chương 3

Tử Nguyệt cung — nơi sương mù không bao giờ tan, và ánh đèn không bao giờ tắt.
Mỗi đêm nơi đây đều như nhau: gió lùa khe khẽ qua song cửa sơn đỏ, hương khói long diên nhẹ phảng phất, và tiếng rên nghẹn của một người bị chôn sống trong thân thể mình.
Mạnh Nghiêm tỉnh dậy giữa cơn lạnh buốt. Chiếc chăn tơ dày không đủ ấm, không đủ che đi cảm giác bẩn thỉu lan khắp xương tủy. Lưng nhức mỏi, bụng dưới âm ỉ đau. Khi chàng xoay người né ánh sáng đầu giường, một cơn đau nhói như dao cứa khiến chàng thở dốc.
Dật Chu vẫn còn ngồi đó — như mọi đêm — không nói gì, chỉ lặng lẽ rửa tay bên chậu đồng, áo ngoài vẫn chưa thay. Như thể tất cả những gì vừa xảy ra… chỉ là một nghi lễ quen thuộc.
Chàng mím môi, cố nén hơi thở. Nhưng sắc mặt tái đi trông thấy.
“Ái phi đau sao?” Dật Chu nhìn thấy vẻ khác thường, trán chàng lấm tấm mồ hôi lạnh.
Mạnh Nghiêm không trả lời. Hắn quát người hầu bên ngoài:
“Gọi thái y. Ngay lập tức.”
Chỉ một khắc sau, vị thái y già rụt rè bước vào. Mạnh Nghiêm nghiêng người, lưng trần lạnh như băng, vết hằn còn chưa tan, mạch cổ tay vừa đặt lên liền run khẽ.
Một lúc sau, thái y quỳ rạp xuống đất:
“Quý phi… đã mang thai khoảng một tháng.”
Không khí đóng băng.
Mạnh Nghiêm cứng đờ. Tay vô thức siết lấy mép chăn.
Chàng không nghĩ đến chuyện mang thai — càng không nghĩ đến chuyện sinh con trong địa ngục này.
Dật Chu đứng dậy, sải bước đến, bàn tay ấm áp đặt lên bụng chàng, như kẻ đã hoàn thành một nước cờ quan trọng.
“Là con của trẫm.”
Chỉ bốn chữ, nhưng lạnh lẽo đến tận tim.
“Giữ lấy nó. Từ nay ái phi sẽ không bao giờ rời xa trẫm được nữa.” Dứt lời, hắn quay người rời đi, không buồn quay lại.
Mạnh Nghiêm nằm đó, toàn thân như đóng băng. Ánh mắt đờ đẫn nhìn lên trần, ánh đèn vàng nhạt phủ lên đôi mắt cạn khô.

---

Một nơi khác – trong một căn phòng cũ kỹ, đèn mờ leo lét
Di Hòa ngồi bất động, tay đặt lên bụng mình. Bụng y cũng đã lộ ra một đường cong mềm nhỏ. Thai đã qua giữa kỳ, y bắt đầu thấy rõ những cơn co nhẹ, những dao động như nhắc nhở y — sinh mệnh bé nhỏ này vẫn đang sống, vẫn đang chờ…
Y vẫn sống trong sự truy sát âm thầm.
Triều đình tuyên bố Mạnh gia phản nghịch, tội không thể tha, toàn tộc tru di. Nhưng y biết rõ: không phải toàn tộc chết — mà có người bị bắt đi, giấu kín, không để lại dấu vết.
“Bắt sống Mạnh Nghiêm… mang hắn vào cung!”
Lúc đó, giữa đống đổ nát của Mạnh phủ, y từng nghe câu ấy rất rõ. Và chính vì nó, y sống sót — vì niềm tin ấy không cho phép y chết.
Không ai giúp y. Không ai tin y. Dù vậy, mỗi đêm, y vẫn lặng lẽ viết lại những gì điều tra được, giấu kỹ dưới sàn phòng. Giữ mạng sống, giữ đứa bé — là giữ lấy bằng chứng cuối cùng rằng Mạnh Nghiêm vẫn còn sống.

---
Bên trong Tử Nguyệt cung
Sau lần thái y bắt mạch, Mạnh Nghiêm bị giam lỏng trong chính thân xác của mình.
Cung nữ hầu hạ được chọn kỹ — người của Dật Chu, không một ai nói quá ba câu.
Đèn được vặn nhỏ, không ai được phép hỏi gì, cũng không được nói chuyện khi không có lệnh.
Mỗi ngày, canh dưỡng thai đưa lên đúng giờ, ấm vừa đủ, thuốc không sai một giọt. Nhưng lại không có vị gì. Không mùi, không tình, không hơi người.
Một hôm, chàng ngồi tựa bên song cửa, nghe tiếng gió xào xạc quét qua cây tử sam ngoài sân.
Cơn gió ấy giống quá — giống một đêm mùa hạ trong giấc mơ… có người từng ngồi đối diện, mỉm cười trong ánh trăng.
Nhưng khuôn mặt đó, tên gọi đó… chàng vẫn không thể nhớ ra.
Chỉ thấy lòng đau như rách.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #dammy#nguoc