Chương 56 Hạnh phúc của nhau!
Quỳnh Anh trở lại từ trường học, cô vừa kết thúc kì thi thử đại học do trường tổ chức, kết quả không mấy khả quan. Quỳnh Anh phân vân phải xem lại phương pháp học tập của mình rồi.
- Con chào bố mẹ!
- Ừ! vào ăn cơm đi con.
Quỳnh Anh về nhà đã hơn một tháng, cũng chờ đợi tên đầu heo kia một tháng. Buổi sáng trước lúc anh đi làm phiền riết cô một hồi, hết hôn rồi sờ, hết sờ còn...Ai da, lại nghĩ đi đâu rồi.
Phong trước khi đi nói cô dọn về nhà ở, cô cũng không có ý kiến, anh không ở đây, cô ở nhà một mình sẽ buồn chán mà chết. Phong nói cần đi công tác, cô không lạ, nhưng lúc tiễn anh ra sân bay, mặt anh đen thui nhìn bố chồng cô, tự dưng Quỳnh Anh cảm nhận được sát khí, bố chông cô thì cười rất chi là thỏa mãn, một điểm khó chịu cũng tìm không thấy. Hai bố con nhà này, thật hết cách.
Phong đi được hai ngày thì bố mẹ chồng cô cũng đi luôn, hai người dặn dò cô đủ điều. Quỳnh Anh cảm động, cô rất may mắn, từ nhỏ được họ yêu thương, cho đến bây giờ trở thành người một nhà, vẫn như vậy được họ yêu thương. Phương Uyên "bị" bố mẹ bỏ rơi, vậy là ngôi nhà nhỏ của cô lại có thêm một người nữa. Kì thật cô cứ thấy Phương Uyên cùng thằng nhóc em trai nghịch ngợm của mình có chút khác, mà lại không nhận ra là khác chỗ nào. Cho đến một tuần trước, Phương Uyên không hiểu vì sao bị bắt nạt ở trường, cô còn định ra mặt nhưng ai kia đã ra tay trước rồi. Cái mặt đen ấy không khác gì lúc Phong biết cô có rắc rối, là tức giận vì quan tâm, là tự trách,là đau lòng, cũng là cưng chiều cùng bất đắc dĩ. À...thì ra đúng là có JQ nha.
Quỳnh Anh hứng thú nhìn đôi trẻ như oan gia mà đứa em trai cô yêu đến vô phương cứu chữa rồi. Aizz...quả nhiên mình đã ở một trình độ khác.
Haizzz
-Chị, đây là lần thứ 1001 chị thở dài rồi đấy!
-Đâu đến mức đấy !
Hôm nay thời tiết tốt, Phương Uyên nổi lên hứng thú, lôi kéo Quỳnh Anh đi khắp nội thành,đồ của hai người mua đã xếp được một núi nhỏ bên cạnh rồi. Đang chờ đứa em trai tài mạo song toàn của cô đến làm khuân vác. Quân năm nay lên lớp 12, từ sớm đã bị Phong nhắm trúng, cho vào thực tập tại công ty rồi, bây giờ trừ những lúc có môn học quan trọng, nếu không muốn tìm Quân thì phải đến công ty. Thằng nhóc kia lúc mới đầu rất lười nhác, nhưng sau một thời gian không biết uống phải thuốc kích thích gì lao đầu vào cô việc. Cô cùng Phương Uyên đưa ra kết luận, đây tuyệt đối là bản sao của Trần Phong.
Hai cô vợ nhỏ ngồi trong quán cafe tán gẫu không khỏi cảm thán, có chồng/người yêu biết kiếm tiền cảm giác thật ... *** cảm hứng tuôn trào***
-Uyên à, công ty bên Mỹ nhiều chi nhánh vậy sao?
Uyên đang chăm chú nhắn tin với Quân đại thiếu gia,bị chị dâu hỏi vậy thật không biết trả lời sao? Còn tưởng chị vì thi không tốt mà tâm thần bất an mấy hôm nay, cô mới lôi kéo chị đi giải sầu, không nghĩ tới là vì nhớ chồng hả?
-Chị, em xem chị sắp có nguy cơ thành hòn vọng phu rồi đấy. Trước đây có lúc anh em đi cả mấy tháng cũng không thấy chị thế này nha.
Quỳnh Anh liếc xéo con bé một cái.
-Em còn nói! Em bây giờ thử rời thằng nhóc kia một ngày xem có chịu nổi không?
-Bọn em đang trong giai đoạn sao hỏa đụng địa cầu, tất nhiên là khác rồi. hi hi
-Thật là!
Tối hôm trước Phong gọi điện về, nói anh giải quyết xong công việc rồi, nhưng bố chồng cô muốn anh đi thị sát mấy chi nhánh bên đó, hiện tại anh không về được. Giờ thì cô hiểu anh vì cái gì mà vừa gặp bố đã đen mặt rồi. Có lẽ là trừng phạt do hôm đính hôn làm loạn đi. Mặc dù là anh đáng đời, nhưng mà...cô nhớ anh nha. Nghe giọng anh có vẻ rất mệt, nhưng mà anh nói,anh nhớ cô.
Quỳnh Anh và Phương Uyên về nhà, cô bảo Uyên về trước, đã mấy tuần cô không về nhà hai người rồi, sợ rằng nó cũng thành cái ổ chuột, hôm nay cô muốn dọn dẹp một chút.
Quỳnh Anh loay hoay một buổi chiều cuối cùng cũng xong, cô nhìn căn nhà gọn gàng sạch sẽ rất hài lòng, xem ra, cô vẫn là thích nội trợ hơn. Đính hôn sớm, mặc dù không biết khi nào Phong lại đột ngột đòi kết hôn nhưng cuộc sống của cô trước giờ vẫn bình lặng như vậy, anh ở phía trước chắn mưa chắn gió, cô ở phía sau bình an mà hạnh phúc. Càng trưởng thành, cô nhiều lúc tự hỏi cô có thấy nhàm chán hay không? Nhiều khi bị anh kiềm chế tính tình, có thể làm cái này, không thể làm cái kia, như con búp bê trong tay anh, anh như thế rất độc tài, rất đáng ghét. Nhưng mà Quỳnh Anh không ghét, Phong cho cô niềm tin rất lớn, tin đến mù quáng. Nếu anh không yêu cô, nếu anh không cưng chiều cô nữa, cô cũng không biết mình có thể tiếp tục kiên trì không?
Quỳnh Anh lần đầu tiên chủ động vào phòng làm việc của anh, bao năm qua cô vẫn tránh chỗ nào, số lần bước vào không đến đầu ngón tay. Trước kia nói hai người không có ngăn cách là nói dối, gia cảnh hai người khác nhau như vậy, cho dù là thanh mai trúc mã, cũng sẽ có bức tường của địa vị xuất hiện,vì vậy cô vẫn luôn dè chừng. Có thể ở bên anh, nhưng không thể quản anh, có thể la anh lúc anh không ăn cơm, thức khuya làm việc...nhưng sẽ không tùy tiện làm nũng, không tùy tiện giở ra tính khí tiểu thư,người kiêu ngạo như anh nếu gặp phải cô gái như vậy, sẽ chán ghét. Vậy mới nói, Quỳnh Anh vẫn luôn rất hiểu anh.
Quỳnh Anh nhìn căn phòng hai tầng toàn là sách, chậc mấy cái. Anh quả nhiên không phải con người. Quỳnh Anh nhìn ngăn sách được anh bày trí cẩn thận nhất, cô rất tò mò, mỗi lần cô vào anh đều như có như không kéo cô ra xa cái chỗ này, còn tưởng cô không biết hả, cô rất để ý nha.
Ngón tay Quỳnh Anh lướt qua mấy đề mục sách tiếng anh, chọn quyển cô có thể hiểu "You're the light of my life". Không nghĩ tới ông xã nhà cô đọc tiểu thuyết lãng mạn nha. Quỳnh Anh cầm sách kéo một cái,cảm giác rất nặng nề. Cô khó hiểu, dùng cả hai tay.
Kẹt....
Quỳnh Anh giật mình lùi ra sau mấy bước. Quyển sách cô vừa kéo nghiêng một góc 45 độ, giá sách xoay một cái, lộ ra một khoảng màu trắng bên trong, giống một căn phòng. Quỳnh Anh hết hồn, cái này có coi là mật đạo không. Quỳnh Anh cắn môi, vừa muốn vào vừa không, bên trong có bật đèn, rõ ràng Phong vẫn sử dụng căn phòng này. Quỳnh Anh đánh bạo một lần, cô đi vào, đoạn đường rất sạch rất sáng, hai bên tường đều sơn trắng, có hai cánh cửa.Quỳnh Anh thử cái đầu tiên, bị khóa?
Cô mang theo nghi ngờ mở cánh cửa thứ hai, chút ánh sáng ấm áp khiến căn phòng càng thêm xinh đẹp. Bức tường lớn như vậy, là hình ảnh người con gái ngồi trên đùi người con trai, hai người trán cụng trán, mũi chạm mũi, nhìn nhau rất thâm tình, cô gái đôi má hồng hồng, người con trai cười đến khuynh quốc khuynh thành. Một bức ảnh có thể cho thấy tất cả. Là hạnh phúc. Mà cái nhân vật chính kia lại chính là cô, cùng ông xã vừa nhậm chức của cô.
Căn phòng kéo dài hơn mười mét, ảnh của hai người, ảnh của cô dán kín không chừa một góc, mỗi bức mỗi bức không dính một hạt bụi, căn phòng vô cùng sạch sẽ, ảnh lúc nhỏ cô còn thắt tóc hai bím, ảnh lúc cô bắt đầu vào cấp hai, lúc cô tập xe đạp, lúc cô chạy trong giờ thể dục, lúc cô khóc, cô cười, cô cô đơn một mình, mỗi tấm còn chú thích ngày tháng cùng lí do rõ ràng. Những thứ mà ngay cả cô cũng không thể nhớ rõ.
Quỳnh Anh không rõ giờ là cảm giác gì. Cô sốc! Nhưng không ngờ nhất suy nghĩ đầu tiên là Phong vô cùng biến thái. Sau đó, chính là không hiểu tại sao mắt hơi cay cay. Cô nhìn mỗi dòng chú thích của anh, anh ghi lại lúc cô khóc anh ở đâu, lúc cô cười anh đang làm gì, anh viết anh xin lỗi, anh viết cảm ơn cô đã hiểu, anh viết anh đi làm nhiệm vụ, cô không biết nhiệm vụ là ý gì, anh viết anh bị thương, cô khóc.
Lúc anh bị thương, khi đó cô bị mưa làm cho sốt cao, cả ngày mê man, tấm ảnh chụp không rõ, chỉ có thể thấy thân thể cô bị chăn chùm kín, lộ ra cái đầu nhỏ xíu.
Có mấy ý niệm không rõ ràng, anh...là ai? Mà thôi, cô có cần quan tâm không? Bởi sau mỗi tấm hình, anh đều kiên nhẫn viết, anh viết ba từ duy nhất, "Anh yêu em"
"Anh yêu em"
"Anh yêu em"
Quỳnh Anh đọc lại thầm trong miệng, cùng lúc cũng có một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau cô, cùng một nhịp thở, cùng một nhịp đập. Hai con người, một trái tim.
Cô giật mình quay đầu lại. Cái người mà cô mong nhớ cả tháng nay ấy. Đầu tóc anh không gọn gàng, mặt mũi cũng không sạch sẽ, có râu rồi. Cô cau mày nhìn quần áo của anh, là trang phục xanh lá, một bộ dáng tôi là quân nhân nghiêm túc.
-Anh...
Phong ra hiệu cô im lặng. Anh lùi một bước.
-Nhìn cho rõ, đây là anh, đây mới thực sự là anh, là chồng em, là người đàn ông yêu em!
Quỳnh anh có chút bình tĩnh nhìn người đàn ông trước mặt này. Cô hít hít mũi,nha, đây là người đàn ông của cô nha. Ừ, mặc đồ gì cũng đẹp trai hết, mặc bộ này cũng manly lắm. Nhìn thân hình kia có ai mà không thích chứ?
Phong thấy Quỳnh Anh chăm chú nhìn mình, còn bày ra bộ mặt sắc nữ, anh quả thật vừa khó hiểu vừa có chút ngượng,anh nói lời thâm tình thế, cô không có phản ứng gì à.
-Ừm. đẹp trai!
Cô gật đầu, kết luận một câu.
Phong không hiểu, đây không phải sự lặng yên trước giông bão chứ.
-Bà xã,...
-Còn dám gọi em bà xã.
"Quả nhiên"
-Lúc nào không nói, đợi em phát hiện mới nói, nếu em không vào đây, anh tính giấu đến khi nào?
-Anh ...anh cũng đã sớm muốn cho em biết.
-Sớm là lúc nào?
-Anh...
Phong cứng họng, anh đánh giá thấp cô vợ nhỏ của mình rồi, năng lực tiếp nhận thực quá mạnh.
-Bà xã,...
-Thế nào?
-Cho dù anh muốn gạt tất cả mọi người, người duy nhất anh không muốn lừa dối là em.
-Anh còn dám nói!
Giọng Quỳnh Anh nghe có phần ấm ức.
Phong tiến một bước kéo cô ôm vào lòng, anh hôn tóc cô, Quỳnh Anh không nói lời nào, ấm ức đấm sau lưng anh, cô ấm ức, anh thế mà lừa cô, cô lo lắng, nếu anh bị thương lần nữa, nếu anh không về nữa, cô sẽ thế nào đây?
-Anh xin lỗi, sẽ không có lần sau nữa đâu.
- - -
Người ta nói tiểu biệt thắng tân hôn quả không sai nha, Quỳnh Anh càng ngày càng bộc phát tính tình trẻ con, buổi sáng cô không muốn dậy, anh sẽ phải dụ dỗ cô, Phong không mắng cô, anh không có khả năng sẽ mắng người, lại càng không nỡ mắng cô. Phong cưng chiều nhéo mũi cô, hai tay cô vòng qua cổ anh, để anh bế cô vào phòng tắm, khăn mặt, bàn chải đánh răng bày sẵn, cô thu xếp xong sẽ có bữa sáng ngon lành đợi sẵn. Phong sẽ đưa cô đi học, bất kể con mắt tò mò của mọi người, Quỳnh Anh sẽ hào phóng thơm má tạm biệt ông xã. Đúng giờ, Phong từ công ty trở về sẽ đón cô, buổi tối cô dựa vào anh xem ti vi, anh vòng một tay ôm cô, một tay làm việc, đến lúc quá muộn, Quỳnh Anh sẽ quấn anh, không để anh làm việc nữa.
Phong bị cô làm nũng bật cười, bỏ tài liệu xuống, vòng tay bế cô lên lầu. Trước đó anh nói anh sẽ không làm nhiệm vụ nữa, anh sẽ phát triển tập đoàn thật tốt, làm nguồn tài chính vững chắc cho tổ chức, cô cũng gặp những người anh em "quậy tung trời đất" của anh. Từ ngày hôm đó anh không giấu cô điều gì nữa.
Cuối tháng tư, Quỳnh Anh kết thúc kì thi cuối năm. Bước ra khỏi phòng thi, cô hít một hơi thật sâu, những tháng này Phong ra sức giúp cô ôn tập, thành tích đã tốt hơn rất nhiều. Cô len lén đăng kí học viện quân y, không nghĩ tới Phong biết được bá đạo bắt cô thay đổi.Được rồi, dù sao cô cũng không mặn mà lắm, chỉ tò mò cuộc sống chỗ mấy người thế nào thôi. Sau một hồi giáo dục tư tưởng của gia chủ Phong, bạn Quỳnh Anh nào đó khoa Y dược, đại học Vũ Nguyên. Nói trước, Vũ Nguyên cũng là của SC. Có đi học, cũng là đi học trường chính nhà mình mở ra, cảm giác thật .*ADM* tiện nghi.
Cuối tháng 8, sau một thời gian ngây ngốc ở nhà, Quỳnh Anh nhận được giấy báo nhập học. Vũ Nguyên cách SC khoảng 20m, Phong và Quỳnh Anh chuyển vào căn nhà trong nội thành để tiện đi học.
Tháng 5, trong buổi lễ tốt nghiệp, cô nhìn lại ngôi trường cô gắn bó 3 năm, là trưởng thành từng ngày, là kỉ niệm một thời ngây ngô. Có lẽ cũng là quãng thời gian vô tư vô lự nhất.
Bước chân ra khỏi cổng trường, phía trước là anh, dắt tay cô cô không buông. Anh nói: Anh sợ đời này quá ngắn, anh không đủ thời gian bên em, nhưng chỉ cần anh còn sống, anh sẽ không buông tay em ra.
Cô đáp một tiếng , càng nắm chặt tay anh.
Nắng tháng tám, Quỳnh Anh sau khi tan học vui vẻ đến bên anh, anh rất đẹp trai, mỉm cười đợi cô. Hai người ngọt ngào đan tay vào nhau bước về nhà, nhà của bọn họ.
- - - - ------- - - - - - - --------- - - - - - ----
Cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn đọc truyện, vì một số lý do mà một vài cảnh hành động bị cắt, mình muốn trưng cầu ý kiến mọi người. Các bạn có muốn đọc truyện của Quân và Phương Uyên cùng với ngoại truyện Phong và Quỳnh Anh không ạ?
Nếu có mong bạn kiên nhẫn post comment, mình sẽ đăng sớm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro