Chương 6: Chuyến hành trình bắt đầu.
"Gửi Arthur, mặc dù tôi không biết là cậu còn cái tên đó, hay là cậu còn sông hay là không, nhưng tôi vẫn cứ viết, tôi viết lá thư này là để thông báo cho cậu biết về việc tôi đã sống lại, bất ngờ đúng không, thật ra là tôi muốn ở lại nơi đó lắm, nhưng tiếc quá là cái luật không cho phép những kẻ ngoại lai từ thế giới khác như tôi chuyển sinh vào nên là tôi mới phải trở về đây, và tất nhiên rồi bạn của tôi, tôi sẽ không đến vương quốc của cậu quá sớm đâu, vì tôi còn phải bận đi chu du khắp cái thế giới này để xem nó đã thay đổi gì hơn hai nghìn năm qua, và tôi cũng đã nghe về lũ ma vương non nớt mới nhú đó rồi, tôi sẽ xử lý chúng giúp cho cậu nên cứ yên tâm mà sống đi, hahahaha, cầu mong là cậu còn sống thật, chứ sức mạnh của Excarlibur thì chắc cậu không chết nhanh đến vậy đâu."
Akazuha viết xong bức thư của mình, anh sử dụng ma pháp <Silis> để biến bức thư thành bụi và gửi nó đi theo làn gió, tới vương quốc của Arthur.
"Được rồi, bắt đầu công việc thôi nào."
Akazuha đâm xuyên qua bức tường ở phía bên phải, không sao cả, bức tường có thể hồi phục được.
Anh đâm xuyên qua nhiều bức tường và dừng lại trước một cây cột dẫn xuoongs một cái lỗ to dẫn xuống dưới.
Trượt xuống một khoảng, anh đã trượt xuống một khu vực khác với khoang năng lượng.
Đây là khoang lái, nơi có các bản điều khiển và một vài con rối đang ngồi ở đó.
Akazuha bước đến một bản điều khiển có nhiều nút.
Ấn nút đỏ, 3 nút xanh lá, gạt cần gạt, ấn ba nút đỏ, quay sang gạt thêm năm cái cần gạt nữa.
Sau một tổ hợp nút trông giống như đang chơi game, tòa lâu đài trên không trung bắt đầu thu lại các sợi dây xích đang giữ nó lại, không cho nó bay lên trên cao hơn, chỉ để nó cách mặt đất hàng trăm mét.
Anh đưa tay lên một cái cần gạt kéo ở trên đầu, anh kéo nó kêu "Xình xịch" như âm thanh của tàu hỏa.
"Xuất phát thôi nào các thủy thủ!"
Akazuha đưa tay ra, truyền một lượng nhỏ ma lực vào những con rối đó, tất cả những con rối có bên trong buồng điều khiển đều trông như được nạp thêm năng lượng, mắt của chúng đồng loạt sáng lên.
Bọn chúng liền đứng bật dậy và chào Akazuha theo kiểu quân đội.
"Dừng chào lại đi hỡi những thuộc hạ của ta."
Sau lưng anh xuất hiện một ngai vàng được làm từ hàng nghìn món vũ khí từ những kẻ mà anh đã đánh bại.
Anh ngồi xuống, chân vắt lên đùi, chống cằm, trông như một vị vua đang nhìn mọi thứ từ trên cao vậy, cánh tay trái của anh đưa lên, ngay lập tức anh liền ra lệnh cho lũ rối.
"Điều chỉnh các hệ thống đẩy, hãy bắt đầu chuyến hành trình của ta thôi nào!"
Lũ rối ngồi vào ghế, chúng ấn liên tục các nút như đánh các phím đàn.
Những hệ thống đẩy bắt đầu điều hướng tòa lâu đài đi về phía trước, đi về ánh sáng của một câu chuyện sắp tiếp diễn.
Kết thúc chương 6
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro