Ngoại truyện
KiBum biết KyuHyun đã chính thức trở thành người của Siwon từ rất lâu, chỉ là vẫn luôn nuôi hy vọng có ngày sẽ có được KyuHyun.
Nhưn hôm nay, lúc Bối lạc gia vào cung thăm Siwon cả hoàng cung trên dưới đền nhận được tin tức như sét đánh giữa trời quang. Mối hy vọng kia coi như đã bị vùi dập đến tàn lụi.
Đại hộ vệ thường ngày vốn băng lãnh khó chịu, hôm nay lại trở nên sầu não đến không nói nên lời, chỉ biết thở dài tự bản thân mình trách phận. Dù đã cố gắng vẫn là không thể nhìn chủ tử của mình cứ như vậy vui vẻ bên người mà mình yêu nhất, rốt cuộc quyết định xuất cung đi uống rượu một phen.
Vừa bước đến quán bar, điều đầu tiên mà Kibum nhìn thấy chính là một nam tử dáng người mảnh khảnh lại có phần đáng yêu, nhìn từ xa quả thực rất giống KyuHyun, nhưn KiBum nhanh chóng nhận ra đó chính là người bên cạnh KyuHyu mỗi ngày- ChangMin.
-Uống một mình sao?
Kibum ngồi xuống bên cạnh, gọi cho mình một ly Golden. Chàng mĩ nam ngước đôi mắt lờ đờ vì rượu lên để nhìn rõ kẻ bên cạnh mình, nhận ra là KiBum liền không thèm để ý đưa chai rượu tiếp tục nốc cạn.
-Có chuyện buồn sao?
KiBum tiếp tục lên tiếng, lạ thật bình thuờng lẽ ra anh rất không có hứng thú với mấy loại câu hỏi kiểu này, nhưn hôm nay trước cậu nhóc này thì lại có cảm giác rất lạ, anh quả thực muốn đôi môi anh đào kia mở lời, nói một chút gì đó.
ChangMin tiếp tục gọi cho mình một chai rượu khác, lấy từ người bồi bàn một cái ly mới cho KiBum.
-Chẳng phải ngươi cũng vậy sao?
ChangMin nhếch mép nhìn anh, Kibum cảm thấy khá thú vị, tiểu tử này đúng là lạ a~
-Ha, sao cậu nghĩ vậy?
-Ngươi không phải đang cố tìm ta làm bạn rượu sao? Uống đi và bớt nói nhiều.
KiBum phì cười, xem ra anh không thể uống rượu hôm nay rồi.
...
Đúng như KiBum dự đoán, tiểu tử bên cạnh lăn ra say khướt khi vừa uống xong ly Wishky thứ năm.
-Mau, chúng ta tiếp tục uống a~ Kim KiBum, ngươi sao không uống?
Tiểu tử má phiếm hồng nằm trên lưng anh mà la oai oái, lớn tiến bảo rót rượu trong khi đôi mắt sớm đã chẳng thể nhếch lên nổi.
-Ừ, ta đưa ngươi đi uống.
Kibum phì cười, người đi uống rượu cuối cùng lại trở thành người đưa kẻ say về nhà.
-Không được nói dối a? nhất định hôm nay tôi phải uống, phải uống.
-Ừ, ngươi muốn uống bao nhiêu liền có bấy nhiêu a~
-Tôi muốn uống, uống đến chết...ô tôi không thiết sống nữa a~ Ô.
Tiểu tử đột nhiên khóc lớn lên, không khỏi khiến KiBum một phen hoảng hốt.
-Làm sao ngươi lại khóc rồi?
-Ô Kyunie bỏ tôi rồi, ô Kyunie khi dụ tôi, rõ ràng tên Choi Siwon gì đó đến trường thông báo KyuHyun phải nghỉ học với tư cách là trượng phu của Kyunie, còn nói với tôi Siwon cái gì cũng không phải? Ô tôi muốn chết.
KiBum nghe đến đó, khóe môi cũng thôi cười, chăm chú tiếp tục bước.
-Ô tôi không biết, tên họ Choi ấy nghĩ hắn là ai chứ? Nam nhân của người ta đã bên nhau suốt từ khi còn tập đi nga~ hắn là lấy tư cách gì muốn cướp, liền cướp? ô...
Không để ý đến tiểu tử kia đã khóc đến đem cái áo của mình làm khăn lau mặt, KiBum tiếp tục đưa cậu về đến tận nhà.
-Hức...muốn uống...uống....
ChangMin lên giường rồi vẫn còn lầm bầm mấy từ không rõ nghĩa, KiBum không khỏi bật cười, tiểu tử này sao có thể đáng yêu như vậy a?
-KiBum a~
-Ngươi còn nhớ tên ta a?
-Ta sao lại không nhớ? Ngươi chính là rất đẹp trai nga~
Kibum nghe lời của kẻ đã say đến không biết trời trăng gật gà trước mặt liền một trận đỏ mặt tưng bừng.
-Hức..ngươi đỏ mặt thiệt đáng yêu nga~
ChangMin nấc cục một tiếng đưa tay vuốt ve đôi gò má bầu bĩnh của Kibum. KiBum cảm thấy nóng ran cả người, chăm chú nhìn vào con người trước mặt.
Đẹp thì không có đẹp bằng KyuHyun, nói đúng hơn chỉ được cái ưa nhìn lại đáng yêu, thân hình cũng nhỏ nhắn hơn hẳn còn có so với KyuHyun cao hơn rất nhiều. Nhưn đôi môi đó, nhìn sao cũng thật giống ở chỗ mọng nước càng nhìn càng muốn cắn.
-Đáng ghét tên tiểu tử nhà ngươi.
KiBum hung hăng chiếm lấy đôi môi mọng đỏ làm ChangMin kêu lên ư ử. Càng lúc càng chìm đắm càng không thể tách rời, rõ ràng bản thân không hề say, con người trước mặt đối với KyuHyun muôn phần khác biệt. Kibum vẫn không thể ngăn bản thân tiếp tục.
ChangMin bị hôn đến thần hồn điên đảo, kịch liệt quấn lấy KiBum phát ra tiếng rên say lòng người.
Hai người hôn đến quên cả trời đất, cái nóng như ngọn lửa đốt hừng hực dưới thân làm cả hai điên cuồng xé toạc quần áo của nhau. KiBum quả thực không kiềm nén được bản thân giống như sức mạnh vô hình bức bản thân sắp điên vì dục vọng.
Cuối đầu ngậm lấy một bên nhũ hoa kiều diễm màu đỏ hồng mút mát điên cuồng khiến nó cương cứng đến mê người. Lại tiếp tục xoay sang bên còn lại day dưa mà hút liếm.
-A thật thoải mái a~ KiBum a...
Nghe tiếng rên của tên tiểu tử không biết kiên nể gì, tuyệt nhiên dám dâm đãng phát ra tên mình bằng âm thanh chết người đó, KiBum một phát cắn nhũ hoa của hắn đến bật máu.
-A đau ta...a...
Bỏ ngoài tai mấy lời nói cùng sự chống cự của ChangMin, KiBum tiếp tục mút mát, dòng máu đỏ tươi ngọt lịm nơi đầu lưỡi khiến dục vọng càng thêm mãnh liệt. Buông tha cho hai đóa hoa bị dày vò đến sắp nát bươm, KiBum hôn lên gương mặt của ChangMin ướt đầy nước mắt.
-Ngươi làm ta đau a~
-Vậy thì đừng có câu dẫn ta.
Lời của KiBum vừa thoát ra, ChangMin đã làm gương mặt vô cùng ủy khuất như bị hàm oan, ngước đôi mắt long lanh nhìn KiBum.
-Ta không có a~ ngươi khi dụ ta.
-Tiểu tử đáng chết.
KiBum lần nữa đè nghiến kẻ kia xuống, từ từ nơi hạ thân của hắn ngậm vào.
-A ô...KiBum...uhm...
Khoái cảm đột ngột ập đến làm tên tiểu tử của KiBum ngày càng lắc cái mông lợi hại hơn, điên cuồng nắm lấy tóc hắn. KiBum phi thuờng hưng phấn hơn, càng ra sức mà liếm mút hòng làm vui lòng kẻ dưới thân.
-A đúng a..ô KiBum mút rất thích rất thích a~
Tiếng mút "sách sách" không ngừng vang lên làm cho không gian nhanh chóng đặc quánh mùi sắc dục. Changmin hô một tiếng đem tất cả bắn vào vòm miệng của KiBum thoải mái mà phát ra một tiếng ngâm kêu say lòng người.
-Hưm...
Cuống họng không phòng bị đón lấy tinh dịch nồng đậm, KiBum không ngại nuốt một ít còn lại liền đem phun lên cúc hoa giữa hai phiến mông trắng ngần.
Cúc huyệt bị một thứ nước nóng ẩm lại đặc sệt từ từ chảy xuống mà thấm đến từng nếp nhăn mĩ lệ, ChangMin không nhịn được ngứa ngáy cái mông giẫy giụa.
-KiBum tới mau tới a~
-Ngươi tuyệt nhiên còn dám câu dẫn ta?
-A ha ta muốn ngươi muốn ngươi chết được.
ChangMin không nhịn được thái độ hờ hững của KiBum, chồm người dậy ôm chặt lấy cổ hắn hôn điên cuồng lên mặt hắn, cái mông cố tình kẹp lấy đại nhục bổng cứng như sắt phía dưới.
-Úc tiểu phong tử* ta thao chết ngươi.
KiBum gầm nhẹ một tiếng, liền đẩy mạnh đến phía trước, cúc huyệt không được chuẩn bị chịu sự đả kích quá lớn lập tức chảy máu. KiBum vừa vào đã bị sự chặt chẽ vây quanh bức sắp phát điên, lập tức động.
-Ha Kibum a~
ChangMin bị khoái cảm che lấp mất đau đớn rất nhanh lại tiếp tục đẩy cái mông về phía KiBum hưởng ứng những nhịp đẩy mạnh bạo.
Đại nhục bổng không chút thương xót đâm chọc nội tràng mẫn cảm khiến nơi đó không ngừng chảy máu. Thỉnh thoảng lại càng khít chặt hơn, cứ như khuyến khích cái thứ nóng cứng đến có thể so với sắt kia tiếp tục thao mình, đừng có thương tiếc mà xỏ xuyên thật mạnh.
-A lại dùng sức, dùng sức thao ta a...ô sướng chết mất...
-Tiểu tử, ta thao chết ngươi...a...
-Đúng a thao chết ta thao chết ta đi ta là của ngươi, mau tới thao chết tiểu tao hàng của ngươi a~
KiBum bị lời nói dâm đãng đến trắng trợn làm xém chút cuồng phun máu mũi, càng mạnh mẽ mà trừu sáp. Thanh âm va chạm ba ba phát ra không ngừng, không gian phóng đãng làm người nghe mặt đỏ tay run.
-A ta muốn bắn, bắn chết tiểu tử dâm đãng nhà ngươi.
-Bắn đi, liền bắn cho ta đi KiBum...ô...
-A ha.
Cùng với một tiếng rên trầm nhẹ KiBum đem một lượng tinh dịch lớn bắn mạnh vào nội tràng ướt đẫm dịch thủy. Nhận được tinh dịch nóng ấm, ChangMin nhanh chóng hưng phấn bắn đầy bụng của cả hai.
Hai người cứ như vậy điên cuồng quấn quýt lấy nhau trên giường, điên cuồng mà làm tình đến quên cả trời đất. Điên cuồng mà bắn ra không biết bao nhiêu lần, chỉ biết có đối phương chỉ biết có dục vọng đốt cháy.
Đêm hẵn còn dài a~ ngày mai Hoàng Cung lại đón phu nhân của Đại Hộ Vệ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro