Chương 17: Nghiện Quỳnh Anh /\ Nguy cơ
Nắng chiều thật đẹp!
Đang là mùa đông, ánh mặt trời hoàng hôn mang theo nét ấm áp lạ thường, đứng từ trên cao ngắm cảnh, thật sự là hoàn mỹ không thể tả. Cảm nhận chút gì đó vừa se lạnh vừa ấm áp,...cùng với...hạnh phúc.
Quỳnh Anh thấy khoảnh khắc này của cô thật không có gì tốt hơn, ở trong lòng người yêu, tay trong tay ngắm cảnh hoàng hôn. So với tiểu thuyết ngôn tình còn lãng mạn hơn gấp trăm lần.
Phong rất thích cảm giác ôm cô từ phía sau, như là có thể nắm chắc được cô, cũng là cảm nhận hơi ấm từ cô, anh sẽ không buông tay, vòng tay này, đã quyết định là dành riêng cho cô, bất kể không gian và vô thời hạn.Anh chính là muốn được cả đời có cô như thế.
...
Sau khi trình diễn một màn " tiểu biệt thắng tân hôn" ở cổng trường, không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của mấy bác bảo vệ, cũng không thèm nhìn Quỳnh Anh phản kháng, anh trực tiếp bắt cóc cô đến nơi này. Cho dù cô có lôi bố mẹ ra làm vũ khí cũng vô dụng, bởi vì anh đã thu xếp đâu vào đó hết rồi. Kế hoạch không chừa một sơ hở.
Nơi này là căn nhà của Phong ở trung tâm thành phố, chung cư 25 tầng, anh ở tầng 16. Nhưng không chỉ một phòng, Phong trực tiếp mua hết tầng 16, thiết kế theo phong cách anh thích, quả thật là...người có tiền cũng khác.
Quỳnh Anh cũng từng nhiều lần đến đây, nhưng chưa từng ở lại qua đêm. Thứ nhất là sợ bố mẹ, thứ hai là sợ anh, ở địa bàn của anh, cô có thể phản kháng cái gì sao?
Không có! Một chút hi vọng cũng không có chứ đừng nói cơ hội để nó trở thành thực.
Để có được khoảnh khắc yên bình như hiện tại, cũng không biết là Quỳnh Anh đã phải vất vả thế nào?
Thử nghĩ xem, nếu vừa bị bắt cóc đến địa bàn của giặc, vừa vào đến cửa đã bị áp đảo đè lên hôn đến không còn tý sức lực nào, đứng cũng không vững. Có thể nào không sợ sao? Có thể hả?
Quỳnh Anh thật không dám ngẩng đầu lên nhìn trời cao mà oán trách, tại sao trên đời có cô mà còn có một người có thể áp đảo hoàn toàn cô như Phong chứ?
Anh thực sự đã hôn cô, không hề dịu dàng, nụ hôn của anh kéo dài, mạnh mẽ, bá đạo và hoàn toàn xâm chiếm, cô không thể làm gì khác ngoài khuất phục. Còn may là anh còn ý thức được, kiềm chế bản thân không làm đau cô, nếu không cô có thể bị ăn sạch bao lần rồi. Sau màn kích tình mãnh liệt ấy, Quỳnh Anh không biết cô đã dùng bao thủ đoạn dụ dỗ, làm nũng để anh thoát khỏi cô.
Nhưng cũng chẳng được mấy phút, hai người lại như hình với bóng, cô vào bếp anh cũng vào bếp, cô xem ti vi anh cũng kéo cô vào lòng anh cho bằng được,... cuối cùng Quỳnh Anh muốn ngắm hoàng hôn, anh ôm cô thế này đây. Cô cũng chỉ còn nước thở dài mà hết sức tận hưởng thứ hạnh phúc ngọt ngào này thôi.
Quỳnh Anh không cần làm bữa tối, anh nói buổi tối sẽ dẫn cô ra ngoài ăn, còn muốn cô gặp một người. Cô cố hỏi nhưng Phong cứ lờ đi, làm cô tò mò muốn đỏ mắt luôn rồi. Nhìn bộ mặt phồng má trợn mắt của cô, Phong hận không thể lập tức ôm cô mà giày vò một trận, anh lắc mạnh cái đầu. Chưa được! Nhịn! nhịn! nhịn!
Buổi tối sau khi đã chơi đùa đủ thỏa mãn hết nhớ với nhung, Phong đưa Quỳnh Anh đến một khách sạn cao cấp, anh cứ thế dắt tay cô đi vào, đến một căn phòng xa lạ. Phong gõ cửa,tay kia cơ bản chưa từng buông bàn tay của cô ra. Nhưng chính Quỳnh Anh cũng không phát giác.
Cửa mở ra, một người phụ nữ tầm hơn 30 nhưng nhan sắc không một chút nếp nhăn khiến ai nhìn thấy cũng vô cùng ghen tỵ. Bà nở nụ cười hiền hòa và dịu dàng trước ánh mắt ngạc nhiên của Quỳnh Anh. Dáng vẻ của cô hiện tại có thể miêu tả là mồm chữ O miệng chữ A.
Đó là mẹ của Phong.
Lúc Quỳnh Anh nhận ra điều đó thì tâm trí của cô cũng không còn tỉnh táo nữa. Lúc cô Lam mở cửa nói hai đứa đi vào cô cũng không có cảm giác. Còn cái người nào đó thì vô cùng ung dung trước đôi mẹ chồng nàng dâu này.
Nói không phải, nhà người ta mẹ chồng nàng dâu có thể xảy ra xích mích, chứ ở nhà anh, chỉ có con trai và mẹ thôi,còn mẹ chồng nàng dâu thì... chậc chậc... Phong chỉ có thể thở dài, có mẹ anh ở đây, anh một khắc cũng không dám làm gì cô.
Quỳnh Anh ngơ ngác.
-Sao? Không nhận ra cô à?
-Cô...Cô Lam...
Sau sự ngạc nhiên là vui mừng khôn xiết, Quỳnh Anh nhào vào lòng cô, cọ tới cọ lui, cười không ngừng. Phong đành buông tay để hai người hàn huyên. Mẹ anh trước giờ vẫn coi cô là bảo bối, Quỳnh Anh thì đã sớm coi người này như mẹ. Bây giờ anh bị vứt sang một bên, đành cười khổ, đợi đến khi cô đã được đóng dấu của anh xem, còn ai dám động vào cô nữa. Phong híp mắt cười nham hiểm.
Quỳnh Anh ríu rít như con chim nhỏ hỏi cô về khi nào, cuộc sống của cô thế nào, đủ chuyện trên trời dưới đất. Cuối cùng là lườm nguýt oán trách Phong không đưa cô tới đây từ sớm.
Phong chỉ có thể cười khổ minh oan, mẹ anh vừa xuống máy bay là đi thẳng về khách sạn, nhà con trai cũng không muốn ở, anh đưa Quỳnh Anh tới đây còn chưa tới 30 phút. Còn chưa tận trách sao?
Lúc hai người mải mê nói chuyện, một bóng nhỏ mảnh khảnh trắng muốt lao vào Quỳnh
Anh bám chặt không buông. Mắt Phong thì như tóe lửa nhìn vào cái bóng trắng đấy.
NÀY! Đó là vợ anh, vợ anh nhá, có tránh ra không thì bảo?
Quỳnh Anh giật mình một lúc mới phát hiện ra bóng trắng mềm mại đó là Phương Uyên, cô em gái của Phong.
-Chị! Cuối cùng chị cũng đến rồi, nhớ chị quá đi mất.
Phương Uyên cọ cọ dí sát mặt vào người Quỳnh Anh, còn Phong thì mang bộ mặt đen thui lùi đang định xông tới. May mà Quỳnh Anh đã kịp gỡ cô bé ra. Uyên nhỏ hơn Quân 1 tuổi, cô bé này là sau khi bố mẹ Phong ra nước ngoài mới có được. Dáng vẻ từ nhỏ đã xinh xắn ngọt ngào đáng yêu ai cũng không thể ghét.Nhất là Quỳnh Anh, lại luôn coi cô bé như em ruột mà yêu thương. Dù là cách xa nửa vòng trái đất, nhưng ngay từ lần đầu gặp mặt hai người này đã dính như sáp. Hơn nữa, Uyên như có triệu chứng nghiện Quỳnh Anh, một khi thấy cô là sẽ không để cho Phong ở bên cô đầy một phút.
-Bé con, đã lớn thế này rồi, sắp thành thiếu nữ rồi! Còn làm nũng!
Quỳnh Anh cười hiền xoa mái tóc mượt mà của cô em gái.
-Thì đã sao? Em cứ thích thế đấy!
Uyên nũng nịu.
-Chị! Từ giờ chị em mình không xa nhau nữa nhé?
Uyên nhìn Quỳnh Anh bằng con mắt chớp chớp đáng yêu vô cùng. Phong sắp tức hộc máu.
Quỳnh Anh Uyên cười thoải mái.
-Con bé ngốc! Em không cần bố mẹ mà cần chị à?
-Xí, ai nói, là họ không cần em trước nha. _Uyên liếc mắt nhìn mẹ mình một cái_ Hai người họ còn bận rộn công cuộc tạo người, đều cố gắng không biết mệt cả đêm lẫn ngày, bỏ rơi em.
Thoắt cái mặt cô Lam liền đỏ.
-Con bé này nói linh tinh gì đấy?
-Con nói có sai đâu, bố lúc nào cũng ra sức rủ...ưm ...ưm
Uyên còn chưa nói hết câu đã bị Phong nhét cái bánh bao to đùng vào miệng.
Anh cười như không cười nhìn cô em gái láu cá của mình, đe dọa:
-Ăn đi, em thích ăn mà, anh đặt làm riêng cho em đấy, đừng phụ tấm lòng của anh trai.
Nhìn thấy đôi mắt có ngàn con dao của Phong làm Uyên không suy nghĩ ngoan ngoãn ăn bánh bao.
Uyên sao lại không biết, anh bảo vệ cô vợ nhỏ của mình như thế nào. Trong phòng duy chỉ Quỳnh Anh không hiểu những gì cô nói. Dám tiêm nhiễm điều không sạch sẽ vào đầu Quỳnh Anh, hậu quả thật khôn lường a.
Quỳnh Anh vẫn cười ngây ngô, mải chìm đắm trong niềm vui hai người trở về nên không phát hiện Phong đang không vui. Thật nha, ba người phụ nữ nói chuyện anh có thể xen vào sao? Chỉ có thể ngoan ngoãn khuất phục dưới chân mẫu thân đại nhân chịu đựng một bên ngồi buồn cắn hạt dưa thôi.
Haizzz... số Phong thật khổ mà.
Phong đưa mọi người đi ăn, suốt bữa cơm Quỳnh Anh rất vui vẻ, cười không ngừng, nhìn thấy nụ cười này của cô tâm trạng Phong cũng tốt lên không ít. Cũng không so đo Uyên bám dính vợ anh cả buổi tối.
Ăn tối xong, Phong trả phòng khách sạn, trực tiếp đưa mọi người về nhà. Trên đường về hai cô nhóc vì chơi mệt nên lăn ra ngủ. Chỉ còn Phong và mẹ anh nói chuyện dọc đường. Phong hỏi một chút về bố anh cùng chuyện công ty, mọi thứ đều ổn.
Mẹ Phong nhìn cô bé con ngày nào ngọt ngào gọi hai tiếng cô Lam giờ đã thành thiếu nữ, có cảm giác thời gian trôi qua thật nhanh. Lại thấy con trai mình không sợ chết một tay cầm lái, một tay nắm tay con bé ngủ say ở ghế bên cạnh. Nghĩ lại, thằng nhóc này đúng là chưa từng buông tay, đúng là đợi được. Haizz... con cái cũng lớn cả rồi, không cần bà phải lo nữa, để chúng tự quyết định thôi.
-Con trai... tính khi nào rước dâu về nhà đây?
Phong cười cười, quay sang nhìn cô bé ngủ say bên cạnh, anh đưa tay lên vuốt nhẹ gò má cô.
-Thêm một thời gian nữa, cô ấy còn chưa sẵn sàng.
-Mẹ nói trước, mẹ chỉ chấm duy nhất một người thôi đấy.
-Con khác mẹ sao? -Phong cười.
-Con nhớ kỹ lời con nói đấy!
-Mẹ yên tâm, người của con, ai cũng đừng hòng cướp._Phong nói ra lời này thật vô cũng tàn nhẫn.
Đáng lẽ ra công việc của anh cần 1 tháng mới có thể giải quyết, nhưng anh lại nhận được thông báo về chuyện của Quỳnh anh, anh ra sức làm ngày làm đêm, thậm chí bay sang Canada nhờ bố giúp để về sớm.
Lần này còn huy động cả mẹ và em gái làm cứu binh, xem ra cũng không phải chuyện nhỏ.
Mẹ Phong về lần này là có mục đích, một trong số đó là xác định chuyện trăm năm của con trai, nói thế nào thì nói, con dâu tốt như thế mà tuột khỏi tay, là một chuyện không thể chấp nhận được. Lần này bà ra tay, phải chắc như đinh đóng cột "chôm" được con dâu về nhà.
Mẹ con nhà này mỗi người một suy tính riêng nhưng đều chung mục đích.
Phong lái xe về đến nhà Quỳnh Anh đã là 11 rưỡi, nhà vẫn sáng đèn chứng tỏ mọi người vẫn thức. Anh gọi Quân xuống, vứt lại một câu :
-Vợ ai người ấy lo!
Rồi vứt chìa khóa xe cho Quân.
Quân còn chưa hiểu gì thì nhìn thấy một bóng dáng đang lại gần phía cậu. Cậu "A" một tiếng, sau đó là nở nụ cười hết sức rực rỡ.
Phong bế Quỳnh Anh vào nhà, một chút cũng không thấy mệt. Cô nhóc kia thì cọ vào ngực anh tìm chỗ ngủ thoải mái. Trời rung đất chuyển cũng không thèm quản.
Bố mẹ Quỳnh Anh nhìn thấy Phong ôm Quỳnh Anh đi vào cũng không nói gì. Cái này gọi là... nhìn đến quen mắt rồi.
Một lúc sau mắt hai ông bà lại sáng lên, nhìn bóng dáng trước cửa mà như muốn vồ tới.
Phong bế cô vào phòng, đặt cô xuống chiếc giường mềm mại, Quỳnh Anh giống như con cún nhỏ rên ư ử, lại làm Phong chịu không nổi hôn môi cô một cái. Cô giống như đang mơ gì đó, nhất quyết không thả anh, hai tay ôm chặt thắt lưng anh. Anh hết cách, nằm xuống ru cô ngủ. Đến khi cô thở đều, anh mới nhẹ nhàng rời khỏi, trước khi đi không quên hôn trán cô một cái.
Ra khỏi phòng, nghe tiếng nói cười râm ran. Phong cũng đoán được chuyện gì.
Anh định xuống lầu, đúng lúc tầm mắt chạm phải ai đó vẫn nhìn chằm chằm hướng này.
-Cậu là ai? Sao lại đưa Quỳnh Anh về muộn như vậy?
Phong híp mắt đánh giá người trước mặt, ngoại hình ưa nhìn, dáng người cũng chuẩn, tạm được. Đôi mắt hút hồn như con gái kia chắc di truyền từ mẹ. Không biết tính tình hắn thế nào.
Phong cười cười, như có như không vừa đi xuống vừa đáp.
-Chuyện tôi cùng vợ con tôi, không đến lượt anh quản!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro