• Chương 7 : Gặp mặt
-Chương 7-
Vương Nhất Bác sau khi nhận được buổi hẹn đầu tiên biểu tình trở nên tươi sáng hơn hẳn, đang trong giờ làm việc mà khóe miệng cậu không nhịn được nhếch lên làm toàn bộ người xung quanh phòng thu đều lấy làm lạ.
Bình thường, ngoài lúc làm việc, nghe cậu nói một câu đã khó. Chứ nói gì đến kiểu biểu cảm như thế này. Phó đạo diễn ngồi kế bên còn lôi trợ lý Hà ra một góc hỏi xem có chuyện gì, phải hay không có đối tượng rồi.
Cô đương nhiên cũng hết cách, chẳng hiểu nổi ông trời nhà mình vì cái gì mà như đang yêu.
"Bác ca, anh xem mọi người đồn đại anh thành cái dạng gì rồi!"
Trợ lý Hà đứng kế bên Vương Nhất Bác đang chỉnh sửa âm thanh trên máy tính mà khơi chuyện.
"Dạng gì là dạng gì?"
"Họ bảo anh có người yêu rồi!"
Vương Nhất Bác nghe trợ lý Hà nói câu này, mới tạm thời dừng lại công việc, nhìn cô kiểu "Tôi quản được họ sao?", rồi quay đi.
"Vậy là thật à? Sao em lại không biết được nhỉ?" Trợ lý Hà nhìn thấy khuôn mặt lúc nãy của Vương Nhất Bác liền sửng sốt kéo ghế ngồi xuống hỏi dồn.
"Anh nói, em thôi đi được không? Phiền quá! Không có gì làm thì đi ra ngoài!" Vương Nhất Bác lạnh mặt quay sang.
"Được được. Cho anh biết, lần sau em không thèm quản, mọi việc đều để anh tự thân lo liệu!"
Trợ lý Hà dậm chân, đùng đùng bước ra khỏi phòng thu, để lại Vương Nhất Bác một mình. Cậu lắc đầu một cái, con bé này vừa nhờ được một tí đã bắt đầu lên mặt với cậu rồi.
Mà Vương Nhất Bác nghĩ lại, đúng thật là cậu hôm nay có vui hơn ngày thường. Nhưng còn người yêu, cậu nghĩ còn không dám nghĩ, người xung quanh bằng cách nào nhìn thấu hết cả.
Họ quan tâm đến cậu như vậy, chi bằng mỗi người làm tốt công việc của mình, hoàn thành xong buổi thu âm sớm, giúp cậu mau được về gặp Tiêu Chiến. Còn hơn là họp lại đoán già đoán non đi.
Hiện tại thời gian cách giờ hẹn chỉ còn hơn một giờ. Vương Nhất Bác sáng nay vốn cho rằng mình sẽ xong việc sớm, nhưng công việc một bên ở giai đoạn cuối cùng, thành ra cậu có sốt ruột mấy cũng không thể bỏ giữa chừng được.
Thậm chí trong trường hợp xấu nhất, cậu sẽ phải hủy luôn cuộc hẹn tối nay. Vương Nhất Bác cố gắng gạt đi, mang mọi người quay lại hoàn thành nốt nhiệm vụ hôm nay của mình.
Đến khi xong xuôi Vương Nhất Bác một thân nỗ lực tránh né mọi lời mời ăn uống, liên hoan. Liền leo lên xe đi đến chỗ hẹn.
Bây giờ tuy cậu dùng hết sức bình sinh mà đến, vẫn không tránh được bị muộn một vài phút.
Lúc bước vào quán, Tiêu Chiến đã ngồi chờ sẵn ở bàn. Trên tay cầm một cuốn sách dày chăm chú đọc.
Vương Nhất Bác bước chân dừng lại, lặng lẽ quan sát anh. Hôm nay có lẽ Tiêu Chiến cũng đến từ chỗ làm, trên người vẫn mặc nguyên chiếc sơ mi trắng có thêu logo của studio nơi anh làm việc, còn đeo cả kính.
Anh hiện tại khiến cậu nhớ đến ngày trước. Cũng một thân đồng phục ngay ngắn, đôi kính sáng bóng trên sóng mũi thẳng tắp.
Anh của hơn mười năm qua vẫn mang vẻ bình yên ôn hòa như vậy. Đến mức làm người khác không nỡ quấy rầy.
Vương Nhất Bác thẫn thờ hồi lâu, cho đến khi Tiêu Chiến như cảm nhận thời gian không còn sớm, ngước lên nhìn xung quanh vừa vặn phát hiện ra cậu đang đứng đằng xa nhìn về hướng mình.
" Thầy Vương! Ở đây!" Tiêu Chiến vẫy tay.
Vương Nhất Bác như thoát khỏi cơn mê, gật đầu đi đến chỗ ngồi.
"Xin lỗi tôi đến muộn."
"Không sao, tôi cũng vừa đến thôi. Thầy Vương ắt đang bận rộn lắm! Tôi nghe nói phim sắp công chiếu rồi?" Tiêu Chiến khách khí trả lời, thuận tiện hỏi cậu vài chuyện.
"Hôm nay là ngày cuối thu âm, sắp đến không còn bận như trước nữa"
Vương Nhất Bác vừa dứt câu, phía bên cạnh đã có nhân viên mang ly lục trà đặt xuống bàn.
"Tôi không biết cậu muốn uống gì, nên chỉ gọi cho bản thân. Cậu cũng chọn nước uống đi."
Tiêu Chiến cười cười đề xuất, cầm lấy menu của nhân viên mang đến đưa cho Vương Nhất Bác.
"Cho tôi lục trà giống như thế này, cảm ơn." Vương Nhất Bác không nhìn vào menu lấy một lần, chỉ nhanh chóng gọi món rồi giao lại cho nhân viên trước mặt.
"Cậu cũng thích lục trà!?"
"Uống nhiều thành yêu thích. Anh cũng thích?"
"Cũng giống thầy Vương" Tiêu Chiến vui vẻ đáp. Chính là không ngờ Vương Nhất Bác có lý do giống mình.
Anh vốn có thói quen uống lục trà từ cha, vì ông dạo trước mỗi ngày đều pha một ấm giải nhiệt cho anh mang đi học.
Ban đầu, tuy có chút không quen vị nhần nhận của lá trà nhưng sau đó anh cũng tập làm quen được. Còn nhận ra nó có tác dụng vô cùng tốt.
"Tôi năm nay chỉ vừa hai mươi hai tuổi. Anh không cần gọi "Thầy Vương" làm gì!" Vương Nhất Bác hướng Tiêu Chiến còn khách khí nói chuyện chỉnh sửa.
"Hai mươi hai!? Vương... à không em nhỏ hơn anh tận sáu tuổi!?" Tiêu Chiến trợn mắt.
"Nói vậy, phải gọi anh bằng một tiếng anh" Vương Nhất Bác điềm nhiên- "Anh Chiến!"
Tiêu Chiến nghe hai tiếng "Anh Chiến" từ miệng Vương Nhất Bác, nước trà trong miệng gần như có thể sặc ra hết.
Phần vì phản ứng bất chợt của Vương Nhất Bác, phần vì khó hiểu cậu từ khi nào biết luôn cả tên anh. Trong khi đó, anh nhớ lần đầu gặp mặt chỉ có nói qua mình họ Tiêu.
"Cậu... à em từ khi nào biết tên anh?"
"Không phải chỉ cần lên Weibo liền biết sao?"
Vương Nhất Bác lúc này nhận ra mình lỡ lời, liền trong đầu tìm ra lý do. May thay, Tiêu Chiến thông tin cá nhân trên Weibo tuy không công khai. Nhưng chưa đến mức không để cả tên họ thật.
"Ra là vậy! Vẫn tưởng từng gặp nhau ở đâu rồi."
Vương Nhất Bác nghe câu này chỉ trầm mặc, hít vào một hơi. Lẳng lặng nhìn Tiêu Chiến, biểu hiện của anh một chút cũng không có gì giống nghi ngờ cậu.
Cậu không dưới mười lần bị trợ lý Hà hỏi lý do mình lại vẽ chuyện ra đến vậy. "Người quen cũ" gặp nhau như vậy không phải đơn giản hơn hay sao.
Không phải Vương Nhất Bác không biết, chỉ là cậu không muốn mà thôi.
"Vậy, anh có thể gọi em bằng Nhất Bác?"
"Em thế nào cũng được. Tùy ở anh."
"Vậy thì Nhất Bác, em muốn gặp anh có chuyện gì không?"
"Cũng không có gì quan trọng. Em vừa chuyển đến khu này không bao lâu, muốn có người cùng nói chuyện."
"Ý em là muốn cùng anh nói chuyện? Anh không dễ kết bạn nha!" Tiêu Chiến cố ý đùa.
"Vậy kết bạn với em là được"
"..."
Trái với suy nghĩ của Tiêu Chiến rằng Vương Nhất Bác sẽ vì lời nói của anh mà bối rối. Cậu vẫn bình thản, hay có thể nói là có vẻ không có gì là ngại ngùng giữa những người mới quen biết.
Tiêu Chiến vì lẽ đó duy trì im lặng, chưa biết nói tiếp như thế nào. Cậu đã tiếp lời: "Sau này, em sẽ làm phiền anh nhiều."
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro