Chương 2: Đi chợ

Akazuha bước đến gần mép tòa lâu đài bay của mình rồi dùng ma pháp <Volar> để bay vút lên trên không trung.

Theo trí nhớ của anh thì cách xa tòa lâu đài của anh hơn mấy nghìn dặm có một ngôi làng được xây dựng ở trên núi thì phải.

Ngôi làng đó là nơi mà do chính tay anh tạo ra để có thể dành cho những người tị nạn sinh sống, tất nhiên là anh phải giấu đi thân phận của mình rồi, nếu những người đó mà biết người đã xây nên ngôi làng này lại là quỷ vương khét tiếng Kamikaze thì họ thà tự sát còn hơn. 

Đúng như anh nghĩ, ngôi làng nhỏ bé đó, chỉ sau 2000 năm đã trở thành một vương quốc khổng lồ với các ngôi nhà bao bọc lấy Đồi Núi Trắng. Anh từ từ đáp xuống một nơi ít người qua lại.

"Nó đã trông lớn hơn 2000 năm trước, thật tuyệt vời làm sao."

Akazuha bước đi trên con đường gỗ được làm bằng đại thụ kim cương, thứ đủ cứng để chịu được các vụ nổ ma pháp.

Anh nhìn xung quanh, những ngôi nhà, những người đi qua lại, âm thanh của khu bán nhạc cụ mà anh đã đi ngang qua tạo nên một khung cảnh vui nhộn, nhưng thứ khiến anh bất ngờ hơn là ở đây lại có quỷ, những những người ở đây lại chẳng tỏ vẻ hay sợ hãi, có thể nói là họ đã chỉ coi loài quỷ giống như con người hơn là quái vật.

"Có lẽ anh đã làm được rồi nhỉ, Arthur."

Đột nhiên, không khí vui nhộn và yên bình đó bị phá tan khi có tiếng hét ở phía xa.

"Cẩn thận đó, lũ bò bị dại đột nhiên tỉnh dậy rồi!"

Người ở phía xa chưa kịp nói xong thì anh ta đã bị húc bay đi, may mắn là đã có người giữ được.

Lũ bò bị dại điên cuồng lao vào người dân, những người khỏe mạnh như quỷ, con người hay thú nhân bắt đầu chặn chúng lại.

Mọi chuyện khá suông sẽ nhưng mà có một con đã lao vào Akazuha, một thú nhân thuộc loài báo đã dùng tốc độ của mình để chặn con bò đó lại nhưng không kịp nữa rồi.

Con bò đó húc vào cơ thể Akazuha, nhưng bất ngờ thay, anh không hề di chuyển dù chỉ là một milimet, ngược lại, anh dễ dàng nhấc con bò lên rồi ném mạnh nó xuống mặt sàn, con bò bị hạ gục và bất tỉnh.

"Wao, làm sao anh làm được hay vậy." Một đứa trẻ nói với anh, nó nhìn anh bằng môi đôi mắt ngưởng mộ và khuôn mặt trông như thể đã thấy một điều rất siêu phàm.

Akazuha đưa tay lên cằm rồi suy nghĩ một lúc rồi nói. "Chà, anh ăn rau rất nhiều nên là mới khỏe được như vậy đấy."

"Thì ra là vậy, vậy là mẹ em đã nói đúng."

Một lúc sau thì đàn bò điên đó cũng đã được đưa vào lại lồng, lũ này nghe nói là được đưa đi tiêm vắc xin phòng dại nhưng mà thuốc mê hết tác dụng nên là bọn chúng cũng tỉnh dậy luôn. Tiện thể anh cũng hỏi họ khu chợ ở đâu, dù sao thì anh cũng bị lạc rồi, họ chỉ anh hướng phía bên phải, anh cúi đầu cảm ơn rồi chạy về phía đó.

~~~~~~~

Một lúc sau thì anh cũng đã mua đủ những thứ cho buổi tối nay rồi, bao gồm thịt, cá, rau củ quả, gia vị, tất cả đều đủ cả.

"Không biết nên làm món gì tối nay đây ta."

Anh đi được một lúc nhưng rồi dừng lại, tầm nhìn của anh hướng về phía một quầy bán thuốc ở bên cạnh.

"Gì đây, mình chưa thấy mấy thứ như thế này bao giờ."

Anh cúi gần xuống những lọ thuốc đầy đủ màu sắc xanh, đỏ, tím, vàng được đặt trên một chiếc bàn cũ, chân bàng bị gãy và được dán lại bằng băng keo.

Hình phản chiếu của anh phản chiếu trên chiếc lọ, đột nhiên một giọng nói gọi anh.

"Cho hỏi, muốn mua thuốc sao ạ?"

Akazuha nhìn lên, có một người đang ngồi trên chiếc ghế cũ, cô ấy mặt một bộ váy màu tím, cổ tay dài đến cổ tay, có dấu sọc màu trắng trải dài đến vai, đáng chú ý hơn là cô mang một chiếc mũ có chóp mũ khá dài và nhọn.

Akazuha biết cô ấy là pháp sư.

"À không, chỉ là lần đầu tiên tôi thấy những thứ như thế này." Anh cầm lấy một cái lọ lên.

"Ồ, lần đầu tiên anh thấy một lọ thuốc sao?"

"Lọ thuốc sao, quả thật tôi đã từng nghe về thứ này, nghe nói một vài người muốn nhanh gọn nhẹ vì vậy nên mới tạo ra thứ này."

"Chà, quả đúng là vậy."

"Mà trông cô khá ế khách nhỉ."

Nghe Akazuha nói vậy, cô gái pháp sư đó tỏ buồn bã. "Ai cũng sử dụng ma pháp hết cả, ít khi ai đó sử dụng những lọ thuốc phép thuật này lắm."

Akazuha nhìn lọ thuốc, đầy suy tư. "Vậy à, cơ mà thứ này dùng như thế nào vậy?"

"Ồ, anh chỉ cần mở nắp ra rồi bỏ vào miệng là được." Cô ấy đã giải thích không rõ cho Akazuha, anh đã mở nắp ra, nhưng lại bỏ vào miệng rồi nhai rôm rốp trong miệng.

Cô gái pháp sư mở to mắt, miệng há to, Akazuha không chỉ bất ngờ vì anh lại nhai lọ thuốc mà còn ngạc nhiên hơn là anh nhai mà không bị thương.

"A- ah... anh... anh nhai nó á."

"Ừ."

"Nhưng nó để uống mà."

"Ủa, vậy hả."

Akazuha nhắm mắt lại, cảm nhận được sức mạnh của mình đang tăng lên, có vẻ đây là thuốc tăng sức mạnh nhân lên năm lần.

Chưa kịp để cô gái đó nói gì, anh đã đưa cho cô một túi tiền đầy.

"Tôi sẽ mua hết những lọ thuốc có ở đây nhé." Nói xong anh vui vẻ cất hết những lọ thuốc đấy đủ màu sắc vào túi đồ rồi rời đi.

Cô gái pháp sư vẫn đứng đó ngơ ngác, nhưng rồi đôi mắt của cô lại nhìn vào cái túi đó, bên trong đầy vàng.

"Nhiều... nhiều vàng quá!"

~~~~~~

Akazuha huýt sáo khi bay về tòa lâu đài của mình.

Chợt anh nhận thấy có một vài con, à không, có rất nhiều con Goblin ở xung quanh khu rừng bên ngoài lâu đài của anh. "Chà, chắc nên dọn diệp tiếp thôi nhỉ."

Nói rồi anh lao về tòa lâu đài cất những thứ mà anh mua để ở bếp, rồi bay đi giết lũ Goblin đó.

Kết thúc chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro