{-2-}
Sulivan là người muốn nhờ Akazuha tì kho báu trong một hầm ngục nào đó vì anh ta đã nghe nói Akazuha có khả năng tìm các nơi cần đến bên trong hầm ngục rất tốt.
"Vậy...*xì xụp* anh muốn tôi tham gia vào băng báo đời của anh sao?"
"Là tổ đội khám phá hầm ngục."
"Xin lỗi, đôi khi tôi hay nói những câu đùa khá là nhạt."
"Ví dụ như việc anh đùa rằng mẹ tôi béo như thế nào, hơn 9 lần."
Akazuha nhún vai, như thể muốn nói "Bình thường mà Bro."
"Nghe này, công việc này rất là nặng nề, nghe đến việc anh có kỹ năng dò đường rất tốt vì vậy nên chúng tôi muốn mời anh tham gia để khám phá cái hầm ngục đó."
"Hửm, vậy tại sao mấy người không thuê những mạo hiểm giả khác vậy, với một tổ đội mạo hiểm giả hạng B thì chắc phải có ai đó đồng ý tham giá, đúng chứ?"
"Chà..." Sulivan, người đã mời Akazuha tham gia vào đội, chỉ biết gãi đầu mà khống biết phải trả lời như thế nào trước Akazuha.
"Phải nói sao nhỉ, đội của chúng tôi thuộc hạng B, nhưng hầu như chẳng ai dám nhận cái nhiệm vụ này đâu."
"Sao thế?"
"Tại vì hầm ngục này quá nguy hiểm, ước tính nó phải ở cấp độ B+ lận."
"Được rồi nghe nè, tôi có thể dò đường nhưng dò kho báu trong cái hầm ngục cấp độ B+ á, anh có điên không, tôi chỉ là một mạo hiểm giả hạng C thôi, làm thế quái nào mà tôi có thể mò tới chỗ có kho báu ở đó được chứ!"
Sulivan im lặng một lúc, rồi anh ta nói.
"Xin lỗi, tôi có lẽ vẫn chưa suy nghĩ thông suốt, xin lỗi vì đã làm phiền anh."
Nói xong, anh ta đứng dậy rồi rời đi.
Bóng hình Sulivan dần dần khuất đi, Akazuha ngồi đó, tô súp nóng đã được anh ăn hết.
Anh xoa xoa cằm suy nghĩ.
"Hừm, Sulivan Ivancod, là một đứa trẻ mồ côi, hiện tại chỉ có cô em gái là người thân của cậu ta mà thôi, mà nghe nói cậu ta cố gắng để lên mạo hiểm giả cấp B cũng chỉ để lo cho cô em gái đang bị bệnh của minh thì phải."
"Có nên đi xem thử một chuyến không nhỉ."
"Hừm... cái hầm ngục đó..."
Anh đứng dậy, đặt một vài đồng bạc lên trên bàn rồi bước ra khỏi quán ăn bình dân.
Anh kéo áo lên để xem giờ.
"Bây giờ là 11 giờ 30, chà, có lẽ đi đến đó sẽ muộn hơn đám nhóc đó vài phút."
{♤♤♤}
Hầm Ngục Viên Ngọc Đen
Hầm ngục này xuất hiện cách đây khoảng một tuần. Ban đầu, chỉ có một số nhà thám hiểm cấp thấp báo cáo về nó, nhưng sau đó, nhiều nhóm mạo hiểm giả đã đi vào và không quay trở lại. Điều đó khiến Hội Mạo Hiểm phải ra lệnh cấm xâm nhập, đồng thời treo thưởng cho bất kỳ ai có thể điều tra được bí mật bên trong.
Đứng trước cửa vào hầm ngục, Akzuha cúi xuống để chạm vào dấu chân được in trên mặt đất.
"Đến từ 15 phút trước rồi sao."
Hầm ngục này có vẻ như là một đường hầm lớn, ánh sáng bên trong mờ mờ ảo ảo, mang lại cảm giác lạnh lẽo và bí ẩn.
Anh đứng đó một lúc rồi bước vào hầm ngục.
{♤♤♤}
Bên Trong Hầm Ngục
Ngay khi bước vào, Akzuha lập tức cảm thấy có gì đó sai sai. Không khí nơi này không giống những hầm ngục thông thường. Bình thường, hầm ngục sẽ có quái vật, bẫy hoặc ít nhất là một hệ thống ma pháp duy trì nó. Nhưng ở đây hoàn toàn yên lặng.
Không có tiếng gió thổi, không có dấu hiệu của quái vật, thậm chí anh còn không cảm nhận được một chút mana nào trong không khí.
"Trông nó âm u hơn trước kia nhiều." Akzuha lẩm bẩm.
Anh tiếp tục tiến sâu vào bên trong. Đường hầm dần mở rộng, để lộ một căn phòng lớn với những bức tường đá phủ đầy rêu xanh. Ở giữa căn phòng là một cánh cổng đá khổng lồ, trên đó khắc đầy những ký tự cổ đại.
Akazuha có lẽ biết chúng được dùng để làm gig nên anh đã cố ý đưa tay lên và chạm vào dòng chữ, ngay lập tức một giọng nói vang lên từ hư không.
"Kẻ ngoại lai, một kẻ như ngươi không thuộc về nơi này."
Một luồng sáng lóe lên, và cánh cổng đá từ từ mở ra. Một bóng đen khổng lồ xuất hiện từ phía sau cánh cổng, mang theo một luồng ma lực đầy chết chóc.
Akzuha lùi lại một bước, trán anh nhăn lại, sự cảnh giác của Akazuha tang cao. "Có vẻ như minh hiểu lý do vì sao minh không dám vào đây rồi."
"Thứ phía trước còn mạnh hơn minh ghấp hang nghìn lần." Akazuha suy nghĩ.
Thứ đó lao về phía Akzuha và anh chỉ đơn giản là né sang một bên và anh liền dùng cán kiếm để đánh ngất nó.
Thứ đó đang mặc một lớp áo choàng che đi cơ thể của nó, anh liền lột áo choàng ra và anh đã thấy. "Đây là...một Golem nhân tạo..."
Akzuha quan sát kỹ từng khớp nối trên cơ thể của Golem. Đúng như anh nghĩ, những đường rãnh nhỏ chứa đầy ma thạch, các cơ cấu chuyển động được thiết kế một cách tinh vi. Không phải một con quái vật tự nhiên, đây rõ ràng là sản phẩm của một bàn tay nào đó đã tạo ra.
Anh chạm nhẹ vào phần giáp ngực của Golem, cảm nhận lớp kim loại lạnh buốt. "Đây không phải là loại Golem bình thường đâu, có ai đó đã tạo ra chúng."
Nói xong anh liền nhìn xung quanh. "Còn khá nhiều đứa như thế này nữa."
Anh hìn mấy cái đường rãnh trên người nó. Đây là thiết kế dành cho một đội quân chứ không phải một cá thể riêng lẻ.
Anh đứng dậy, đảo mắt nhìn quanh căn phòng hầm ngục. Căn phòng vẫn im lặng, nhưng lại một cảm giác kỳ lạ nào đó khiến anh khó chịu.
~RẦM!~
Một âm thanh vang lên từ phía hành lang bên kia. Tiếng bước chân nặng nề kéo lê trên nền đá, hòa cùng tiếng kim loại va vào nhau. Không chỉ một mà là cả một nhóm Golem từ trong bóng tối liên tục lao ra.
"Số lượng nhiều thật, không kể đến sức mạnh thì mối con cũng phải mạnh ngang với một dũng sĩ cấp Bạc*."
Note: khác với mạo hiểm giả, các dũng sĩ sẽ được phân chia thành năm loại, Đồng, Bạc, Vàng, Kim Cương và Titan, sét theo độ bền không phải xét theo độ quý giá đâu.
Anh nắm chặt thanh kiếm của mình, ánh mắt sắc lạnh. "Nhưng lũ này không phải là kẻ đã tỏa ra lượng ma lực dày đặc lúc nãy."
Dứt lời, anh lao về phía lũ Golem đang tiến đến.
Anh liền dùng thanh kiếm của mình để chặn các đòn tấn công công đang lao đến, một vài Golem nấp ở trong các rãnh đã bắn ra các mũi tên và anh đã dùng thanh kiếm để chém chúng và liền ném những viên ngọc nổ về phía chúng, những viên ngọc phát nổ và thổi bay nhiều Golem mặc dù vậy thì chúng hoàn toàn bình thường.
"Hừm, đã mang một hình dạng loli mà lại còn bền nữa." Một Golem mang theo một thanh đại kiếm lao ra từ trong đám khói và chém về phía Akzuha.
Akzuha lách người né đòn, lưỡi đại kiếm chém sượt qua ngay trước mặt anh, tạo ra một cơn cuồng phong cực mạnh, cắt ngang mặt đất. Không để cho con Golem có cơ hội tấn công lần thứ hai, Akzuha vungthanh kiếm từ trên xuống, tung một nhát chém chính xác vào khớp nối cánh tay của nó.
~KENG!~
Thanh kiếm của Akazuha va chạm với kim loại cứng của Golem, tạo ra những tia lửa. Con Golem bị mất thăng bằng trong một khoảnh khắc, nhưng nó ngay lập tức vung đại kiếm lần nữa, tấn công một cách dứt khoát.
Akzuha cau mày. "Mạnh thật đấy."
"Có lẽ chúng được thiết kế để chiến đấu lâu dài. Đánh thường không có tác dụng, có lẽ phải phá hủy lõi của chúng."
Akzuha nhảy lùi lại, tránh khỏi đòn chém của Golem rồi nhanh chóng quan sát.
~KENG!~
Con Golem tiếp tục lao đến, nhưng lần này Akzuha không né mà lại áp sát nó, một tay chặn lưỡi kiếm của nó bằng cán kiếm, tay còn lại đấm thẳng vào ngực nó.
~RẮC!~
Một vết nứt nhỏ xuất hiện, Akzuha mỉm cười. "Tìm thấy rồi!"
Không để Golem có cơ hội phản ứng, anh lập tức đâm thẳng thanh kiếm vào điểm yếu vừa tìm thấy.
~XOẸT!~
Lõi năng lượng bên trong Golem phát sáng chập chờn, rồi ngay lập tức vụt tắt. Cơ thể nó cứng lại, mất đi động lực, và chỉ vài giây sau, nó đổ sụp xuống như một khối kim loại vô dụng.
Akzuha phủi tay. "Một đứa xong rồi, còn lại bao nhiêu đứa nữa đây?"
Anh vừa nói xong thì một loạt âm thanh kim loại vang lên từ hành lang tối tăm phía trước. Những cặp mắt đỏ rực lần lượt sáng lên trong bóng tối.
"Có vẻ như sắp phải làm việc mệt nhọc rồi, nhưng mà vẫn không biết là mấy tên nhóc kia có ổn không nữa."
Hàng loạt Golem bắt đầu tiến về phía họ, mỗi con đều mang theo vũ khí và sát khí không hề thuyên giảm. Akazuha khởi động cổ kêu răng rắc rồi từ từ về phía bọn chúng, anh sẵn sàng lao vào trận chiến một mất một còn này, nhưng ngay lúc đó.
"Tất cả mau dừng lại!" Một cô gái trưởng thành bước ra.
Akzuha ngay lập tức dừng lại, quan sát một người mới xuất hiện.
Đó là một Golem nữ có hình dáng của một cô gái trưởng thành, cao ráo và thanh lịch. Mái tóc bạc kim loại dài đến eo, đôi mắt phát sáng một màu vàng nhạt thay vì đỏ như những con Golem khác. Trên người cô ta mặc một bộ giáp màu trắng tinh tế, mang vẻ ngoài giống như một nữ hiệp sĩ.
Những con Golem khác lập tức đứng yên khi cô ta cất tiếng.
Akzuha khoanh tay, nheo mắt nhìn cô ta bằng một cảm giác quen thuộc, giống như là anh đã ghặp cô gái này từ rất lâu rồi nhưng anh có lẽ muốn giả bộ không quen biết nên đã nheo mắt lại, cánh tay đặt lên thanh kiếm.
"Có vẻ cô ta là người đã tạo ra chúng."
Cô gái đó bước lên một bước, quan sát Akzuha bằng ánh mắt máy móc màu trắng của mình. "Anh là ai, và tại sao lại xâm phạm vào hầm ngục của tôi vậy?"
Akzuha tỏ vẻ than thiện. "Tên tôi là Akzuha Shashiki, tôi đang tìm một nhóm mạo hiểm giả đang cố gắng tìm kho báu bên trong hầm ngục của cô, lúc đang tìm thì tôi bị lũ nhóc của cô tấn công." Anh liếc mắt về đám Golem vẫn còn đứng im. "Còn cô là ai?"
Cô gái Golem hơi nghiêng đầu, như thể đang xử lý dữ liệu. Một lúc sau, cô ta đáp. "Anh có thể gọi tôi là Argenta, chỉ huy của hệ thống phòng thủ hầm ngục này."
Akzuha nhướng mày. "Hệ thống phòng thủ hầm ngục? Vậy cô là người điều khiển tất cả bọn chúng?"
Argenta gật đầu. "Chính xác, tôi được tạo ra để bảo vệ di tích này khỏi những kẻ xâm nhập như anh và cái băng báo đời mà anh vừa mới nhắc đến khi nãy."
Akzuha gãi đầu. "Ừm... vậy tính sao đây? Tôi cũng không định phá hoại gì đâu, tôi chỉ đang đi tìm bọn nhóc đó rồi đưa chúng ra khỏi đây thôi."
Argenta im lặng vài giây, sau đó nói: "Nếu ngươi không có ý định thù địch thì ta có thể tạm thời cho phép anh đi tiếp. Tuy nhiên..." Cô ta hạ giọng, ánh mắt lạnh lùng hơn. "Nếu anh có bất kỳ hành động nào gây hại đến nơi này, ta sẽ ngay lập tức giết ngươi đấy, hiểu chưa, thưa anh Akazuha Shashiki?"
Akazuha nghe vậy thì liền gật đầu lia lịa.
Argenta gật đầu. "Tốt, đi theo tôi."
"Vậy là cô đã ghặp mấy đứa nhóc đó rồi nhét đại bọn chúng vào chỗ nào đó à?"
"Cũng có thể nói là như vậy."
Cả hai người bước đi trong hành lang tối thui, ánh sáng duy nhất là vài ngọn đuốc ở trên tường.
"Vậy... cô bảo vệ tất cả kho báu có trong đây à?"
"Không hẳn, ta còn bảo vệ nhiều thứ khác nữa
"Ví dụ..."
"Anh không cần biết quá nhiều đâu." Cả hai tiếp tục bước đi, họ có bước qua một cánh cổng có chứa những hình vẽ và những chữ cái cổ đại.
"Đây là..."
"Đó là thứ mà ngài ấy giao cho tôi, nhiện vụ của tôi là bảo vệ nó."
"Ngài ấy mà cô nói là ai vậy và đằng sau cánh cổng là thứ gì thế?" Akzuha hỏi nhưng mà Argenta không trả lời. "Anh không cần biết."
"Phía trước là một cái hố cực kỳ sâu, tôi đã ném lũ nhóc xuống dưới đó."
Argenta tiếp tục dẫn đường, đưa họ qua một hành lang dài với những bức tường chạm trổ hình ảnh cổ đại. Những hoa văn kỳ lạ, những sinh vật không rõ danh tính, và đặc biệt là hình ảnh một người khổng lồ đứng giữa tất cả, như thể đang cai trị mọi thứ.
Nhưng tất nhiên là Akazuha không thèm quan tâm đến những thứ đó, điều anh quan tâm bgay lúc này là tìm lũ nhóc đó và rời khỏi đây.
Sau vài phút đi bộ, cả hai đã đến một căn phòng rộng lớn. Ở giữa phòng là một cái hố khổng lồ, sâu thẳm và tối đen như mực.
Argenta đứng trước cái hố, quay lại nhìn Akzuha. "Lũ nhóc ở dưới kia."
Akazuha nhìn xuống chiếc hố sâu thăm thẳm mà chẳng nhìn thấy điểm kết thúc.
Mà chắc lũ nhóc ổn thôi, anh có ngửi thấy mùi của hoa giường* ở dưới đó.
Note: hoa giường, một loại hoa khá lớn trông giống với một chiếc giường, đặc điểm còn lại là mùi hương khá là nồng.
"Thế anh muốn tự xuống hay là muốn tôi ném xuống." Argenta hỏi.
"Không cần, tôi sẽ tự xuống."
Không chần chừ, anh nhảy xuống hố.
Argenta đứng đó, nhìn xuống cái hố một lúc, rồi quay lưng bước đi.
"Ừm...ra đây đi...ta biết các ngươi ở đó" Argenta nói và mười tên được trang bị áo giáp đầy đủ bước ra từ trong bóng tối.
"Ngươi nhạy bén đó." Một người phụ nữ bước ra, có vẻ là thủ lĩnh của chúng, Argenta mặt vô cảm nói với bọn chúng.
"Nếu các ngươi muốn chìa khóa để mở cánh cổng đó thì ta e rằng là các ngươi sẽ không có thứ mà mình muốn đâu."
Argenta liền kích hoạt hai ngọn giáo của mình
Tên thủ lĩnh nữ hừ lạnh, vung tay ra hiệu cho đám thuộc hạ chuẩn bị chiến đấu.
"Argenta, ngươi nghĩ một mình có thể chống lại bọn ta sao?"
Argenta không nói gì, chỉ siết chặt hai ngọn giáo phát ra ánh sáng xanh lam, đôi mắt cô lạnh lùng nhìn bọn chúng.
Một trong những kẻ mặc giáp tiến lên, rút kiếm khỏi vỏ. "Ngươi có thể là một Golem mạnh, nhưng ngươi không bất bại đâu."
Argenta không thèm đáp lại, thay vào đó cô lao lên trước.
~Xoẹt!~
Ngọn giáo của cô vung ra nhanh đến mức không ai kịp phản ứng. Một kẻ mặc giáp bị cắt ngang mảnh giáp vai, văng ngược về sau, lăn lộn vài vòng dưới đất.
Thủ lĩnh nữ nhíu mày. "Tấn công!"
Ngay lập tức, mười kẻ mặc giáp đồng loạt xông vào.
~Keng! Keng! Keng!~
Tiếng kim loại va chạm vang lên liên tục trong bóng tối của hầm ngục. Argenta di chuyển như một cơn gió, hai ngọn giáo trong tay cô ta như những tia chớp xanh lam xuyên qua đội hình đối phương.
Một kẻ từ phía sau cố gắng đâm lén, nhưng Argenta lập tức xoay người, hất văng thanh kiếm của hắn, rồi tung một cú đá mạnh vào ngực, khiến hắn văng xa mấy mét.
"Khốn kiếp! Đừng để nó áp đảo!"
Bọn chúng bắt đầu phối hợp tốt hơn, dùng khiên và ma pháp để áp sát Argenta. Một luồng lửa đột ngột bắn về phía cô ta, nhưng Argenta xoay ngọn giáo, chém toạc ngọn lửa, rồi lướt tới, đâm xuyên giáp một kẻ khác.
Thủ lĩnh nữ nghiến răng. "Hừ... xem ra không thể coi thường ngươi."
Cô ta rút ra một con dao găm đặc biệt, ánh sáng đen nhấp nháy xung quanh lưỡi dao.
Argenta liếc nhìn nó, ánh mắt lóe lên một tia sắc bén.
"Vũ khí hắc thuật à... Đúng là phiền phức."
Thủ lĩnh lao tới, tốc độ cực nhanh.
~Xoẹt!~
Lưỡi dao xẹt qua mặt Argenta, suýt chút nữa đã cắt vào cổ cô ta. Nhưng Argenta vẫn kịp nghiêng đầu né tránh, rồi phản công ngay lập tức.
~Phập!~
Một ngọn giáo đâm trúng vai thủ lĩnh, nhưng thay vì lùi lại, cô ta nghiến răng chịu đựng, rồi vung dao phản công.
Argenta buộc phải lùi lại, nhưng không kịp-
~Soẹt!~
Một vết cắt mảnh khảnh xuất hiện trên cánh tay Argenta, máu màu xanh chảy ra.
Cô ta khẽ cau mày. "Hửm... lâu rồi ta mới bị thương đấy."
Thủ lĩnh nữ nhếch mép. "Ngươi không bất bại đâu, Golem."
Argenta siết chặt hai ngọn giáo.
"Vậy sao?"
Trong bóng tối, ánh sáng xanh lam của hai ngọn giáo lóe lên rực rỡ hơn bao giờ hết.
"Tới rồi!" Cô ả đó ngay lập tức lùi xa lại để tránh đòn tấn công đó.
"Tiến lên, Meribus Arora!!!" Argenta ngay lập tức ném ngọn giáo về phía con ả kia.
Ngọn giáo bay đi với tốc độ kinh hoàng, hướng thẳng đến mục tiêu mà cô chỉ định.
~ẦM!!!!~
Một vụ nổ lớn vang lên và làm kinh động mọi thứ có trong hầm ngục.
"Hửm, chuyện gì đang xảy ra ra ở trên đó vậy?" Akzuha đang trèo lên trên miệng hố, trên lưng anh là Sulivan và đồng đội của cậu ta.
Anh nhìn lên trên, nhắm mắt lại và bắt đầu cảm nhận ma lực.
Phía bên trên thì ngọn giáo của Argenta đã tạo ra một lỗ lớn trên tường. Argenta đi về phía ngọn giáo, làn khói tấn ra và để lộ nó không đâm trúng cái gì hết cả.
" Ngươi chậm quá đấy." Cô ta xuất hiện sau lưng cô và liền đâm xuyên qua cơ thể của Argenta và lấy chìa khóa ở bên trong.
"Trả nó...lại đây..." Argenta cố gắng lấy lại nhưng mà ả ta đã giậy lõi cô ra.
Argenta loạng choạng, máu xanh chảy xuống nền đá lạnh lẽo của hầm ngục. Cô ta cố gắng đứng vững, nhưng cơ thể máy móc của cô đã bị tổn hại nghiêm trọng.
Thủ lĩnh nữ cầm chiếc chìa khóa, nở một nụ cười đắc thắng. "Ta đoán là ngươi không thể làm gì nữa rồi, phải không?"
Argenta nghiến răng, nhưng không thể phản công ngay lập tức. Vết thương từ con dao tẩm hắc thuật khiến hệ thống của cô ta bị gián đoạn trong giây lát.
"Giờ thì..." Thủ lĩnh nữ quay người, định bước đến cánh cổng lớn. Nhưng-
~ẦM!~
Một tiếng động vang lên từ phía xa.
Một bóng đen lao tới với tốc độ khủng khiếp.
~Xoẹt!~
Thủ lĩnh nữ theo phản xạ lùi lại, nhưng không kịp.
~BỐP!~
Cô ta lãnh trọn một cú đấm vào mặt, khiến cả người bay ngược về phía sau, lăn lộn vài vòng trên nền đá.
"Khụ! Ai-"
Cô ta ngước lên, và nhìn thấy một người đang đứng trước mặt mình, nắm đấm của anh ta đang bốc khói, trên đó cũng đỏ ửng một chút do lực va chạm.
"Ngươi khá bền đấy."
Thủ lĩnh nữ lau vết máu trên khóe miệng, cười nhếch mép. "Ngươi là ai?"
Akzuha nhún vai. "Chỉ là một hiệp sĩ mặt nạ qua đường thôi."
Cô ta nheo mắt, tỏ vẻ khó chịu. "Ngươi muốn cản đường ta sao?"
Akazuha ném mấy người kia xuống dưới đất rồi bước về phía nữ thủ lĩnh, hai tay nắm chặt lại sẵn sàng tung bất kỳ cú đấm nào.
"Nếu ta nói ừ thì sao?"
"Vậy thì chết đi!"
Cô ta lao đến, con dao hắc thuật được khắc hình dạng của một con rắn tỏa ra ma lực đen kịt.
Nhưng chỉ trong nháy mắt.
~XOẸT!~
Akazuha đã biến mất khỏi tầm nhìn của cô ta.
~BỐP!~
Một cú đấm nữa giáng thẳng vào bụng thủ lĩnh nữ, mạnh đến mức làm cô ta cong người lại.
Chưa kịp phản ứng, một cú đá từ Akazuha đã bồi thêm một cú đấm nữa, hất văng cô ta vào tường.
~RẦM!~
Cả hầm ngục rung chuyển.
Akazuha phủi tay, rồi nhìn xuống Argenta.
"Cô ổn chứ?"
Argenta thở dốc, gật đầu. "Ổn, nhưng hầy như mọi bộ phận bên trong cơn thể của tôi đều bị hư hại khá là nặng."
"Nhưng tôi vẫn tự sửa chữa được."
Argenta gõ vài cái xuống mặt đất đất, 6 viên gạch nhô lên như một cánh cửa bí mật mật mini, 6 cô bé golem nhỏ đi ra từ đó, chúng chạy lại Argenta và bắt đầu đầu chữa trị cho cô.
"Tôi sẽ sử lý ả ta, khi chữa trị xong thì cô bảo vệ lũ nhóc giúp tôi."
Akazuha nhìn về phía thủ lĩnh nữ, lúc này đã lồm cồm bò dậy.
Cô ta lảo đảo đứng dậy, gương mặt tràn đầy sát khí.
"Ta sẽ giết ngươi..."
"Sao phản diện trong mấy tập nhỏ nhỏ như ngươi cứ hay nói mấy câu như thế vậy."
Akazuha đã ở ngay trước mặt ả ta, tay anh vươn ra, giật lấy chìa khóa từ tay cô ta.
"Để ta giữ cái này cho an toàn."
Thủ lĩnh nữ sững sờ.
Akazuha cười nhẹ. "Giờ thì, đến phiên ngươi biến mất rồi."
Và ngay lập tức-
~BÙM!~
Một vụ nổ ma lực bùng lên đẩy lùi cả hai ra xa.
Nữ thủ lĩnh bị đẩy lùi ra xa, mất khá lâu để cô ta lấy lại sự bình tĩnh của minh. "Hừm...xưng danh đi!" Cô ả lôi ra hai con dao độc.
"Ta là Akazuha, Akazuha Shashiki, một mạo hiểm hiểm giả cấp C hạng 235."
"Không thể nào, một tên mạo hiểm giả cấp C ư, lại còn là hạng 235."
"Thứ hạng thấp như thế, làm sao lại có thể có sức mạnh lớn như thế chứ!"
Akazuha khởi động khớp cổ của minh làm chúng kêu răng rắc. "Ngươi đánh giá cao chính mình quá rồi."
Anh đưa tay qua eo, rút thanh Katana của mình ra.
"À mà, ngươi vẫn chưa xưng danh đấy
Cô ta lấy thanh kiếm đen khác từ hông của minh rồi chĩa nó về phía Akazuha.
"Tên ta là Schizophrenia, ta là một trong số 17 thành viên trong nhóm Hắc Diệm."
"Hắc Diệm sao, nghe danh đã lâu,không mạnh như ta nghĩ."
Hắc diệm, một nhóm thợ săn kho báu vô cùng nổi tiếng, tai tiếng cũng khá nhiều. Nhóm này gồm có 17 thành viên, mỗi kẻ đều được chia thành nhiều cấp bậc khác nhau, mỗi bộ phận của chúng được đánh số trên mỗi bộ phận khác nhau trên cơ thể, các thành viên bao gồm.
Thượng Thập Nhất – Anxiety Disorders
Thượng Thập Lục – Major Depressive Disorder
Thượng Thập Ngũ – Bipolar Disorder
Thượng Thập Tứ – Compulsive Disorder
Thượng Thập Tam –Traumatic Stress Disorder
Thượng Thập Nhị – Schizophrenia
Thượng Thập Nhất – Borderline Personality Disorder
Thượng Thập – Antisocial Personality Disorder
Thượng Cửu – Eating Disorders
Thượng Bát – Attention Deficit Hyperactivity Disorder
Thượng Thất – Autism Spectrum Disorder
Thượng Lục – Substance Use Disorder
Thượng Ngũ – Sleep Disorders
Thượng Tứ – Dissociative Disorders
Thượng Tam – Delirium
Thượng Nhị – Somatic Symptom Disorder
Thượng Nhất – Adjustment Disorder
Chúng chuyên đi săn các kho báu từ các lăng mộ hoặc là hầm ngục. Những kẻ cản trở chúng sẽ bị giết không toàn thây.
"Ma~ cho dù ngươi có mạnh đến mức nào thì 1 đánh 11 thì cũng phải chết mà thôi." Schizophrenia giơ tay lên, xác của những kẻ mà Argenta đã giết đột nhiên đứng bật dậy, chúng đưa tay lên và xé đi lớp da trông giống như một bộ quần áo vậy, để lộ một cơ ytoong như những con rối.
"Lũ đó là rối sao."
Argenta đứng bên cạnh Akazuha, cơ thể vẫn đang được chữa trị.
"Có vẻ cô ta dùng được ma pháp
Akazuha định bước về phía chúng thì liền bị Argenta ngăn lại.
"Tôi biết là anh rất mạnh, nhưng đấu với chúng là một điều bất khả thi đấy."
Akazuha không nói gì, chỉ đảo mắt rồi lấy điếu thuốc ra rồi hút.
"Đừng lo quá, tôi có thể sử lí chuyện này."
"Cô mau đừng sau lưng tôi đi."
"Người không nên chiến đấu bây giờ là cô đó."
Những con rối từ từ tiến tới gần cả hai, bình thường, những con rối như thế này thường sẽ trông rất ốm yếu, nhưng lũ rối này rất khác, trông chúng cứ như bước ra ở một nơi tập Gym nào đó vậy.
"Đô con thật."
Người lao đến trước là Akazuha, anh muốn đánh nhanh thắng nhanh.
Trong một cái chớp mắt, Akazuha 1 giây trước vẫn còn đứng ở đó đã biến mất.
Cái đầu gỗ của chúng quay xung quanh để bao quát tầm nhìn 360 độ để cố gắng quan sát hướng di chuyển của anh.
Những con rối đó có mọi thứ gấp nhiều lần con người, tốc độ, giác quan và độ bền, tất cả những thứ đó đều ghấp nhiều lần con người.
Mắt con người thường chỉ có thể theo dõi và nhận diện vật thể di chuyển ở tốc độ lên đến khoảng 450-550 m/s, khoảng Mach 1.3-1.6 ở khoảng cách gần, với tốc độ khung hình khoảng 20-60 fps.Khi vật thể di chuyển với mach 3, vật thể đó di chuyển quá nhanh để não xử lý kịp thời, dẫn đến hiện tượng "blur" hoặc không nhận biết được, một vật thể ở Mach 3 có thể di chuyển hơn 200 mét. Nếu vật thể ở khoảng cách gần, con người không kịp hành động trước khi nó đến nơi, đó là giới hạn của con người.
Nhưng đó không phải là giới hạn của lũ rối này, với ma pháp Puppet combo, chúng có thể phản ứng với tốc độ nhanh hơn thế, ở vận tốc mach 7.
Nhưng lũ rối đó lại không thể thấy Akazuha mặc dù anh đang chạy xung quanh chúng, cũng phải thôi, vì nhân vật chính của chúng ta có thể di chuyển với vận tốc cận ánh sáng kia mà.
~Keng~
Chỉ trong một khoản khắc ngắn ngủi, một con rối đã bị bổ dọc làm hai, một con rối khác khi phát hiện Akazuha ở sau lưng mình thì nó liền quay cả cơ thể của mình 360 độ rồi tấn công Akazuha bằng một cú vung, nhưng anh dễ đàng chặn lại.
Anh đá nó va vào tường, rồi cầm lấy một phần của con con rối bị chém làm hai kia ném vào con rối ở phía cuối bức tường, mặc dù là một vật thể không có điểm nhọn nhưng nó lại dễ dàng xuyên qua cả cơ thể của con rối và bức tường.
Anh nhìn qua hai bên, có hai con rối đang lao đến, nhưng anh không né tránh hay phản công của, Akazuha chỉ đứng yên đó, hứng chịu cú va chạm của hai con rối.
Với lực ép lên đến 20 tấn, đối với một con người hay là một mạo hiểm giả hạng C, con số đó đủ để giết chết họ.
Nhưng Akazuha thì khác, đối với anh lực ép đó còn thua xa việc bị ép vào bộ ngực to tròn của một cô gái thuộc tộc Minator rất nhiều lần.
Akazuha cười khẩy. "Nhẹ thật."
Các ngón tay của anh ngay lập tức liền đâm xuyên qua hai con rối đó, từ từ nâng hai con rối cao tận 6 mét lên rồi đập chúng vào nhau.
Từng cú đập, các vết nứt trên cơ thể chúng càng xuất hiện nhiều hơn. Và với cú đập cuối cùng, hai con rối đã bị đập nát thành vụn.
"Chỉ có vậy thôi à, một kẻ có thể dung được ma pháp như vậy mà thể hiện lại yếu kém vậy sao?"
Anh quay sang nói với Schizophrenia, nhưng cô ta đã biến đâu mất.
Thật ra là cô ta đã di chuyển rất nhanh qua anh, cô ta đang chạy về phía Argenta.
Lưỡi dao đen tuyền chém về phía Argenta nhưng cô uốn cong cở thể đẻ nhào lộn trên không trung, khiến đòn tấn công của bị trượt và đâm xuống mặt sàn.
"Cái quái, ngươi hồi phục rồi sao!"
Argenta đứng trên ngọn giáo của mình, cô hương đôi mắt màu trắng của minh về phía Schizophrenia, khuôn mặt không mấy cảm xúc, có thể nói là vô cảm chẳng hạn.
"Meribus Arora." Dứt lời ngọn giáo liền phóng đi, tạo nên một vụ nổ siêu thanh.
Những con rối không kịp phản ững với mọt thứ đang đi với vận tốc mach 20, âm thanh ~crack~ liên tục vang lên, và cơ thể của những con rối đã xuất hiện những cái lỗ rộng đến mức đủ để chứa 3 quả dưa hấu.
Schizophrenia há hốc mồm kinh ngạc, là một kẻ đã làm lâu trong nghề trộm kho báu này, cô ta đã đối đầu những kẻ có sức mạnh giống như Argenta, nhưng cô ta vẫn kinh ngạc trước thứ sức mạnh kinh khủng đến mức này.
"Chết tiệt, hôm nay xui thật chứ."
Schizophrenia lấy từ trong túi một viên đá dịch chuyển, cô ta ném xuống mặt đất gây ra một sự bùng nổ ánh sáng khiến cả hai bị mù tạm thời.
Argenta dung tay của minh để che đi ánh sáng, nhưng âm thanh dội lại khiến cho cô choáng tạm thời.
Akazuha thì cũng giống Argenta thôi.
Cả hai dần dần lấy lại tầm nhìn của minh, họ thấy Schizophrenia đã biến mất khỏi nơi đó.
"Cô ta dịch chuyển đi rồi sao." Argenta hỏi.
"Ừ." Akazuha trả lời.
"Mặc dù vậy cô ta chắc chắn sẽ quay lại thôi, nhưng chúng ta vẫn chưa biết là cô ta sẽ trở lại khi nào."
"Ồ phải rồi." Anh ném chìa khóa cho Argenta.
"Cũng may là vẫn chưa rơi vào tay cô ta."
"Chắc thứ ở bên trong đó phải quý giá lắm thì một kẻ từ Hắc Diệm mới xuất hiện ở đây."
Anh đi về phía nhóm của Sulivan và dễ dàng vác cả đám lên lưng.
"Nếu cần giúp đỡ thì cô có thể gọi tôi đến."
"Điều đó là không cần thiết."
Argenta dậm chân xuống, ngọn lửa từ đó lan ra, thiêu rụi những con rối thành tro bụi.
"Khoan, cô dung được Vulkrum e Abysson á."
"Thế sao từ đầu cô không dung đi?"
"Ta bị thương quá nặng, hơn nữa là lõi của ta gaanf như tách ra khỏi cơ thể khiến cho ma lực bên trong cơ thể của ta bị rối loạn, nếu lúc đó mà ta dung ma pháp thì gần như sẽ bị phát nổ."
"Không, ý tôi là lúc mà chiến đấu ấy."
"Ồ, lúc đó ta quên mất."
Akazuha nhìn Argenta bằng đôi mắt khó hiểu.
"Dù sao thì, cảm ơn vì đã giúp đỡ."
"Không có gì, việc cần làm thôi, dù sao thì tôi cũng không giống với một số tên mạo hiểm giả hay dũng sĩ ngoài kia."
Akazuha mỉm cười rời đi.
Ở bên ngoài hầm ngục, ánh nắng chiếu rọi xuống khu rừng, mang theo hơi ấm của buổi chiều tà. Akzuha hít một hơi dài rồi bước đi về phía thị trấn.
Kết thúc chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro