Chương 29: Tình địch của Quỳnh Anh!
Thẩm Quyên, nghe tên cũng đoán ra được là người như thế nào. Gia đình Thẩm Quyên có cổ phần trong tập đoàn SC, cô con gái cũng nhờ vậy mà trở thành bạn bè với Phong từ bé, còn trước cả Quỳnh Anh. Quan hệ hai bên vẫn luôn rất tốt, nhất là bố của Thẩm Quyên vẫn luôn muốn con gái mình trở thành bà chủ tập đoàn, chỉ là ai cũng không ngờ giữa đường lại xuất hiện một Quỳnh Anh. Đúng là sự đời, người tính không bằng trời tính.
Năm Thẩm Quyên 12 tuổi, được bố mẹ gửi từ Bắc Kinh, Trung Quốc sang Việt Nam, lấy lí do là môi trường học tập bên này tốt hơn nhưng thực chất vì gia đình Phong ở bên này. Thẩm Tường muốn hai đứa trẻ gần gũi nảy sinh tình cảm, vì thế mà không tiếc đưa con gái đi xa từ bé. Thẩm Quyên từ nhỏ đã rất xinh đẹp, thông minh lanh lợi, phải nói là đứa trẻ rất hoàn mĩ. Cùng với sự giáo dục của gia đình quý tộc, là cô gái mà bất cứ gia đình nào ao ước có được cô con dâu như vậy. Bố mẹ Phong trước kia cũng rất thích đứa trẻ này, nhưng từ khi biết ý định của Thẩm Tường, cũng nhận thấy Thẩm Quyên có những thay đổi, còn nhỏ tuổi mà suy nghĩ rất sâu xa. Từ đó bố mẹ Phong cũng giữ khoảng cách, không muốn để hôn nhân của con trai trở thành lợi ích cho người khác, trừ phi, con trai mình cũng yêu thích con gái nhà người ta.
Điều bố mẹ Phong không tính đến nhất là năm Phong 8 tuổi, để thằng bé gặp mặt Quỳnh Anh, hai đứa trẻ dính lấy nhau như kẹo cao su. Phải nói là con trai nhà mình mặt dày bắt con gái nhà người ta về nhà mới đúng. Dù là gặp Thẩm Quyên trước, nhưng khi bố Phong hỏi lại, Phong cũng chẳng thèm nhớ đó là ai.
Con trai mình đã làm đến mức ăn nhờ ở đậu nhà người ta mà không thấy mất mặt thì bố mẹ Phong cũng không nói gì nữa. Thả phóng sinh cho anh thích làm gì thì làm. Thẩm Quyên đến đã là chuyện của 4 năm sau rồi. Khi đó tình cảm của Phong và Quỳnh Anh rất tốt. Kéo dài cho đến tận bây giờ cũng chưa hề thay đổi.
Quỳnh Anh 15 tuổi bị Phong lôi đến trường học tư nhân của tập đoàn. Lúc này Phong quả thật rất bá đạo, anh quyết định mọi việc liên quan đến cô, đến bố mẹ cô cũng không xen vào được. Quỳnh Anh cũng đang trong thời kì nổi loạn, rất hay cáu gắt, không chịu nghe lời nữa. Nhiều khi hai người cãi nhau tóe khói, Quỳnh Anh cố chấp không nghe lời thì Phong sẽ nhường, Phong nóng giận quá mức thì Quỳnh Anh sẽ năn nỉ dụ dỗ, lúc nào cô quá ngang ngược sẽ bị anh phạt, anh không quản lễ tiết cái gì đè cô ra phát mấy cái vào mông cô cho đỡ bực. Hai đứa trẻ này ngoài mặt thì đấm đá, trong lại là người quan tâm đối phương hơn bất kì ai. Những điều này ai chơi với họ đều có thể nhìn ra.
Quỳnh Anh biết đến Thẩm quyên vào giai đoạn hai người cãi nhau nảy lửa nhất. Phong hay bắt ép cô làm đủ thứ, anh bắt đầu làm quen với việc đến công ty, áp lực nhiều. Những lúc Quỳnh Anh không nghe lời anh sẽ gắt lên, nếu không phải đập phá đồ đạc thì cũng bỏ đến phòng tập karate cả đêm không về nhà. Phong cáu gắt, một lần duy nhất từ khi hai người quen nhau, anh làm cô khóc đến đau lòng.
Quỳnh Anh bị ép chuyển trường, trường học lúc đó cô học cơ sở vật chất không được tốt, an ninh cũng không ra sao, có một lũ những kẻ nhân phẩm không ra gì học ở đó. Phong không yên tâm ngày nào cũng đón đón đưa đưa, đến một lần thấy cô bị trêu ghẹo anh bực quá ra tay đánh bọn người đó một trận nhừ tử. Sau ngày đó anh đưa Quỳnh Anh đến trường học tư nhân của tập đoàn. Là một trường quốc tế, học sinh chủ yếu cũng là tầng lớp khá giả, hơn rất nhiều so với gia đình Quỳnh Anh. Cô bé không thích những nơi như thế. Chắc chắn sẽ có mấy vụ ma cũ bắt nạt ma mới, Phong không thể canh chừng cô cả ngày được. Cô không muốn đi, anh bắt cô đi. Quỳnh Anh nổi giận nhịn ăn mấy ngày chống đối, không thèm ra khỏi phòng, cô biết như thế rất trẻ con, chỉ là không muốn nghe lời anh chút nào hết. Cô bé ý thức được nơi nào phù hợp với bản thân, cũng dần nhìn thấy sự xa cách giữa Phong và mình, giống như không cùng một tầng lớp. Mấy thứ đó làm Quỳnh Anh rất buồn bực.
Phong nhìn thấy cô nhịn ăn chống đối, từ khoảnh khắc cô giận dỗi đóng sầm cửa phòng trước mặt anh, anh đã thấy hối hận rồi. Quỳnh Anh vốn không béo, cả người chỉ mấy lạng thịt, cô còn rất kén ăn, bây giờ giở chiêu này ra làm anh lo sốt vó. Quỳnh Anh nhịn bữa đầu tiên, Phong đổ mồ hôi lạnh, chưa đầy 3 tiếng sau anh chịu thua. Anh xuống nước không tranh cãi cùng cô nữa. Thay vào đó là năn nỉ, tốn mấy ngày trời cô mới chịu tha cho, đồng ý cùng anh đến trường.
Trường học này cái gì cũng tốt, thư viện rất nhiều sách, Phong biết cô thích nên ngày nào cũng dành thời gian cùng đi với cô. Mọi thứ cũng coi như là ổn. Nhưng mà chỉ là coi như thôi. Những lúc Phong đến công ty, Quỳnh Anh ở trường một mình cảm giác rất cô đơn, cô biết mình bị soi mói nhiều, cũng bị tẩy chay, cô tỏ ra là không có gì nhưng cũng không vui nổi. Cô cũng không muốn Phong lo lắng. Quỳnh Anh nhìn ra được mỗi lần hai người đi chung là có bao nhiêu ánh mắt, Phong chắc chắn biết chuyện của cô, nhưng một khi cô không mở miệng anh cũng sẽ không nhúng tay vào. Anh dung túng cô, chiều chuộng cô nhưng cũng muốn cô tự mình vượt qua những rào cản này.
Có một khoảng thời gian Phong rất bận, anh không thường xuyên ở cạnh cô, hai người nói chuyện cũng không nhiều. Việc học đuổi theo thành tích cũng khiến Quỳnh Anh rất mệt mỏi, cô chỉ có thể tìm Quân nói chuyện. Từ khi có Quân gia đình Quỳnh Anh vui vẻ lên rất nhiều, thằng bé rất thông minh, còn nhỏ nhưng thể hiện ra được sau này chính là nhân tài. Phong thu xếp cho thằng bé vào học trường quốc tế từ mẫu giáo. Ở trường không ai biết thân phận của Quân, hồ sơ được cất kĩ, chỉ biết thằng nhóc là tiểu bá vương được Phong chống lưng cho. Nhiều người nói hai người là anh em ruột. Người trước người sau đều đứng đầu trường mọi mặt. Hai người này một lớn một nhỏ cả ngày quấn lấy Quỳnh Anh như kẹo, cô không nổi tiếng không được. Lúc nào không có Phong thì Quân đeo chị như sam. Cậu cũng không còn cách nào khác, anh rể đã hạ lệnh. Mà lệnh vua không thể không nghe, trừ phi muốn gặp diêm vương gia sớm.
Thời gian thi học kì, ai cũng đều mệt mỏi. Lúc này Quỳnh Anh gặp được Thẩm Quyên, không phải gặp chính thức nhưng cũng đủ để Quỳnh Anh thấy cô gái này khác mình một trời một vực. Thẩm Quyên 15 tuổi trổ mã thành cô thiếu nữ xinh đẹp, là nàng tiểu thư đủ khí chất cao sang ít ai bì kịp. Quỳnh Anh khi đó không thể so với Thẩm Quyên được. Lần đầu Quỳnh Anh gặp Thẩm Quyên là khi xem bảng xếp hạng thành tích học tập, Thẩm quyên ngang hàng với Phong. Nơi đó so với Quỳnh Anh quả nhiên rất cao.
Lần thứ hai là lễ ra mắt của Phong tại công ty. Khi đó Phong đã hoàn thành một dự án lớn, bố mẹ Phong nhân cơ hội này giới thiệu anh với ban giám đốc. Bữa tiệc được tổ chức đơn giản nhưng cũng không thiếu mặt ai. Cả em gái Phong cũng theo về, cô nhóc này không chịu ở yên một chỗ, cũng chính cô nhóc bày trò khiến hai người cãi nhau.
Ngày đó Quỳnh Anh đến trường, cô không đi cùng Phong. Tối hôm trước anh đã nói nơi đó toàn những người giả tạo, anh không muốn cô mệt mỏi. Quỳnh Anh cũng biết, cô cũng không hứng thú với những sự kiện thế này. Chỉ có điều rắc rối vẫn đến. Cô nhóc em gái Phong đến trường lôi Quỳnh Anh đi, anh em nhà này đều thích kéo người. Quỳnh Anh không làm được gì khác đành phải đi theo. Hôm đó Quỳnh bị sốt nhẹ, cả người không có sức, phản đối không nổi.
Đến nơi mới hiểu thế nào là oan gia ngõ hẹp. Hai cô nhóc đi xe riêng của gia đình, tự mình đến cửa khách sạn mới ngớ ra không biết mọi người ở chỗ nào. Quỳnh Anh mệt đến toát mồ hôi, rắc rối ở chỗ gặp lại mấy đứa trước kia chọc ghẹo cô. Đây là cái tình huống gì mà cẩu huyết như vậy. Mấy thằng nhóc không có giáo dục đó lại toàn là con cái nhà có gia thế, hai cô nhóc bị vây bởi mấy đứa không ra gì trước cửa khách sạn, tình huống như thế cũng không thấy ai ra giúp đỡ, quả nhiên là không ai muốn tự rước phiền phức. Tuy là rất ghét gặp lại nhau thế này nhưng Quỳnh Anh cũng không còn cách nào khác, cô đứng chắn phía trước, đối mặt với đám bạn cũ không mong đợi.
-Mấy người muốn cái gì?
-HA, muốn gì? Sao nào, vào trường tốt hơn là cái mặt kênh lên hả?
-A, đồng phục đẹp đấy cô em.
Một màn chiêu trò này Quỳnh Anh phát ớn, Quỳnh Anh không ngốc, cũng không yếu đuối, cô biết cách đối phó bọn này. Bắt chước Phong hôm trước, Quỳnh Anh tìm ra khe hở để hai người cùng chạy, cô lôi cô nhóc chạy như bay ra ngoài, không chạy sớm là rắc rối to nha. Chạy ra đến ngoài hai chị em thở hồng hộc.
-Chị, em phục chị đó nha, hì hì.
-Em còn dám nói.
Quỳnh Anh còn chưa kịp thở thì một tiếng két từ phía xa vọng lại, một chiếc xe đang lao thẳng về phía cô, Quỳnh anh đang đứng dưới lòng đường, một chiếc xe điên lao ra làm cô bủn rủn tay chân. ...
Ngay thời khắc Quỳnh Anh nghĩ mình không xong rồi, một vòng tay mạnh mẽ ôm lấy cô thật chặt lao về phía sau. Quỳnh Anh lăn mấy vòng nhưng một chỗ đau cũng không có. Người đó vẫn ôm chặt cô, một cánh tay xiết eo cô, bàn tay kia ôm lấy đầu cô. Đầu cô tựa lên vai người đó, hai cánh tay không tự chủ ôm người đó thật chặt, Quỳnh Anh ngửi thấy mùi hương quen thuộc. Cô an toàn rồi.
Phong ôm chặt lấy cô lăn mấy vòng tránh được chiếc xe, hai người không bị thương nhưng anh cảm giác như mình vừa chết đi sống lại. Nếu anh chậm một giây nữa,...một chút...anh quả thật không dám nghĩ.
Cánh tay Phong run run, anh ôm chặt cô như muốn khảm cô vào thân thể. Phong cố điều hòa hơi thở rối loạn, lấy chút sức cuối cùng ngẩng đầu lên, anh nhìn cô bây giờ, mắt đầy nước, mặt mũi xám xịt làm anh vừa đau lòng vừa giận điên lên.
-LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro