Chương 2: M* nó! Xuyên qua rồi

Ngày hôm nay, gió nhẹ, trời ít mây, trong xanh, gió mang theo hương lạnh của mùa đông sắp đến, trong văn phòng Tổng Giám Đốc có một cô gái xinh đẹp nghiên nước nghiên thành ngồi trên ghế xoay nhưng có một dáng ngồi rất là .... (không nói nên lời). Không sai, cô ấy là Hàn Băng Vi_ sát thủ của tổ chức Z, công việc mà cô dùng để che dấu thân phận của mình là đây. Boss của một công ty tầm cở một hai trên thế giới. Thế nhưng, hãy nhìn xem cô ấy đang làm gì. Hai chân chéo quẩy gác lên bàn làm việc, một tay cầm dĩa trái cây, một tay cầm ly nước cam, mắt thì nhìn lom lom vào màn hình máy tính số lượng có hạn trước mắt, miệng thì tuôn ra những lời thô bạo (đến nổi tác giả cũng không đỡ nổi) :
-M* nó chứ, nhỏ này ngu vậy trời, m* luôn thằng cha nào khốn nạn viết cái kịch bản mắc dịch này cũng thiên vị nữ chính khốn nạn đó, thiên vị chết bà nó luôn đi. Còn nhỏ này, phải nói mày ngu hay sao trời, hoàng hậu mà chẳng có dáng hoàng hậu là sao, đè bẹp luôn con nhỏ nữ chính bạch liên hoa kia luôn chứ. Khốn nạn hết cả đám mà!!
Đang xem bộ phim ' Nhật kí hậu cung' ( phải nói là đang chửi rủa người ta mới đúng) thì có tiếng gõ cửa.
- Cốc cốc cốc...
Tâm trạng của cô lúc này rất là bực bội, bộ phim cô đang xem cô chỉ thích cái vai hoàng hậu thôi a. Nhìn hoàng hậu thật ' soái' ( hình ảnh đầu bộ phim) nhưng sau khi xem thì ai mà biết cái vai hoàng hậu lại ngu xuẩn đến vậy chứ, cô thầm rủa trong lòng ( tại có người khác chứ không thôi là chửi 18 đời nhà người ta rồi), cô nén lại bực bội trong lòng, điều chỉnh lại tư thế ngồi nhưng mắt vẫn đăm đăm vào màn hình, sau đó nói với người bên ngoài:
- Vào đi.
Bước vào là một người con trai gương mặt thanh tú, tay ôm chồng tài liệu, thái độ cung kính với người phụ nữ trước mắt( ai bảo nữ chính nhà ta quá tài giỏi chi, chỉ là hơi khùng khùng chút thôi) :
-Tổng giám đốc, đây là kế hoặch hợp tác với công ti NMV cùng với tài liệu 4h chiều chúng ta hợp hội đồng cùng với các cổ đông, tổng giám đốc...
Nhìn thấy cô gái trước mắt mắt cứ dán vào màn hình máy tính, không biết có nghe mình nói hay không nên anh gọi thêm lần nữa.
Thật ra cô luôn nghe anh nói cũng luôn nghe máy tính nói ( ai bảo cô là thiên tài làm chi) do phim đang đến khúc gây cấn mà, cô nâng mắt lên nhìn anh thư kí, nói:
-Tôi nghe, được rồi, anh có thể để tài liệu ở đây và ra ngoài.
Cô không dám bảo đảm anh sẽ ra sao khi còn ở đây nữa đâu, cô đang xem phim đó, một công việc rất thiêng liêng a, mặc dù không như ý của cô nhưng cô muốn xem cái kết ra sao, cô không muốn bị làm phiền nha.
Anh thư kí không nói gì, cúi nhẹ đầu rồi bước ra, anh đã quen với tính cách không đầu không đuôi này của boss mình, luôn không đoán được ý nghĩ của cô gái này, cô rất tài giỏi hơn bao nhiêu người, cả nam lẫn nữ, anh cũng phải phục sát đất cô.
Sau khi cánh cửa đóng lại, thì văng vẳng trong phòng lại nghe thấy tiếng chửi vọng lại trong phòng.( tg cũng bó tay, sao tui lại xây dựng nhân vật khùng như vậy hả trời 'tay đỡ trán')
-M* abcjshbsbssjwtrquiwosjsbv!!!!!
Sau một màn 'tuôn xả ', Băng Vi lại đỡ trán thầm than:
-Phải mình cũng được làm hoàng hậu a!( sắp rồi nữ chính của tôi ơi)
Bỏ qua ý nghĩ trong đầu, gấp lại máy tính, Băng Vi xem lại xấp tài liệu mà thư kí để lại, vẫn không quên 'ăn với uống ' ,nhìn thấy ly nước đã hết, cô định gọi thư kí lấy dùm ly nước, nhưng sợ tốn thời gian nên cô tự mình đi lại bình nước tự động, thế nhưng ai ngờ được cô lại bị vấp phải vỏ chuối mới vừa rồi cô ăn cơ chứ, theo quán tính cô ngã về phía trước, đầu va phải góc bàn, cô chỉ kịp la lên 'Á' thì đã bất tỉnh nhân sự
Khi tỉnh lại, cô cảm thấy toàn thân nhức mỏi, đầu đau như búa bổ, cố gắng nặng nề mở đôi mắt ra, thì ập vào mắt cô là căn phòng cổ đại, trang phục trên người nặng như thêm mấy kg, với IQ tuyệt đối của cô thì cô nhận ra mình đã,... cô thầm rủa:
-M* NÓ, XUYÊN QUA RỒI.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro