quan hệ gì, ít ra Tiêu Chiến cũng có thể biết cậu vẫn còn có mặt trên đời này. Đứa nhỏ năm xưa được anh quan tâm, che chở vẫn luôn nhớ anh.

Không còn bận tâm quá nhiều, ngay hôm sau không có lịch thu âm, Vương Nhất Bác đã báo trợ lý Hà rằng mình sẽ ra ngoài một ngày, công việc không quan trọng đều nhờ cô xử lý. Trợ lý Hà không cần hỏi cũng biết cậu đi đâu, còn nhắn tin trêu cậu một lúc.

Vương Nhất Bác bình thường sẽ không thèm cùng cô so đo, hôm nay ngoại lệ tâm tình thoải mái nên cũng không tiếc gì mà không trả lời lại.

*

Dừng xe gần cổng studio nơi anh làm việc, Vương Nhất Bác nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cậu cũng không thể vội vã vào ngay studio làm việc của Tiêu Chiến tìm người được. Suy cho cùng, hai người đã mười mấy năm không gặp, chưa hết lúc thân nhau cậu chỉ là đứa nhóc con gầy rộc, nhỏ xíu, tóc tai thì dài phủ gần nửa mắt. Bây giờ đùng đùng nhận người quen, chẳng khác nào dọa anh một trận. Mà cậu cũng dở khóc dở cười luôn.

Thế nhưng không thể đến đó cậu chẳng biết đến đâu. Vương Nhất Bác không phải người giỏi vòng vo, điều gì muốn làm trước giờ đều trực tiếp làm. Cậu đã nghĩ đến lý do đến tìm anh nhờ thiết kế. Nhưng chẳng có lý gì tự dưng một đạo diễn truyền âm lại đi thuê người thiết kế, mà thiết kế cái gì mới được? Càng nghĩ càng thấy vô lý, Vương Nhất Bác ôm vô lăng, lại thêm một phen ủ rũ.

Đang phân vân không biết xử trí ra sao, Vương Nhất Bác chính là phát hiện ông trời giúp mình rồi. Ở phía trước mặt studio, cậu phát hiện bóng lưng quen thuộc đang loay hoay nhặt đống bản thiết kế. Không vào nhờ thiết kế được nhưng nhặt giúp bản thiết kế thì hoàn toàn có thể.

Dù cho trước kia cậu làm mảng âm thanh có mấy phần khó hiểu với kiểu tình tiết như thế này trong phim truyền hình. Thì bây giờ cậu cũng phải âm thầm công nhận nó không hề vô lý đến mức khó chấp nhận nữa. Vô tình gặp, chính là vô tình gặp.

Mở vội cửa xe ra ngoài hướng trước mặt chạy đến, cậu không ngừng tự trấn an bản thân bình tĩnh. Không được ban đầu tay chân luống cuống như lúc còn nhỏ nữa.

"Để tôi giúp một tay."

"A, cảm ơn cậu."

Tiêu Chiến đang cắm cúi nhặt đồ trên đất, bỗng có người chạy đến giúp có hơi bất ngờ nhưng liền lập tức nói một câu cảm ơn, tiếp tục thu hồi đống ngổn ngang trên đường.

Anh hôm nay vốn đã cho rằng mình thức dậy sai cách mất rồi. Sáng sớm nay lúc hớp ngụm cafe thì vì nóng quá mà chết sặc, thấm bẩn cả bản thiết kế mày mò làm từ tối qua. Sau đó, bất cẩn thế nào đấy lại kẹt tay vào kệ tủ. Chưa hết ông chủ còn gọi điện yêu cầu anh mang theo toàn bộ mẫu thiết kế của đối tác mới nhất cùng mình leo tàu điện đến studio.

Tiêu Chiến chỉ trong một buổi sáng bị xoay mòng mòng, ấy vậy mà đến trước cổng chỗ làm lại trượt tay đánh rơi đống giấy "cơm gạo" này. May mắn duy nhất của anh sáng nay chắc là có người đến nhặt giúp chúng.

"Của anh."

"Cảm ơn cậu nhiều lắm. Tôi có việc, xin phép đi trước"

Tiêu Chiến cười hướng Vương Nhất Bác nhận lấy đồ của mình nói cảm ơn thêm một lần nữa rồi lại tức tốc rời đi. Cậu cũng không có lý do cản đường chỉ gật đầu một cái, tránh sang bên nhường đường.

Anh vào trong rồi cậu mới cảm thấy mình hít thở lại như bình thường được. Ban nãy trong lúc cùng nhặt bản vẽ, Vương Nhất Bác đã thầm liếc trộm, xác nhận thêm một lần nữa khuôn mặt anh ở ngoài. Đúng là anh, anh của cậu với đôi mắt sáng trong ấm áp, với nốt ruồi nhỏ duyên dáng ở khóe môi và vẫn cách nở nụ cười ngọt ngào ấy.

Vương Nhất Bác sở dĩ lần này hít thở không thông là bởi cậu chưa bao giờ được nhìn Tiêu Chiến mà không có bất kì khung cửa sổ nào chặn ngang mặt. Nói cách khác, trong khoảnh khắc đó, việc chỉ cần nhấc tay cũng có thể chạm vào anh được khiến cho cậu không khỏi ngây ngốc. Công sức chờ đợi của cậu bao năm qua xem như không hề uổng phí.

Phàm trên đời việc gì làm được một lần, con người ta sẽ không còn do dự khi thực hiện nó thêm một lần nữa. Vương Nhất Bác giây trước suy nghĩ giây sau đã quyết định bám chặt lấy tình tiết phim mới nhất mà cậu đang thực hiện. Chỉ thay đổi một chút, nhân vật chính trong phim phải mất hết năm lần bảy lượt để tình cờ gặp nhau thì cậu bây giờ tốn ít tâm tư dàn dựng lấy vậy.

Qua thông tin có được từ trợ lý Hà, Vương Nhất Bác từ lâu đã biết Tiêu Chiến vẫn mỗi ngày đi đi về về trên tàu điện, còn mất vài phút đi bộ về đến nhà. Cậu vì vậy quyết định, chiều nay cùng anh chung đường một chuyến, biết đâu lại có thêm cơ hội nói chuyện.

Vòng xe trở về nhà, nhân tiện gọi điện dặn trợ lý Hà chuẩn bị chiều nay đón cậu đến ga tàu gần nơi Tiêu Chiến làm việc. Vương Nhất Bác không hề biết được cô có mấy phần bất ngờ.

"Anh vẫn chưa gặp mặt á? Đi lâu như vậy rồi."

"Gặp rồi, nhưng chưa nói gì cả. Chỉ là muốn bắt chuyện tự nhiên hơn."

Trợ lý Hà bên này ôm đầu hồi lâu, ông trời này thay vì chỉ nói một câu là người quen cũ thì lại đi thêm một vòng.

"Vương Nhất Bác, anh nói xem. Anh bây giờ muốn làm cả biên kịch đúng chứ?"

"Đừng dài dòng, chiều nay đến đón anh."

Vương Nhất Bác cư nhiên không trả lời câu hỏi của trợ lý, cậu hoàn toàn tự có cách của riêng mình.

*thanh ưu: diễn viên lồng tiếng.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro