chương 1
Mùa đông năm ấy đến sớm. Tuyết phủ trắng hoàng cung từ sáng sớm, như báo trước một chuyện lớn sắp xảy ra.
Tại điện Vĩnh Trinh, các đại thần xếp hàng chỉnh tề. Trên bệ rồng, Hoàng đế Dật Chu — một enigma ngồi uy nghi, áo bào thêu rồng bạc xõa dài xuống bậc ngọc. Đôi mắt sâu đen như đáy hồ mùa đông, nhìn xuống người đang quỳ trước mặt.
Tướng quân Mạnh Nghiêm — thiếu niên alpha năm nào nay đã thành nam tử chững chạc, thân khoác giáp bạc, khí thế bức người. Gió lạnh cuốn qua tàn tro chiến bào vẫn chưa giũ sạch.
Chàng ngẩng đầu, nói rõ từng chữ:
“Thần và công tử Di Hòa của Dư Châu phủ lòng đã quyến luyến, xin bệ hạ ban hôn, để được danh chính ngôn thuận kết tóc.”
Toàn điện xôn xao. Nhưng ở một thế giới nơi Alpha cưới Omega là lẽ thường, việc này chẳng gây sóng gió gì với triều thần. Chỉ có hoàng đế Dật Chu, lòng lạnh ngắt, không nói gì trong chốc lát.
Một nỗi trống rỗng kỳ lạ trào lên trong tim người — rồi bị ghìm chặt lại bằng lý trí sắt thép.
Người mỉm cười, giọng ôn nhu đến rợn người:
“Chuẩn tấu.”
---
Ba năm trước. Quán trà Phù Vân
Mạnh Nghiêm khi ấy mới vừa 18, là thiếu niên dũng mãnh xuất thân võ tộc. Trong một lần phụ thân của Di Hòa — tri huyện Dư Châu — vào kinh bẩm tấu, đã mang theo y cùng lên kinh dưỡng bệnh.
Di Hòa là một Omega khí chất ôn nhu, dung mạo thanh tú. Trong một buổi chiều mưa, Mạnh Nghiêm trú chân tại một quán trà nhỏ cuối phố Đông Thành. Chính nơi đó, chàng gặp y — một người đang lặng lẽ đọc sách bên ấm trà nhài còn bốc khói.
Ánh mắt hai người gặp nhau. Rồi không thể dứt ra.
Tình cảm giữa một tướng sĩ rèn giũa giữa máu lửa và một thiếu công tử lớn lên trong sách vở, âm thầm nảy nở trong những lần hẹn nhau uống trà, trong những lá thư tay giấu kín dưới chồng sách.
Họ yêu nhau, say đắm, lặng thầm… như tuyết rơi ban đêm — không ai hay, nhưng phủ trắng cả lòng người.
Trước ngày Mạnh Nghiêm nhận lệnh ra biên ải, Di Hòa đã tự nguyện trao thân:
“Nếu lần này chàng không trở về… thì ít nhất, trong ta… vẫn còn một phần của chàng.”
---
Ba năm sau chiến thắng, Mạnh Nghiêm trở về kinh thành, mang theo chiến công lẫy lừng — và một trái tim chưa từng thay đổi.Hôn lễ được tổ chức gấp. Trong mắt mọi người, đó là phần thưởng cho một anh hùng. Nhưng chỉ Mạnh Nghiêm và Di Hòa biết: họ đã là của nhau từ lâu. Và trong người Di Hòa, mầm sống nhỏ bé kia đã sớm đập nhịp từ nhiều tuần trước.
Trong đêm tân hôn, Di Hòa thì thầm bên tai chàng:
“Con của chúng ta… đã ở đây rồi.”
Mạnh Nghiêm lặng người, bàn tay run rẩy áp lên bụng y, nơi chưa có gì rõ ràng — nhưng lại mang nặng tất cả kỳ vọng, yêu thương, lẫn trách nhiệm.
Chàng ôm y vào lòng, giọng khàn đặc:
“Ta nhất định sẽ bảo vệ hai người. Dù là trời cao, ta cũng không sợ.”
---
Tử Nguyệt cung
Trên cao, trong tòa cung lạnh lẽo phủ đầy sương mù, Dật Chu đứng lặng trước ô song.
Không ai biết vị đế vương cao quý ấy từng lưu tâm đến một kẻ nào. Nhưng hôm nay, khi nhìn thấy Mạnh Nghiêm trong hôn phục, tay nắm tay người khác… trái tim người lại nhói lên như bị bóp nghẹt.
Dật Chu đã nhìn Mạnh Nghiêm từ ngày chàng mới vào cung, ánh mắt bướng bỉnh, xương sống thẳng tắp như thanh kiếm.
Người yêu dáng vẻ đó.
Yêu đến cuồng dại.
Nhưng chưa từng chạm vào. Chưa từng nói ra. Chỉ biết giữ riêng cho mình, từng lần ban thưởng lặng lẽ, từng ánh nhìn không ai phát hiện.
Giờ đây, người kia lại quỳ trước người — để "xin cưới một kẻ khác".
Một giọt máu từ lòng bàn tay Dật Chu nhỏ xuống gấm vàng. Người đã siết chặt tay đến bật máu mà không hề hay.
Cung nhân rụt rè tiến vào, cúi đầu:
“Bệ hạ… có cần dời y ra biên thùy lần nữa...?"
Dật Chu khẽ nhắm mắt, giọng đều như nước lặng:
“Không cần.”
Rồi người mở mắt, nụ cười trên môi nhẹ như tuyết rơi:
“Cứ để bọn họ động phòng. Cho đến khi… Di Hòa biến mất.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro