II.Bức thư không gửi
Ngày...Tháng...Năm...
Má kính thương!
Con là Hương đây, đã ba tháng từ ngày má gửi con vào nhà hội đồng Dương ở rồi. Con nhớ mới hồi nào còn đầm đìa nước mắt,con nhớ lúc ấy khóc nhiều đến nỗi mụ đi chỉ thấy một làn nước chảy dài vằn vện trước khuôn mặt khi thấy má dắt con vào cái cổng thành cao cả thước, khi thấy bà Dương đưa cho má vào đồng tiền lẻ, rồi bóng má khuất dần giữa cái trưa nắng đổ lữa. Lúc đó hình như con hụt hẫng quá hay do đau lòng quá mà con không đi nỗi cứ đứng đục ở ngoài phơi nắng cho mình, tiếng má trộn với bữa cơm nguội đầu tiên bà Dương cho ăn còn mắc ghẹn ở cổ làm con khó thở, cứ tưng tức mà mãi không nói được gì. Ông bà hội đồng Dương tưởng con câm vì cứ thấy ú ơ, họ ậm ừ mà nét mặt lạ lắm, ông Dương còn miết tay con, nói giọng ngọt xớt;
-Ráng làm ngoan rồi ông thưởng nha con.
Đôi bàn tay mập mạp của ông ấm ,mềm, mân mên da con làm gáy con lạnh tanh, rợn người. Trong một giây phút con thấy bóng cô chủ nhoeo nhoét nước lướt mắt qua mình, quắt mắt cho con cái nhìn thờ ơ- cái ánh nhìn cứ quanh quẩn mãi trong tâm trí tôi cho đến tận bây giờ.
Má ơi đám thằng Tủn giờ sao rồi má. Chắc tụi nó ghen tị với con lắm lúc trước tụi nó cùng con còn đứng lấp ló trong bụi rơm mà thầm ao ước giá cái căn nhà cua ông Dương là của mình, giá rằng nhà mình cũng có những miếng ngói đỏ óng ánh kia, những cột gỗ bóng lưỡng cao ngệu ngạo và cả cái khoảnh sân rộng thênh như sân đình kia mà bây giờ con đang ở trong đây rồi dù chỉ là làm ở đợ. Má nhớ nhắn tụi nó có gì ghé lại trước nhà kêu"Hương ơi, Hương à" như hồi đó tụi nó cũng đứng tụm trước nhà mình kêu là con chạy ra liền ghen má. Mà thôi nhà người ta là nhà ngói nguy nga chứ đâu phải như nhà lá, nhà tranh bọn mình nên má cứ kêu tụi nó tới đi ocn đứng ở ngoài trông. Con nhớ hồi đó còn nhong nhong ngoài ruộng, chạy cời cời theo gió, đón nắng ghé mơn man da thịt, rồi mấy đứa con gái xúm xít bên nhau bắt cháy, nói chuyện nhà cửa hay giương mắt nhìn bọn con trai quật nhau, nhảy ùm xuống sau cười thánh thót. Rồi đến chiều cả bọn lại cùng nhau bắt cá lóc nướng ăn, nằm tụm lại nhau nhìn trời sâu thẳm như miệng một thung lũng đầy khói là những đám mây đang lưỡng lờ trôi. Dưới đây có ai đốt rơm, đốt rạ cho mùi lúa thoang thoảng xộc vào mũi, cho ngọn khói kia bay lên trời hóa tim biếc thành núi, thành mây, thành những cánh chim bay lượn. Bây giờ thì chiều cũng có trời, có mây, có khói nấu nướng của mấy bà bết ngùn ngụt trên trời cao thơm lừng mà chỉ còn mình con nằm trước sàn gạch cho gió giọt nước rơi đọng trên mắt thôi má. Buồn thúi ruột gan.
Mấy ngày tiếp theo thì con cũng quen việc nhưng còn dè dặt. Ngày nào con cũng lúi húi quét dọn căn nhà, lúi húi lặt rau, nấu cơm, sợ sệt không dám cất lên lời nào với mấy chị làm chung. Con nhìn các chị cười, nghe các chị nói mà lòng them tiếng người, muốn sẻ chia niềm vui cho lòng đỡ nhớ nhà mà không dám. Bỗng đang cắm cúi ăn nốt phần cơm nguội với miếng cá kho dở ở dưới bếp con nghe có tiếng hỏi trong những âm thanh hỗn độn của mấy chị làm chung
-Mày tên gì, mà sao phải vô đây làm ở đợ vậy ?
Một chị hỏi thôi, còn mấy chị kia thì xì xầm những suy đoán, hay mày bị bán, hay ỏng bả lụm mày về, có khi mày nghèo quá nên xin vô làm hả. Tiếng cười, tiếng nói rộn rang làm con quên mình phải ăn ở một góc sau hè với lò, với bếp, với chén dĩa chưa rữa và những con chó, con mèo hoang đang liếm mép, lúi húi ăn những mớ xương với cơm thừa. Tôi đáp,ngập ngừng:
- Dạ, em tên Hương. Nhà cũng ở gần đây nè, em bị má kêu vào đây để trừ nợ. Chừng nào đủ nợ nhà em chuộc em ra.
Câu nói của con như tiếng thở dài không tên ké buổi trưa yên ắng. Cái yên ắng nặng nề làm buổi trưa đang gồng mình gánh nắng bỗng trở nên ỉu xìu, mềm oặt, nằm ngoi ngóp chờ gió như mấy chị chờ tiếng nói của ai. Mấy chị đã quá với quen nỗi buồn, con nghĩ vậy bởi chị nọ bỗng lên tiếng, tỉnh ruội như một câu an ủi quen thuộc:
-Không sao đâu cưng, trong đây mấy chị em ai cũng có cảnh ngộ mà. Chị nghe đâu ông bà hội Dương tính cho em trông coi cô chủ đó.
Nghe đâu cô chủ nhà này khó lắm, vì cổ được cho đi học trường Tây từ sớm nên khó chiều mà lại ngang bướng. Mấy chị ai cũng từng trông thử cô rồi nhưng vô vọng, mấy chị còn nói có cô Lan gì đó còn bị cô chủ vu cho lấy mất cái vòng tay mà bị ông bà hội đánh cho nhừ người đó tức tưởi chết, các chị tức tửi khi xác người bị nhà ông hội đồng giấu đâu biệt tích mà không dám hé răng. Nhưng về sau cô chủ càng hoang tàng, ngang bướng hơnvà dần dà càng nhiều chị mất tích hơn mà không ai biết vì sao, cũng không ai dám hé rang hỏi thăm gì nên mọi thứ cứ trôi trong im lặng và lãng quên. Nhưng lúc ấy có chị nào lại nói lảng sang chuyện khác chọc cười mọi người, mặc con lạc lỏng giữa tiếng cười chất đầy tai.
Đúng như mấy chị nói, chiều đó bà hội đồng dẫn con lên phòng, nói co nhầu hạ cho cô . Giọng bà khẽ khàng rơi, vỡ toang xuống đất thành những mảnh vụn, tiếng chúng lớn đến đinh tai. Con ngây người, sợ hãi đứng tần ngần mãi trước cửa phòng cô, chân rụt rè nửa muốn bước nữa vịn chặt vào mặt đất lạnh tanh. Sự chậm chạp của khiến bà hội đồng sốt ruột mà tét đít, rầy mau lên, lâu lắc quá. Con mới giật mình mở cửa bước vội vào phòng cô chủ. Căn phòng bao phủ bởi một màu trắng toát mà ông Dương thường nói ớn lạnh người với bức tường quét vôi trắng mới cấu còn vương vãi bụi rơi lả tả như phấn, chiếc giường rộng trải bra trằng xóa ngỗn ngang chắn giữa và mấy cái ghế sô pha màu ghi với họa tiết vằn vện, từng đường đan lát ngang dọc nằm gọn trong góc nhà hững hờ nhìn cành hoa huệ trắng rơi nhỏ nhẹ rơi chiếc bàn tròn đen tuyền. Mùi huệ gay gắt tỏa nồng. Một căn phòng phương Tây nằm tách biệt khỏi ngôi nhà sơn son thiếp vàng.
Cô chủ ngồi trên nghế sô pha, chiếc váy trắng ngà đung đưa theo nhịp chân rung. Mặt cô khuất bóng nên con chỉ thấy mỗi đôi vai gầy run run, trong dang người nhỏ thó và từng tiếng nấc đứt nghẹn rơi ra khỏi hai bờ môi mím chặc, chơi vơi trong không gian trắng muốt rồi tan biến theo hương huệ nồng. Khung cửa sổ chói chang ánh nắng vẽ lên hai bóng người đang quấn quýt nhau ngoài vườn, họ trao nhau một nụ hôn dài, bóng họ lồng vào nhau tạo thành một hình khối bầy nhầy, trần trụi đang nhảy múa, uốn éo theo tiếng gió ngân nga.
Con chợt nhân ra đó là chị ở đợ hiền hòa lúc nãy và ông hội đồng Dương. Đầu con lúc đó rỗng tếch à, người ngây dại mà cứ đờ đẫn nhìn hai người họ nhảy những điệu cuồng dại. Con nghe thấy chị kia kêu tiếng gì đó ù ù rồi nhăn nhó, vặn vẹo người. Nhưng đôi tay mập mạp của ông Dương đã kịp chặn miệng chị không cho chữ thoát ra để tiếng gió ca.
Con lúc đó quýnh quáng quá chỉ biết khóc thôi. Nước mắt con mặn chát, trong veo mà đong đầy những nỗi buồn vô hình mà trĩu thật nặng, thật nặng để rơi khỏi khóe mắt ướt mèm, chảy lem xuống mặt hệt như ngày đâu má đưa con đến đây. Nhạt nhoèo. Cô chủ bỗng quay sang nhìn con, lạ lùng, tay cô khe khẽ chạm vào da tôi rồi trìu mếm, dỗ dành tôi, lời cô ngọt lịm :" Thôi mà, thôi mà đừng khó ... chị thương... Ầu ơ... " Cô cất tiếng hát trong veo, ru con chìm sâu vào giấc ngủ, hệt má, lúc đó con mớ thấy má đền dắt con về nhà mình cho con chơi với tụi thằng Tủn, nghe đâu trong mơ con nói mớ :
-Má ới! Má ơi!
Tay quơ quào, nước mắt tèm lem. Con và cô chủ quen nhau. Con nhớ má nhiều lắm.
Con của má
Hương
Một bức thư không gửi, những dấu mực lem nhem vẫn còn thắm nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro