• Chương 9 : Quan tâm
-Chương 9-
Sau hôm đó, Vương Nhất Bác đối với việc thường xuyên nhắn tin qua lại với Tiêu Chiến đã trở thành 'Điều cần làm trong lịch trình hằng ngày'.
Những tưởng như cậu, bất cứ cái gì cũng phải thông báo cho Tiêu Chiến được biết.
Vương Nhất Bác: "Anh Chiến, hôm nay trời toàn sương mù a. Em đi trên đường thật khó khăn!"
"Anh Chiến! Anh xem tàu điện bây giờ còn có vé cứng kiểu này. Em từ bây giờ làm theo lời anh quan tâm đến môi trường nha."
"Anh Chiến..."
"Anh Chiến......
Mỗi ngày của Tiêu Chiến quả thực đã luôn bắt đầu và kết thúc như thế, bất kể khi nào rảnh rỗi liền bắt gặp tin nhắn Vương Nhất Bác.
Nói thẳng ra cuộc sống của anh trước giờ vốn bình lặng. Không hẳn khép kín, nhưng anh xưa giờ không mấy khi liên lạc với ai 24/7 thế này cả. Vì vậy đối với sự nhiệt tình của Vương Nhất Bác cảm giác vừa mới lạ, vừa yêu thích. Dần dà, anh còn tự xem chừng được khoảng thời gian khi nào cậu sẽ gửi tin nhắn tới.
*
Lạ ở chỗ cả tuần nay Tiêu Chiến mỗi ngày kiểm tra điện thoại hơn mười lần vẫn chẳng thấy tin nhắn chưa đọc nào. Anh chủ động gửi tin nhắn đi cũng không nhận được hồi âm.
Tiêu Chiến mất bao nhiêu thời gian đắn đo, cuối cùng mới chịu bắt điện thoại gọi điện trực tiếp cho Vương Nhất Bác.
Phía bên kia trong hơn một phút đồng hồ chỉ vang lên tiếng 'Tít..." dài rồi tắt hẳn. Nhưng thiết kế sư Tiêu Chiến, người mà lần đầu tiên trong đời có ý định thân thiết với người khác nào có ý định bỏ cuộc, giây trước tắt máy giây sau đã bấm gọi lại.
Ông trời không phụ công sức của anh, đầu giây bên kia sau cùng chịu nhận điện thoại.Chỉ có điều không phải giọng của Vương Nhất Bác.
"Alo! Chào buổi tối Tiêu tiên sinh, ông chủ của tôi hiện tại không tiện nghe điện thoại, chẳng hay anh có chuyện gì cần gặp?" Trợ lý Hà thuần thục trả lời cuộc gọi.
"Chào buổi tối, tôi là Tiêu Chiến bạn của Vương lão sư. Tôi gọi đến chỉ để hỏi thăm tình hình cậu ấy."
"Được, tôi sẽ chuyển lời của Tiêu tiên sinh..."
"Bất quá cho hỏi anh có thời gian rảnh chứ?"
Trợ lý Hà ban đầu nhẹ giọng trả lời, nhưng sau đó chẳng hiểu vì lý do gì lại ngập ngừng đặt câu hỏi.
"Tôi có."
.
Tiêu Chiến sau khi tắt điện thoại, thắc mắc trong lòng cũng được giải đáp hết. Hóa ra Vương Nhất Bác mấy ngày nay bị chứng đau dạ dày mãn tính tái lại hành hạ, nhấc tay lên còn chưa chắc nổi, vào đến phòng ngủ liền nằm xuống bất động thì lấy hơi sức đâu mà nhắn tin, gọi điện thoại đến tìm anh.
Theo lời trợ lý Hà, cậu như vậy nhưng một mực không chịu đến bệnh viên, quyết tâm cùng cô 'chiến đấu' để được ở nhà uống thuốc rồi tiếp tục công việc. Cô mấy ngày nay cũng đến khốn khổ tìm cách ép Vương Nhất Bác đi khám bệnh, may mắn sao lại bắt được điện thoại của Tiêu Chiến gọi đến. Trợ lý Hà đoán chừng cậu bây giờ chỉ nghe lời vị anh trai có phần đặc biệt này của mình, liền mở lời nhờ anh đến khuyên can Vương Nhất Bác một phen.
Tiêu Chiến theo hướng dẫn tới nhà kiêm phòng làm việc của Vương Nhất Bác.
Khi đặt chân đến nơi, Tiêu Chiến không khỏi choáng ngợp trước giàn tử đằng tím* phủ kín hai bên cổng nhà màu trắng tinh khiết. Chỉ cần cơn gió nhẹ thổi qua khiến từng chùm hoa đong đưa cũng biến trước nhà thành mỹ cảnh. Nhìn kĩ rõ ràng không phải là vừa trồng ngày một ngày hai, hơn nữa còn chưa tính đã tốn công chăm sóc kỹ lưỡng nhường nào cây hoa mới có thể xanh tốt đến vậy. Xem ra Vương Nhất Bác vô cùng dụng tâm vào nó.
Tiêu Chiến định vươn tay bấm chuông cửa, bên trong đã thấy thấp thoáng cảnh giằng co giữa Vương Nhất Bác và trợ lý Hà. Cậu tuy bị bệnh nhưng sức lực so với cô vẫn có phần hơn, hai tay dùng sức lôi cô ra cửa.
"Em bảo anh đến bệnh viện đi, anh muốn thành ma đấy à?"
"Xong việc mau đi về, để anh yên!"
Mặc cho trợ lý Hà ra sức gào thét, Vương Nhất Bác một chút cũng không nhượng bộ thành công mang cô ra cửa.
Lúc cậu mở được chốt cửa ra, trước mắt đã là Tiêu Chiến, anh nhìn hai người vừa hoang mang vừa ái ngại. Vương Nhất Bác nhất thời vừa rồi cãi nhau một trận với trợ lý, ánh mắt cũng không mấy nhu thuận, lại thêm bất ngờ nên hướng nhìn Tiêu Chiến đăm đăm đến đáng sợ.
Tiêu Chiến vì vậy cho là mình động chạm đến cậu, hơi ấp úng giải thích: "A...Nghe nói em không khỏe, liền tự ý đến thăm thôi."
Vương Nhất Bác có nhắm mắt cũng biết đây là chuyện tốt mà ai làm, chỉ âm thầm ném cho trợ lý Hà cái nhìn không phân định nổi là trách cứ hay cảm ơn.
"Tiêu tiên sinh đã tới, để ông chủ tiếp đón vậy. Em đi về trước, có điều anh vẫn phải đi bệnh viện khám cho kĩ."
"Chào Tiêu tiên sinh."
"Chào cô." Tiêu Chiến gật đầu.
Trợ lý Hà gặp được Tiêu Chiến trước mắt còn chưa kịp ngắm nhìn dung nhan của đại mỹ nam chỉ thấy qua ảnh mấy lần. Đã phải vì 'thị uy' với Vương Nhất Bác mà tỏ vẻ đi về.
Mấy năm nay làm trợ lý cho Vương Nhất Bác quả là không dễ. Cô quyết định từ giờ nhất định cố gắng mỗi ngày nghĩ cách được rửa mắt bằng vị anh trai nhan sắc khuynh thành nhà ông chủ xem như phúc lợi.
.
Vương Nhất Bác sau tình huống ban nãy có chút bối rối nhưng chưa đến mức không kịp phản ứng mà quên mời Tiêu Chiến vào nhà nói chuyện. Lúc xuống bếp lấy nước cậu có chút trách cuộc đời tréo ngoe. Anh sớm không đến, muộn không đến lại đến ngay thời điểm trong tủ lạnh trống trơn.
"Nhà không còn lại gì ngoài nước lọc với bánh ngọt, mong anh không chê." Vương Nhất Bác bê khay nước và bánh ngồi xuống sofa phía đối diện Tiêu Chiến.
"Không sao, anh tới không báo trước mà. À, nghe trợ lý của em nói em bị đau dạ dày không nhẹ. Hay em vẫn là nên nghe lời cô ấy đến bệnh viện kiểm tra đi."
Tiêu Chiến như chỉ chờ Vương Nhất Bác ngồi xuống liền nói. Lập tức vào chủ đề liên quan đến bệnh tình của cậu dạo này.
"Em không sao, uống thuốc là khỏi. Không muốn nằm bệnh viện."
"Như vậy là quá tùy tiện rồi. Em xem, thêm mấy tuổi nữa em làm sao mà chịu nổi? Phải quý trọng thân thể một chút lúc còn trẻ a."
"Nhắc đến tuổi, vậy hẳn anh Chiến phải lo hơn em." Vương Nhất Bác nghe anh thuyết giáo như ông cụ không nhịn được trêu chọc.
"Em đó, coi trọng 'người lớn tuổi' này một chút. Dẫu sao so với em sống tùy ý, đến thức ăn trong tủ lạnh không còn, bị bệnh không chịu đến bệnh viện. Mới không đáng lo bằng em."
"Em chỉ là không thích đến bệnh viện, càng không thích bị bắt nằm lại dưỡng bệnh. Cả ngày nhìn đèn phòng bệnh sáng đến lóa mắt, hơn nữa không có ai bên cạnh."
Vương Nhất Bác càng nói, giọng nói càng mang vẻ bi thương. Tiêu Chiến không hiểu lý do cậu vì sao như vậy cũng thấy chạnh lòng thay. Anh chỉ thở dài, vỗ lên vai Vương Nhất Bác: "Được rồi, nhưng vẫn nên chú ý một chút. Phải đến khám bệnh, uống thuốc linh tinh càng không tốt. Em nếu thật sự bị bệnh nhẹ không cần lo bị giữ lại."
"Em yên tâm! Chỗ anh em tốt, anh nhất định hảo chiếu cố em."
Vương Nhất Bác mỉm cười, gật đầu đồng ý. Cậu không sao từ chối nổi anh. Đành chịu thua nhắn tin nhờ trợ lý Hà đặt lịch hẹn khám bệnh ngày mai.
Mấy ngày nay cậu không khỏe, nhưng tâm thế lúc nào cũng không ngừng muốn gặp Tiêu Chiến. Tin nhắn gõ dang dở lại xóa sạch đi. Hôm nay tuy đã khá hơn, nhưng được anh đến tận nhà thăm bệnh lại càng khó ngăn được bản thân thấy ngọt ngào. Ra là anh quan tâm đến cậu nhiều như vậy.
TBC.
*Hoa tử đằng tím là loài hoa tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu.
Sở dĩ mình chọn loại hoa này một phần vì ý nghĩa của nó, một phần là vì bài thơ "Tử đằng thụ" của Lý Bạch.
"Tử đằng quải vân mộc,
Hoa mạn nghi dương xuân.
Mật diệp ẩn ca điểu,
Hương phong lưu mỹ nhân."
Dịch thơ của tác giả Đông A:
"Tử đằng treo chót vót
Lớp lớp tưởng đương xuân
Cánh rậm che chim hót
Hương bay níu mỹ nhân"
Ý mình ở đây là giàn hoa trước cửa nhà Nhất Bác chính là chất xúc tác xây dựng hình ảnh của anh trong mắt anh Chiến.
Cũng là lý do khiến anh Chiến lưu luyến. :>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro