Chương 37 - 38 Công chúa dương cầm: Quân thiếu, chào anh (7) + (8)


(7)

Thân Dục Chi than nhẹ một tiếng, tự mình đâm vào phiền toái thì phải tự mình giải quyết thôi!

Anh lại lần nữa mở di động, ấn vào "Lang băm"trên điện thoại, gọi đi.

Chỉ chốc lát sau, đầu bên kia đã truyền đến âm thanh đầy bát mãn của nam nhân: "Rốt cuộc là cái tên không sợ chết nào đánh thức lão tử?!"

Thân Dục Chi nhướng mày, thanh âm đè thấp, âm trầm mà có từ tính: "Dung Lộ Lễ."

Dung Lộ Lễ giật nảy mình rời giường, nghe thấy giọng người này là anh theo bản năng, căng thẳng thân thể: "Lão đại! Xin hỏi lão đại có cái gì phân phó?"

"Không phải cậu nói những loại thuốc đó chỉ cần ngâm mình trong nước lạnh là được?"

Dung Lộ Lễ có chút ngây ngốc, hỏi: "Cái gì thuốc?"

Sau đó anh rất nhanh liền phản ứng lại, phải ngâm nước lạnh sau khi dùng thuốc, chẳng phải là muốn chỉ loại đồ chuyên để trợ hứng sao?

Dung Lộ Lễ duỗi tay tự đập vào đầu, ngủ đến mụ mị đầu óc rồi!

Rồi tặc lưỡi hề hề mà nói: "Lão đại, nếu không anh tìm một cô gái tạm chấp nhận được ... giải quyết?"

Dung Lộ Lễ vừa nghĩ rốt cuộc là loại phụ nữ nào lớn mật như vậy , cư nhiên dám tính kế lão đại anh minh thần võ, lại còn tính kế thành công.

Rồi lại tự hỏi: Tại sao lão đại trúng thuốc mà giọng nói trừ bỏ trầm thấp thường ngày cũng chỉ có lạnh lẽo...

Rõ ràng khi hắn gặp qua những người bị bỏ thuốc, bọn họ đều là mang theo dục vọng...

Nhưng mà rất nhanh thôi Dung Lộ Lễ sẽ biết đáp án.

Thân Dục Chi vứt di động trên bồn rửa, tay nhanh chóng ôm lấy người đang từ bồn tắm vùng vẫy muốn bò dậy, lại mềm như bông trượt chân ngã nhào.

Nữ hài mềm mại, ôn nhu, giọng nói mang theo động tình cùng làm nũng qua di động truyền tới lỗ tai Dung Lộ Lễ, khiến anh ta nổi da gà: "Thân đại ca...... Tôi lạnh...... Thật là khó chịu......"

Đờ mờ!

Lão đại đây là tìm được yêu nghiệt nơi nào!

Cư nhiên không phải hạ dược lão đại, mà là hạ dược chính mình!

Thật tàn nhẫn!

Hơn nữa ——

Lão đại lại không có đem người ném văng ra mà còn muốn giúp người ta giải dược tính?

Thật cao tay!

Chuyện lạ thế giới!

Hắn chỉ muốn tìm đồng bọn mà rống một tiếng!

"Cậu nghe được?"

Tiếng nỉ non mềm mại xa dần, chỉ nghe được vài tiếng nức nở bất mãn, thay vào đó là giọng nói nam nhân lãnh đạm.

Dung Lộ Lễ gật gật đầu, sau đó lại phát hiện mình gật đầu đối phương nhìn không được, mới có chút ảo não mà nói: "Sau khi ngâm nước ý thức sẽ trở về một ít, nhưng nếu không tỉnh được, như vậy có khả năng là bị hạ quá nhiều thuốc, hoặc là......"

—— Dược vật kiểu mới.

Anh cũng biết một vài loại thuốc mới được điều chế ra, nhưng không có dụng cụ kiểm tra đo lường, thật đúng là không thể biết đến cùng là trúng phải loại nào.

Cũng liền không biết nên dùng loại phương án nào giải quyết.

 "Lão đại, anh có biết người kia trúng phải loại thuốc nào?"

Thân Dục Chi nhíu mày, lạnh lùng bỏ xuống một câu: "Chờ."

Điện thoại một chút đã bị cắt đứt, trước lúc thanh âm biến mất, Dung Lộ Lễ vẫn luôn dựng lỗ tai lưu ý động tĩnh đầu kia của điện thoại thì nghe được tiếng nước chảy.

Cô gái kia là bị vớt ra từ trong nước lạnh?

Bất quá hai ba phút sau, chuông điện thoại tiếng vang lên, Dung Lộ Lễ gấp không chờ nổi lập tức ấn nghe. Lão đại không biết bằng cách nào tìm ra tên thuốc nhàn nhạt mà báo ra một câu: "ML520, là cái gì?"

Nghe thấy cái này, Dung Lộ Lễ đầu tiên là sửng sốt, sau đó bất đắc dĩ nói: "Lão đại, cái này là một loại dược vật kiểu mới, đàn em còn chưa có cơ hội nghiên cứu kĩ, phỏng chừng anh đi bệnh viện cũng không có biện pháp đâu."

Nghĩ nghĩ, hắn lại lo lắng lão đại nhà mình muộn tao cổ hủ thành tính sẽ nháo xảy ra chuyện với con gái nhà người ta, bổ sung nói: "Căn cứ vào vài lần thực nghiệm, thứ này nhịn không được, sẽ sốt cao đem đầu óc cháy hỏng đấy lão đại."

Ngụ ý, trừ bỏ làm cái việc kia, không có phương án giải quyết khác.

Thân Dục Chi tắt điện thoại, cau mày nhìn cái người tư thế thập phần hạnh kiểm xấu trên giường.

Tìm nam nhân cho em dâu tương lai chơi?

Vui đùa cái gì vậy!

(8)

"Thân đại ca...Ưm..." Sở Phù ánh mắt mê mang, giãy giụa muốn thoát khỏi lớp khăn trải giường mà Thân Dục Chi khóa lại trên người cô, vươn đôi tay tới người hắn.

Thân Dục Chi nhíu mày, "Vệ Khinh Thiền?"

Nữ hài mặt đỏ bừng, thanh âm ngọt nhu bên trong mang theo một tia khàn khàn, bẹp miệng, vẻ mặt ủy khuất: "Tôi khó chịu......"

Sở Phù từ giữa giường lăn tới mép giường, cố gắng ngồi dậy, đôi tay nỗ lực hướng tới hình ảnh mờ ảo của nam nhân.

Cô lúc này đầu óc đã bị thiêu tới mơ hồ.

Rõ ràng lúc trước mới ngâm mình trong nước lạnh. Nhưng thân thể của cô lại nóng như đốt lửa bên trong.

Nhìn thấy nữ hài sắp từ trên giường rơi xuống, Thân Dục Chi phản xạ có điều kiện bước tới vớt cô lên.

"Ưm...... Thoải mái......" Sở Phù ôm chặt thân thể cường tráng của nam nhân, nhẹ nhàng ôm lấy cọ mình vào, híp mắt, gương mặt tỏ vẻ đầy thỏa mãn "Mát mẻ thật......"

Thân Dục Chi mặc trên người độc một chiếu áo sơ mi, không biết là dùng chất liệu gì làm thành, lành lạnh trơn mượt, dùng mặt cọ lên thập phần thoải mái.

Nhưng mà trong chốc lát, Sở Phù đã cảm thấy bất mãn, muốn được nhiều hơn.

Thân Dục Chi ánh mắt dần dần tối lại, đôi mắt đen thâm trầm như ẩn chứa những xoáy nước muốn đem nữ hài vô hại trước mắt cắn nuốt trong đó.

Thân Dục Chi không phải chưa thấy qua nữ nhân.

Cũng không phải không có nữ nhân có thể khiến cho hắn hứng thú.

Chỉ làdù trong hoàn cảnh nào,  anh ta cũng đều không chế rất tốt.

Nhưng lần này Thân Dục Chi cảm thấy mình gặp phải khiêu chiến lớn nhất 28 năm nay—— Đến từ chính nữ nhân đệ đệ hắn yêu thích.

Làn váy hồng nhạt trên người Sở Phù vẫn còn ẩm ướt, vốn là một thân váy hơi ôm, lúc này lại càng bó sát vào cơ thể hơn, phác hoạ ra đường cong tốt đẹp. Da thịt trắng nõn hơi phiếm hồng, dưới ánh đèn mờ nhạt của căn phòng lại càng mang theo mỹ cảm khiêu gợi.

Thật là động lòng người.

Cũng khó trách em trai lại đi thích một cô nương an an tĩnh tĩnh như vậy, ánh mắt thật không tồi.

Thân Dục Chi hầu kết giật giật, có chút ảo não mà dời tầm mắt khỏi người nữ hài đang ôm chặt lấy thắt lưng mình.

Hắn sao có thể tưởng tượng ra mấy chuyện như vậy?

Thật là xấu xa!

Ôm ấp hồi lâu cũng không thấy nam nhân có động tác gì, thân thể trong vòng tay Sở Phù vẫn như trước, đĩnh bạt đứng đắn, còn có chút cứng đờ, tiếng tim đập trong lồng ngực rõ ràng cũng nhanh hơn, những lại không đạt được tiến triển gì.

Sở Phù bất mãn than nhẹ một tiếng, rốt cuộc nhịn không được, OOC!

—— cô dùng sức, đem nam nhân đẩy ngã trên giường, xoay người đè lên!

Đáng chết, cô đã đại hy sinh như vậy! Tên đầu đất này sao lại có thể thờ ơ như thế?

Sở Phù thực ra cũng không nghĩ nhiều, suy cho cùng đây cũng không phải là thế giới chân thật mà là một cái không gian bắt chước mà thôi, cô đơn thuần cảm thấy ủy khuất, cảm thấy tên này rõ ràng có thể giúp cô, lại ở một bên bàng quan!

Sở Phù ngồi trên người nam nhân, nhìn biểu tình vẫn cứ trấn định, rồi lại hướng lên nhìn môi mỏng phía trên.

Mềm mại.

Giống như Hà Khải Thịnh, giống như......

Cô mơ mơ màng màng mà nghĩ, duỗi tay qua kéo cà vạt nam nhân, vứt ra chỗ khác.

Cô ôm lấy hai má anh ta rồi chính mình ghé đầu xuống, mở miệng cắn một ngụm.

Không phải là thịt, không thể ăn.

Sở phù nhả ra, buông tay, đi xuống.

Cô nằm xuống bên cạnh, mềm mại ôm lấy nam nhân.

Ghé đầu vào ngực nam nhân, lẳng lặng bất động nghe tiếng tim đập hữu lực, cảm thấy mình cũng hơi tỉnh táo hơn.

Đợi hồi lâu, vẫn không thấy nam nhân có động tác gì.

Sở Phù lại lần nữa bất mãn mà để đôi tay ở trên lồng ngực rắn chắc, chống thân thể dậy nhìn thẳng vào mắt hắn.

Muốn nghĩ đến lúc nào, muốn bà đây nhịn đến lúc nào nữa hả?

Thân Dục Chi dùng khuỷu tay hơi chống dậy đỡ lấy trọng lượng hai người, cặp kia mắt đen quay cuồng cảm xúc, cuối cùng quy về yên lặng.

Hắn thở dài một tiếng: "Đành vậy đi."

Sau đó xoay người, đem nữ hài đè ở dưới thân ——

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro