Chương 20
Tiêu Chiến ho khan một tiếng, tiến lên phía trước, đem hoa hồng nhỏ bỏ vào tay Vương Nhất Bác, nhìn thoáng qua lỗ tai đang phiếm hồng của cậu, mỉm cười "Như thế nào? Chú nói sai, hay là đúng đây?"
Tiêu Chiến đột ngột áp sát, khoảng cách giữa môi hai người hiện tại rất gần, chỉ cần hướng lên một chút liền có thể hôn lên, mang theo ý vị muốn trêu chọc "Bạn nhỏ Vương Điềm Điềm đang thẹn thùng à? Sao thế?"
Vương Nhất Bác quay đầu ra phía sau, nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy lỗ tai đang đỏ rực
Tiêu Chiến đem phản ứng của Vương Nhất Bác thu vào tầm mắt, đột nhiên cảm thấy tâm tình rất tốt
Tiêu Chiến đứng dậy ngay ngắn, không có ý muốn tiếp tục, xoay người lại muốn chuẩn bị thu xếp đồ đạc
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến xoay người, nóng vội nắm chặt lấy tay anh hướng về phía sau kéo một phát. Ban đầu là chỉ muốn cho Tiêu Chiến xoay người lại nghe mình nói chuyện, lại không nghĩ là dùng lực hơi quá, cả người anh mất thăng bằng đổ rạp xuống
Tiêu Chiến hoàn toàn không có nghĩ rằng Vương Nhất Bác sẽ làm như vậy, hai tay hoảng loạn chống hai bên bả vai cậu, cúi xuống nhìn người ở dưới
Vương Nhất Bác lấy hai tay che kín mặt, nói "Con không, không có..."
Vương Nhất Bác lấy ngón tay tách ra lộ ra hai con mắt, nhỏ giọng "Không có thẹn thùng..."
Tiêu Chiến nhìn thoáng qua, mặt cậu hiện tại có thể dùng từ đỏ rực để hình dung. Vừa vặn làm cho trái tim có ý nghĩ muốn trêu chọc không dễ dàng gì đè xuống, giờ lại bị vén lên. Lúc đầu cũng không biết vì sao mình lại có loại suy nghĩ như thế này
Có lẽ bởi vì bạn nhỏ này thật sự quá mức đáng yêu, làm cho chính mình cũng mất chuẩn mực, chỉ muốn khi dễ
"Phải không? Vậy con để tay xuống xem nào?"
Vương Nhất Bác nghi hoặc "Hả?"
Tiêu Chiến di chuyển đến lỗ tai Vương Nhất Bác, mang theo sự vui vẻ "Để cho chú xem con có gạt chú hay không?"
Dứt lời, Vương Nhất Bác còn chưa kịp phản ứng, Tiêu Chiến đã đứng lên, một lần nữa đi qua thu xếp đồ đạc
Vương Nhất Bác ngổi dậy, có chút cáu "Tiêu Chiến, chú cố ý đúng không!?!?"
Tiêu Chiếc lắc đầu "Chú không có"
Vương Nhất Bác đứng dậy đi đến trước mặt Tiêu Chiến "Chú có!"
Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác "Vậy con muốn chú làm gì?"
Vương Nhất Bác trong nháy mắt suy nghĩ ra một câu
'Chú trêu chọc con như thế này, phải chịu trách nhiệm!'
Tiêu Chiến nhìn bộ dạng muốn mở miệng mà lại không biết phải mở miệng như thế nào của cậu, Tiêu Chiến cũng chỉ đành dừng tay, giơ tay gãi gãi mấy sợi tóc của Vương Nhất Bác, mang theo điệu bộ dỗ dành "Được rồi! Giúp chú thu xếp đồ đạc"
Vương Nhất Bác nhẹ gật đầu, không nói gì nữa
Bị trêu chọc như thế này, tuỳ tiện một chút cũng có thể xù lông
.
.
.
.
Mẹ Vương chuẩn bị bữa tối xong xuôi liền kêu cả bọn xuống
Món chính là một nồi lẩu, Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua ngay sau đó đem cái nồi trước kia một mực toàn là nước dùng lẩu đổi thành một nồi tương ớt
Lưu Hải Khoan mặt đầy thâm ý nhìn thoáng qua Vương Nhất Bác, cậu bị nhìn cả người cũng tự hiểu, nếu không phải Tiêu Chiến ngồi bên cạnh, Vương Nhất Bác kém chừng còn liếc lại
Mẹ Vương nhìn thoáng qua nồi lẩu, nghi ngờ hỏi Vương Nhất Bác "Con không phải là không ăn được cay hay sao?"
Vương Nhất Bác cắn đũa nhìn thoáng qua, cậy mạnh "Vẫn được"
Lưu Hải Khoan nghe xong liền gắp một đống thịt trong nồi tương ớt bỏ vào trong chén Vương Nhất Bác "Không cần phải cảm tạ anh đây!"
Vương Nhất Bác: Cảm ơn nhiều! (Siết chặt đũa)
Còn chưa ăn được bao lâu, bát của Tiêu Chiến đã chất thành một núi thức ăn nhỏ, Tiêu Chiến ăn một miếng mẹ Vương lại gặp thêm một miếng, vòng tuần hoàn này cứ lặp đi lặp lại, Tiêu Chiến cuối cùng cũng lên tiếng "Bác gái, như thế này là đủ ăn rồi ạ!"
Mẹ Vương a một tiếng, lúc này mới thu đũa lại "Cứ coi đây là nhà mình, ăn nhiều một chút"
Tiêu Chiến xấu hổ cười cười "Được ạ, bác gái cũng ăn nhiều một chút"
Tiêu Chiến vừa ăn vừa nhìn thoáng qua Vương Nhất Nác đang ngồi bên cạnh, miệng bị cay đỏ bừng, hai má cũng biến thành màu đỏ. Tiêu Chiến gắp rau xanh từ nồi nước dùng bỏ vào chén cậu "Không thể ăn cay thì đừng nên ăn, không tốt cho dạ dày"
Vương Nhất Bác trong thời gian ngắn bị vị cay làm mất cảm giác, vừa gật đầu đem rau nhét vào miệng
Lưu Hải Khoan lần nữa ngẩng đầu, hùa theo "Mẹ, Vương Nhất Bác em ấy vẫn là fan trung thành của món cháo mà mẹ nấu!" Lưu Hải Khoan nói xong lấy cùi chỏ thúc đến Vương Nhất Bác, nhỏ giọng "Có đúng không?"
Vương Nhất Bác vừa hớp một ngụm nước, thiếu chút nữa là phun ra, im lặng nhìn thoáng qua Lưu Hải Khoan "Anh câm miệng cho em, em cho anh biết anh xong đời rồi!!!"
Vương Nhất Bác rửa mặt xong, Tiêu Chiến cũng không có đi lên phòng
Cả phòng đều yên tĩnh, Vương Nhất Bác rốt cuộc nhịn không được đi ra liếc nhìn, không phát hiện ra ai, chỉ có thể nghe được tiếng cười hi hi ha ha truyền ra từ phòng bếp. Vương Nhất Bác lùi về sau đóng cửa, nói với Lưu Hải Khoan câu đó xong sau đó trực tiếp trở về phòng
Vương Nhất Bác khổ não gãi gãi đầu
Aaa thật mất thể diện quá, còn mặt mũi gì nữa!!!
Vương Nhất Bác cam chịu số phận, nằm phịch lên trên giường. Âm thanh thông báo của Wechat vang lên bên tai, Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua, là Lưu Hải Khoan nhắn, sau đó nhắm mắt lại một lần nữa
Tiếng gõ cửa vang lên, Vương Nhất Bác vừa vò đầu vừa đi ra mở cửa
Tiêu Chiến đang bưng cháo đứng ở cửa ra vào
"Sao chú lại bưng cái này lên đây?" Vương Nhất một bên hỏi, một bên né qua nhường đường cho Tiêu Chiến đi vào
"Con không phải là muốn ăn hay sao? Bác gái liền đi nấu, vừa nấu sẵn tiện còn dạy luôn cho chú" Tiêu Chiến đem cháo đặt ở trên bàn "Mau ăn đi, nguội sẽ không tốt"
Vương Nhất Bác đóng cửa lại, ngồi vào ghế, bưng chén cháo lên ăn
Tiêu Chiến cầm quần áo đi vào phòng tắm, rất nhanh có tiếng vòi hoa sen truyền ra. Vương Nhất Bác thổi thổi cháo, vừa uống vừa nghe được âm thanh, rất nhanh đỏ mặt
"Mình đang suy nghĩ gì vậy?!?!" Vương Nhất Bác vừa lắc đầu vừa cười ra tiếng, đôi má đều lộ ra màu hồng phấn
Tiêu Chiến tắm xong đi ra, khi thấy Vương Nhất Bác đang cầm chăn mền lên ghế salon
"Làm gì thế?" Tiêu Chiến hỏi
"Con sẽ ngủ trên ghế sô pha, chú cứ lên giường ngủ" Thấy Tiêu Chiến trên mặt vẫn biểu cảm nghi ngờ, lại nói tiếp "Con cũng không thể để chú ngủ trên ghế sô pha nha"
Tiêu Chiến lắc đầu, nói "Đều ngủ trên giường đi, trời đang lạnh như thế, nhiễm lạnh không có tốt"
Thấy vẻ mặt khó chịu của Vương Nhất Bác lại nói "Cũng không phải là chưa từng ngủ chung, làm sao mà lại ngại ngùng như thế?"
--------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro