5. Nguyện ý (Hoàn)

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã ở bên nhau được hơn 3 năm rồi. Cậu hoàn toàn chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ phải rời xa anh cả, cũng chưa bao giờ nghi ngờ tình cảm của anh

Điều mà cậu nghi ngờ chính là bản thân của mình

Vương Nhất Bác bây giờ cảm thấy bất lực, cậu không biết phải làm như thế nào, mọi thứ cứ như một đám mây đen mờ mịt che đi đôi mắt cậu

Cậu không muốn rời xa Tiêu Chiến, và Tiêu Chiến cũng vậy, nhỉ?

Cách đây hai hôm mọi thứ vẫn như bình thường, Vương Nhất Bác chống xong cây cọc gỗ dựng hàng rào cuối cùng, rốt cuộc cũng làm xong một tấm chắn mới cho cánh đồng hướng dương. Tiêu Chiến pha một ly nước chanh mát lạnh đi qua chỗ cậu, lấy khăn tay lau chỗ mồ hồi còn đang nhễ nhại trên trán của người yêu nhỏ. Vương Nhất Bác nhìn thấy ly nước chanh thì chẳng còn để ý những thứ xung quanh nữa, một hơi mà nốc hết ly nước chanh

Tiêu Chiến thấy dáng vẻ ấy thì bật cười, kéo Vương Nhất Bác đi về tiệm tạp hóa nhỏ, bật quạt lên cho mát, anh còn sợ người yêu mình vẫn nóng mà chộp lấy cái quạt tay nhỏ trên bàn phẩy phẩy cho Vương Nhất Bác

"Em thèm kem quá anh ơi"

"Không được, em vừa mới hết ho hôm qua, không được ăn kem" Tiêu Chiến xoa xoa mái tóc đen nhánh của Vương Nhất Bác

"Nhưng em thèm mà" Vương Nhất Bác phồng má nhìn anh

"Ngoan, nghe lời nào"

"Nhưng em không muốn" Vương Nhất Bác lại bắt đầu nháo nhào lên, hết đu rồi lại bám lên người bạn trai hòng đòi cho được một que kem dứa

"Được rồi được rồi, cho em" Tiêu Chiến rốt cuộc cũng xin thua, tệ thật, anh chẳng bao giờ có thể khắc khe với cậu

Tiêu Chiến bước đến phía tủ đông, lôi qua một que kem dứa vàng ươm, loại kem mà Vương Nhất Bác thích nhất

Vương Nhất Bác hí hửng cầm lấy, liếm một miếng, có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ ngấy món này đâu

"Ngọt lắm đấy, anh muốn thử không?" Vương Nhất Bác giơ que kem trước mắt Tiêu Chiến

Tiêu Chiến liền bắt lấy cổ tay cậu, kéo người lại gần mình, liếm lên khóe môi còn đọng lại tý nước dứa ngọt lịm

"Ừm, rất ngọt"

"Lưu manh"

.

.

.

.

Hai người trở về nhà cũng đã chập tối, Tiêu Chiến liền vội vàng đi vào bếp mà chuẩn bị bữa tối. Còn Vương Nhất Bác thì đang chải lông cho Bánh Mì

Bỗng có vài tiếng gõ cửa, một bức thư được bỏ vào khe hở của cánh cửa. Vương Nhất Bác đặt bàn chải qua một bên, ngồi dậy tiến đến cửa xem xét một phen

"Có chuyện gì thế?" Giọng Tiêu Chiến từ trong bếp vọng ra

"Có thư, bên trên ghi là gửi cho anh" Vương Nhất Bác đi vào bên trong bếp

"Em mở ra đọc thử xem" Tiêu Chiến đang gọt dở mấy củ khoai tây

"Nhưng đây là thư của anh mà, lỡ có chuyện riêng tư thì sao?"

"Như nhau thôi" Tiêu Chiến vừa bỏ nốt chỗ khoai tây vào nồi vừa nói "Chuyện gì anh cũng sẽ kể cho em nên anh chẳng cần giấu gì cả"

Vương Nhất Bác mở thư ra, có chút sững sờ

《Gửi Tiểu Chiến, là mẹ đây con.

Mẹ biết suốt ba năm qua là mẹ sai, mẹ đã suy nghĩ rất nhiều về việc này. Đáng lẽ ra mẹ không nên ép con làm những gì mà con không muốn, cho mẹ xin lỗi con nhé

Mẹ biết khoảng thời gian qua mẹ đã nghi ngờ và không tôn trọng con, nhưng bây giờ thì khác rồi, mẹ hoàn toàn tin tưởng con trai của mẹ. Bây giờ quay về bên mẹ có được không con trai? Mẹ nhớ con lắm

Tiểu Chiến của mẹ đã lớn rồi, đã có thể tự lập rồi. Dù cho bây giờ con có muốn làm gì đi nữa, mẹ đều ủng hộ con, con ạ. Mẹ chỉ muốn con về bên mẹ, hai mẹ con ta vẫn sẽ giống như xưa, mẹ hứa rằng mẹ sẽ lắng nghe con nhiều hơn

Nên mong con hãy trở về, con nhé!

Mẹ》

Vương Nhất Bác đờ đẫn một lúc lâu, khi Tiêu Chiến xoay người lại thì cảm thấy có chút bất thường

"Sao thế?"

Câu nói của Tiêu Chiến như kéo Vương Nhất Bác trở về thực tại "À, không có gì, chỉ là mấy tờ quảng cáo thôi"

Tiêu Chiến cũng không nói gì, bưng nồi súp hầm đi qua bàn ăn. Múc ra một chén súp nóng hổi "Mau qua ăn này, kẻo nguội"

"Ừm"

Cả buổi ăn Vương Nhất Bác chỉ lầm lì, không nói một từ nào. Cậu thấy khó chịu lắm, vậy là Tiêu Chiến sắp bỏ cậu để trở về thành phố rồi sao? Dù sao anh cũng là người tốt, chẳng thể nào mà không quay về bên mẹ mình, trên đấy cái gì cũng tiện nghi, có sẵn. Chẳng phải cực nhọc như ở đây, Tiêu Chiến sẽ có một cuộc sống an nhàn hơn là phải chôn chân ở cái nơi hoang vắng cùng cậu. Vương Nhất Bác càng nghĩ càng buồn, nước mắt cứ cố kìm lại để không rơi, chắc cậu không thể ở bên anh được rồi… Tiêu Chiến nhìn thấy tất cả, hẳn là do bức thư kia nhỉ?

Sau buổi ăn, Tiêu Chiến dọn dẹp mớ chén dĩa trên bàn, đem vào bếp mà rửa. Vương Nhất Bác đột nhiên đi đến, vòng tay ôm lấy eo anh thật chặt, vùi mặt vào tấm lưng rộng mà không nói một lời. Tiêu Chiến phát hiện ra điều bất thường của người yêu nhỏ, lau sạch tay rồi xoay người lại, bế phốc Vương Nhất Bác lên. Cứ như một thói quen, Vương Nhất Bác choàng tay qua cổ, ép sát cơ thể vào người anh. Tiêu Chiến vỗ vỗ lưng cậu, ôm bạn trai nhỏ đi vài vòng quanh nhà

"Em không phải là trẻ con, sao anh lại bế em như đang bế một đứa con nít đi vòng vòng cho xuống cơm?" Vương Nhất Bác gác đầu lên vai Tiêu Chiến, lười nhác hỏi

"Em không phải là con nít, em là bảo bối của anh"

"Khác gì nhau cơ chứ!"

"Khác chứ, con nít thì có rất nhiều, nhưng em là duy nhất"

Tiêu Chiến ngồi xuống ghế salon, để bạn nhỏ ngồi trên đùi mình, Vương Nhất Bác thì cứ bảo trì tư thế của mình

"Sao thế? Có chuyện gì không vui à?" Tiêu Chiến bao bọc người trong lòng, nhỏ giọng hỏi

"Ừm"

Vương Nhất Bác lôi lá thư ra đưa cho Tiêu Chiến xem. Anh mở ra đọc, sau đó im lặng không nói gì

"Anh sẽ đi đúng không?" Vương Nhất Bác thủ thỉ, cậu còn chẳng dám ngước mắt lên đối diện với anh

"Ừ"

Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác ra, nhìn thẳng vào đôi mắt chứa đầy sự lo lắng của cậu, nhẹ giọng nói

"Anh sẽ đi, nhưng là đi với em. Anh cũng muốn cho mẹ anh thấy con rể tương lai của nhà mình. Cho dù là mẹ có phản đối thì anh cũng không quan tâm, anh sẽ không bao giờ bỏ em đâu. Chỉ ở vài ngày thôi rồi mình về. Nếu em không muốn đi vậy anh cũng sẽ không đi"

Vương Nhất Bác nghe thấy những lời này, trong lòng liền mềm mại thành một mảng, Tiêu Chiến vẫn luôn như thế, anh là ánh mặt trời, luôn bên cạnh và chiếu sáng cho trái tim cậu

"Ai là con rể nhà anh!" Vương Nhất Bác càng nói càng vùi đầu sâu vào cổ anh

"Là em chứ ai, anh muốn nhanh chóng kết hôn lâu lắm rồi. Em nguyện ý lấy anh chứ?"

"Nguyện ý"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro