Chương 28 Vợ con, con quản được (2)
Không phải hai người này không ưa nhau sao? Người ngoài liếc mắt một cái cũng nhận ra ấy chứ, hôm nay sao vậy? Mới vừa rồi còn như nước với lửa, bây giờ cùng chung chí hướng rồi à?
Hai người đàn ông có điểm chung duy nhất là cái tên vô cùng kiêu sa liếc nhau một cái khó chịu rồi quay mặt đi.
Mẹ Phong liếc mắt khinh thường hai thằng nhóc trẻ tuổi trước mắt một cái. Một thằng quên mất tôn ti trật tự, còn một đứa không để mẹ mình trong mắt. Giỏi! Giỏi lắm! Đã thế hôm nay phải dẫn người đi cho bằng được, muốn giành con dâu bà phải không? Hôm nay cho tụi nó giành không khí đi.
-Thế nào? Sao lại không được?
-Mẹ, hôm nay là chủ nhật, mẹ đưa người đi như thế có vô tình quá không?
Phong nhăn mày năn nỉ.
Mẹ anh nhìn cũng không thèm nhìn, chỉ buông một câu lạnh lùng.
-Anh còn biết tôi là mẹ?
Nói xong liếc mắt nhìn bàn tay hai người đan vào nhau, từ lúc xuống lầu Phong vẫn nắm tay Quỳnh Anh rất chặt, chính xác là con bé muốn buông ra mà không được. Đây là khẳng định chủ quyền. Hả?
-Cô ạ, Quỳnh Anh đã nói sẽ đến nhà cháu rồi, cháu chắc hôm khác cô đưa người đi thì hơn.
Nói có lý nhỉ?
-Này cậu thầy giáo, con bé nói lúc nào? Tôi có nghe thấy đâu, nếu giờ kêu con bé nói lại cũng vô ích, ở đây chuyện của Quỳnh Anh tôi quyết.
-Nhưng cô...
-Cậu cũng quá nhiều chuyện rồi, cậu đang lấy thân phận gì nói chuyện về con bé đây, cậu là thầy giáo, thầy giáo cũng nên có chừng mực thôi chứ. Tóm lại hôm nay mọi người thích đi đâu thì đi phải để con bé ở lại với tôi.
Thầy Phong ấm ức không nói được câu nào, hai bàn tay nổi đầy gân xanh. Anh là gì? Vậy rốt cuộc cũng có người hỏi câu này. Anh đã luôn nghĩ lấy tư cách gì, thân phận gì, câu trả lời là ngoài là người thầy ra thì gì cũng được, nhưng hiện tại ngoài thân phận một thầy giáo anh không là gì cả.
Phong thấy tình địch bị mẹ mình hạ bệ cũng có chút hả hê, nhưng vấn đề ở chỗ khác, mẹ anh vốn cố chấp mà giờ lại đang muốn đưa vợ anh đi. Chắc chắn sẽ tìm mọi cách, vụ này tuyệt đối không được. Cả tháng mới có 1 ngày nghỉ, không lẽ lại tàn nhẫn với anh như vậy.
-Mẹ...
-Anh im ngay, còn không muốn ăn đòn thì mẹ chiều, hử.
Phong giật nảy, sao hôm nay khó tính vậy trời. Bố Phương bên cạnh cũng phải nhịn cười, bà bạn già này, bao năm rồi vẫn trẻ con thế, hai vợ chồng tinh ý mặc kệ 1 già 3 trẻ đứng đó nhìn nhau. Quỳnh Anh không dám nói gì nhiều, cô biết Mẹ Phong sẽ không trút giận lên đầu cô, nhiều nhất là cầm roi đánh anh mấy cái, mà vụ đó Quỳnh Anh nhìn rất vui mắt, cô sẽ không cản nha. Thế nên hiện tại cô chọn im lặng là vàng.
Phong thấy Quỳnh Anh không nói gì, thỉnh thoảng còn nín cười. Biết ngay trong đầu cô nhóc này nghĩ cái gì mà. Biết là anh từ bé chỉ sợ mẹ không sợ cha, mẹ mà giận là coi như xong, ăn đòn.
Phong nhân lúc không ai để ý buông tay cô ra, ôm lấy eo sát vào người mình, ghé tai cô hạ giọng.
-Còn dám cười, tối nay không muốn về nhà đúng không?
Quỳnh Anh tái mét đứng bất động cạnh anh. Cô hận không thể cắn anh mấy cái. Cái tên này trong não chứa cái gì vậy trời.
-Toàn là em cả!
-Hả?
-Không phải đang nghĩ trong đầu anh chứa cái gì sao?
-Á, anh không phải người mà.
-Được rồi, cô cháu mình đi thôi.
Mẹ Phong đang định kéo Quỳnh Anh đi Phong đã nhanh tay hơn kéo cô về phía sau.
-Con muốn sao nữa.
Phong nhún vai.
-Hôm khác đi mẹ, hôm nay bọn con có hẹn.
Mẹ Phong nhíu mày, khoanh tay trước ngực.
-Hẹn của con hay của con bé.
-Cả hai.
Quỳnh Anh nhìn anh khó hiểu, cô đâu có hẹn ai.
-Quỳnh Anh, cháu nói xem có đi với cô không?
-Mẹ....
-A, cháu....
Quỳnh Anh khóc không ra nước mắt, hai mẹ con nhà này ai cũng không thể đắc tội, làm sao đây.
-Con nói là hôm nay không được.
Phong bắt đầu lên giọng giận dỗi.
-Này nhóc con, con lấy quyền ở đâu nói thế hả? Mẹ...
-Vợ con, con quản được!
Mẹ Phong còn chưa kịp nói hết câu đã bị Phong cướp lời. Anh không nói nhiều, lôi cô lên lầu. Bên dưới ai giận thì giận, ai cáu thì cáu, quản làm gì nhiều, đạt được mục đích là được.
Mẹ Phong nhìn bóng dáng Quỳnh Anh bị Phong lôi đi không nói được lời nào, giống cô vợ nhỏ bị bắt nạt thì tức giậm chân mà không làm gì được. Thằng nhóc này lớn rồi, phản rồi hả. Càng ngày càng giống bố nó, giờ bà không nói được, cũng không đánh được. Thằng qủy con đáng chết này.
Quỳnh Anh bị lôi lên lầu cũng không kịp nói gì nhiều. Vào đến phòng mới hít thở thoải mái.
-Sao hôm nay như đi đánh trận vậy trời?
Quỳnh Anh nằm vật ra giường than thở.
Phong nằm xuống cạnh cô giả giọng oan ức lắm.
-Vợ à, có quá nhiều người muốn giành em với anh.
-Xì, ai là vợ anh, tránh ra.
-Thay đồ đi, anh đưa em đi một nơi.
-Đi đâu nữa, em muốn ở nhà.
Phong lôi cô dậy.
-Được rồi, đi một lát thôi, tối mai Thẩm Quyên về Trung Quốc!
-HẢ??? Ai nói anh biết?
-Tối nay lớp mình họp, mau lên đi.
-Sao anh không nói sớm.
-Thì anh vừa nói đấy thôi.
-Thế mà sớm hả?
-Cũng đâu có muộn đâu!
-Anh...
-Được rồi được rồi, đi mau nào.
-Xì, đồ đáng ghét!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro