Chương 5: đôi mắt đang tỉnh giấc

Akazuha hiện tại đang đi khắp vương quốc trên núi, Akazuha nhìn xung quanh như thể đang tìm thứ gì đó, rồi anh dừng lạ trước một thư viện.

"Có lẽ ta nên tìm hiểu lịch sử của thế giới này trong hơn 2000 năm qua." Anos nói xong rồi đi vào thư viện.

Anh bước vào bên trong, cánh cửa kính tự động mở ra nhẹ nhàng. Không khí mát lạnh của máy điều hòa bao trùm lấy anh, anh nhìn về phía điều hòa, "Ồ, thế giới này đã có điều hòa rồi sao."

Anh nhìn quanh thư viện, anh thấy những kệ sách cao ngất ngưởng, chất đầy những cuốn sách với đủ loại màu sắc và kích cỡ.

Một cô thủ thư trẻ đang ngồi sau quầy lễ tân, cô ta ngẩng lên khi thấy Akazuha bước vào. Đôi mắt cô mở to vì ngạc nhiên trước chiều cao của anh, mái tóc đen, đôi mắt màu đỏ thẩm, đặc biệt nhất là anh mặc một bộ áo vest màu đen và mặc bên ngoài là áo khoác màu da nâu.

"Chào... chào anh." cô thủ thư lắp bắp. "Anh cần tìm sách gì ạ?"

Akazuha nhìn cô rồi nói. "Cho tôi hỏi là khu có sách lịch sử ở đâu vậy?"

Cô thủ thư gật đầu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. "Vâng, anh có thể tìm thấy những cuốn sách về lịch sử và văn hóa ở khu vực phía bên trái, còn sách về công nghệ thì ở khu vực phía bên phải."

Akazuha khẽ gật đầu, rồi bước đi về phía khu vực lịch sử. anhlướt qua những cuốn sách, ngón tay hắn chạm nhẹ vào những bìa sách cũ kỹ. Dừng lại trước một cuốn sách có tựa đề "Lịch sử thế giới từ thời cổ đại đến hiện đại."

"Để xem nào..." Akazuha lật qua nhiều trang sách khác nhau.

Sau khi Akazuha hay có thể gọi với cái tên cũ là Kamikaze, thế giới bắt đầu phát triển một cách đáng kinh ngạc.

4 năm sau khi anh chết, công nghệ là thứ bắt đầu phát triển mạnh nhất, thứ mà con người từng chưa bao giờ quan tâm bây giờ đã bắt đầu phát triển rõ rệt, những cỗ máy 4 bánh được một người có tên là Karl Benz, ông đã tạo ra một chiếc xe bốn bánh cùng với vợ của mình đã cải tiến chúng và cho công chúng thấy được sự tiện dụng của những sản phẩm này.

"Có vẻ... công nghệ ở đây bắt đầu phát triển giống như thế giới đó."

5 năm sau khi xe ô tô đã được tạo ra, con người bắt đầu dùng những thứ vũ khí công dụng hơn ma pháp, thứ vũ khí mới được tạo ra là một khẩu súng Gatling, tiếp theo đó là những chiếc gậy ma pháp được làm bằng vật liệu tốt hơn những loại gỗ có thể truyền dẫn ma pháp và khả năng truyền dẫn ma pháp cũng tốt hơn.

Nhưng họ cũng chế tạo máy bay phải không? Không hề, 10 năm sau khi tạo ra những món vũ khí mới, con người đã bắt đầu nuôi hàng loạt những con rồng có thể thuần hóa và dùng chúng như những chiếc máy bay, còn về những chiến xa bọc thép ở thế giới này chính là những con khủng long, phải, khủng long, những con khủng long được lắp những khẩu pháo khổng lồ.

Hãy tưởng tượng những con Spinosaurus được trang bị súng máy và pháo xuyên giáp xem, thật kinh khủng.

Nhưng Akazuha không tìm những thứ này, anh cứ lật qua các trang giấy, tiếp tục lật, tiếp tục lật.

Và rồi anh ngừng lại ở một trang giấy, trang đó, à không, là một trang viết chi chít chữ. Đức vua Arthur từ vương quốc Legacy đã thiết lập hòa bình giữa tất cả các chủng tộc. Nhưng không phải tất cả, sau khi quỷ vương Kamikaze chết, 50 ma vương đã xuất hiện, không ai biết là chúng liệu đã tồn tại từ khi nào, họ chỉ biết là chúng vô cùng mạnh mẽ.

Mộ trong số chúng bắt đầu gây ra chiến tranh, nhưng đã không còn khó khăn như trước nữa rồi, bây giờ không chỉ có một mình con người nữa mà con có sự tham gia của những con quỷ theo phe con người, elf, tộc thú và nhiều sinh vật khác,  cuộc chiến khác kết thúc thì một cuộc chiến khác lại diễn ra, 2000 năm rồi cuộc chiến vẫn chưa kết thúc.

Akazuha nhìn qua các câu chữ, anh đóng sách lại rồi xoa xoa thái dương, không thể hiểu nổi, thế quái nào lũ ma vương này lại xuất hiện rồi còn phá hủy cả sự hòa bình mà anh và Arthur cố gắng tạo ra nữa.

Tua ngược lại thời gian trước trận chiến giữa Kamikaze và Arthur.

Akazuha người vẫn còn là Kamikaze, anh đang ngồi trên một chiếc ghế nằm bên trên một vách đá cao lêu khêu.

"Tới rồi đấy à." Anh xoay đầu lại, nhìn một người mặc một bộ giáp vàng kim đang bước đến chỗ anh.

"Anh vẫn còn nhớ chỗ này à." Arthur hỏi Kamikaze.

"Ừ, dù sao đây cũng là nơi mà tôi và anh ghặp nhau lần đầu kia mà."

Anh xê dịch sang một bên, tạo nên một khoảng trống. "Ngồi đi."

Arthur hơi cảnh giác một chút nhưng rồi cũng ngồi bên cạnh anh.

"Sao cậu lại muốn ghặp tôi vậy."

Kamikaze dùng ma nhãn của mình cảm nhận ma lực xung quanh, không có người.

"Muốn nói chuyện một chút thôi mà."

Cả hai người này từng là bạn, Arthur mà trong những câu truyền miệng về một người được nuôi từ các nữ hồ sao và được sở hữu Excarlibur, nhưng không, sự thật là Arthur cũng chỉ là con của một người nông dân, và anh sống ở một thị trấn mà ít ai biết được. Còn Kamikaze, đó không phải tên thật của anh, chẳng ai biết tên thật của anh, không có ai đặt cho anh một cái tên, Kamikaze không có cha mẹ.

Cả hai ghặp nhau ở một vách đã cao, lúc đầu cả hai đã đấm nhau vì Kamikaze đã cắn Arthur.

Đúng với câu, đấm nhau xong sẽ trở thành bạn, sau khi xô xác với nhau thì hai người đã kết bạn với nhau. Kamikaze sống ở một cái gốc cây có một cái hốc ngang với một căn phòng, những món đồ có ở bên trong hốc cây là những món đồ cũ của Arthur, đôi lúc có những món đồ bị hỏng nhưng  Kamikaze không hề chê chúng, vì dù sao Arthur cũng là người duy nhất cho anh một thứ gì đó.

Sau 20 năm cả hai cũng đã lớn, Kamikaze đã 25 tuổi còn Arthur thì cũng giống anh, cũng 25 tuổi.

Trong những năm đó Arthur học được gì thì anh đều dạy cho Kamikaze hết, phải rồi, quên mất cái tên nữa. Cái tên Kamikaze là do Arthur đặt những đó là tên mới được ngắn gọn lại, còn tên cũ là Đế Vương Bất Tử Độc Tôn Kamikaze.

Nhớ đến chuyện cũ, Kamikaze bật cười.

Arthur, người vẫn đang nhìn những con sóng đang nhìn những khoảng khắc yên bình hiếm có sau bao năm chiến tranh, lông mày của vị dũng sĩ khẽ hướng lên.

"Anh đang cười chuyện gì vậy?"

"Đột nhiên nhớ lại chuyện cũ thôi."

"Nhớ lại chuyện cũ sao..."

"Phải ha, nhớ lúc đó anh vẫn còn là một con người hiền lành... không phải như bây giờ."

"Còn nhớ đến ức mơ của cậu không, anh bạn."

Arthur nghiên đầu. "Ước mơ sao, cái ước mơ hòa bình đó sao?"

"Phải, một giấc mơ về việc cậu muốn thấy một thế giới hòa bình."

Vào một ngày đẹp trời, ngôi làng của Arthur bắt đầu bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến tranh giữa các chủng tộc khác nhau, nhiều người phải chết, nhiều đứa trẻ bị mất mẹ, nhiều người mẹ đã mất con của mình.

Arthur cũng đã mất đi gia đình của mình, anh đã khóc rất nhiều, người duy nhất an ủi anh ở đó chỉ có một mình Kamikaze mà thôi.

Không còn nhà, không còn chỗ ở nữa, cả hai bắt đầu lang thang, cả hai phải ngủ ở dưới hầm cầu, cả hai làm nhiều công việc khác nhau để cố gắng kiếm thật nhiều tiền để có thể sinh tồn trong cái thế giới này.

Và rồi, chiến tranh lại xuất hiện trong cuộc sống của cả hai một lần nữa.

"Khi chiến tranh bắt đầu xảy ra một làn nữa, cậu và tôi đã tham gia vào quân đội."

"Phải, đó cũng là lúc mà tôi cảm nhận được sự kinh khủng của chiến tranh, và rồi cái ước mơ đó bắt đầu xuất hiện trong cái trí óc nhỏ nhoi đấy của cậu."

"Nhưng mà hỡi ôi, cậu muốn gây dựng nên một thế giới mà tất cả mọi sinh vật trên thế giới có thể sống với nhau một cách bình đẳng, nhưng cậu lại quá hiền lành, cậu qua ngây thơ, cậu chẳng bao giờ giết những kẻ thật sự đã gây ra chiến tranh."

"Tôi biết cậu sẽ chẳng bao giờ giết chúng, vì vậy nên tôi mới nghĩ ra một kế hoạch."

"Để đạt được hòa bình, phải có một thứ có thể đe dọa cho thế giới này, phải có một thế lực mà có thể đe dọa đến toàn bộ các chủng tộc khác, phải để cho họ hợp tác với nhau để chống lại một thứ duy nhất."

Arthur im lặng nghe Kamikaze nói, Kamikaze nói thêm.

"Đó là lí do mà tôi phải trở thành một kẻ phản diện, giống nhứ một kẻ phản diện đe dọa đến sự tồn vong cho thế giới này."

Một khoảng lặng xuất hiện giữa cả hai.

Một đến hai phút, Arthur biết, anh biết kế hoạch này đang dần đi đến hồi kết... và hồi kết đó chính là...

"Sáng mai là trận chiến cuối cùng rồi đấy bạn của tôi..."

"... cậu phải giết tôi đấy."

Nói xong, Kamikaze biến mất trong một cơn gió, chỉ còn Arthur ở đó, một mình, suy nghĩ về quá khứ của anh và Kamikaze, đây là cuộc ghặp cuối cùng của họ.

Akazuha đóng cuốn sách lại, anh nhìn lên trần nhà thư viện, suy nghĩ về một điều gì đó, rồi anh đứng dậy.

Nhưng rồi đột nhiên anh che mắt lại, đôi mắt của anh đột nhiên rơi xuống, máu chảy ra từ hốc mắt.

"Quả nhiên là vậy... cơ thể này đang bắt đầu hợp nhất với căn nguyên hủy diệt của mình rồi."

Anh lấy ra một tấm vải trắng, vẽ một ký hiệu thập giá được đặt giữa hình vẽ mặt trời.

Anh đeo lên mắt của mình, khói từ từ bốc ra rồi biến mất.

"Đỡ hơn rồi."

Anh lấy một cuốn sách rồi bước đến chỗ của cô gái đó.

Anh đặt cuốn sách lên phía trước.

"Tôi muốn mua mượn cuốn sách này."

Cô thủ thư nhìn lên, cô thấy một điều gì đó là lạ ở anh, nhưng cô không dám hỏi, gật đầu rồi ghi một cái gì đó rồi đưa cuốn sách cho anh.

Akazuha bước ra bên ngoài, đột nhiên anh cảm thấy lười sử dụng ma thuật quá, nên anh quyết định đi bộ về nhà.

Kết thúc chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro