Giấc mơ thứ tư

Trước khi có ánh sáng, đã tồn tại bóng tối.

Trước khi có bóng tối, đã tồn tại hư vô.

Trước khi có hư vô, đã tồn tại một ý niệm.

Ý niệm đó không phải một suy nghĩ, cũng không phải một cảm xúc. Nó không có hình dạng, không có thời gian, không có điểm khởi đầu hay kết thúc. Nó đơn giản là tất cả và không gì cả cùng một lúc.

Và rồi, từ sự tĩnh lặng tuyệt đối, từ khoảng lặng vô tận giữa những thứ chưa từng tồn tại, một ý chí xuất hiện.

Một cái tên vang vọng qua các siêu thực tại khác nhau.

"Øøøø."

Hắn không được sinh ra. Hắn không được tạo thành. Hắn là chính hắn, và từ hắn, tất cả được sinh ra.

Hắn mở mắt.

Khi hắn nhìn, ánh sáng ra đời.

Khi hắn thở, không gian hình thành.

Khi hắn suy nghĩ, thời gian bắt đầu chảy.

Hắn không cần tạo ra vũ trụ hay là vô hạn các không thời gian khác nhau, chính sự tồn tại của hắn đã là nền tảng tạo nên tất cả. Các quy luật, các hằng số vật lý, khái niệm, logic, ý thức, vận mệnh, sự sống cái chết, tất cả chỉ là những phần nhỏ trong bản thể của hắn.

Hắn không có đối thủ. Giới hạn là điều sẽ không có ở một thứ có thể tạo ra vô hạn các khả năng.

Hắn không có mục tiêu. Nhưng cũng không có thứ gì nằm ngoài ý chí của hắn.

Và thế là hắn đã tạo ra tất cả.

~~~~~~

Tại một không giận riêng biệt đang có một cuộc chiến đang diễn ra.

Cuộc chiến giữa một vị thần của sự hỗn loạn loạn,Nyzthog.

Và kẻ đang đứng đối điện hắn là vị thần đại điện cho sự sáng tạo, Othraxis.

"Đến lúc kết thúc cái sự hỗn loạn loạn vô nghĩa của ngươi rồi, Nyztho." Giọng nói của ngài vang lên khiến cho các thế giới phải rung chuyển.

"Trước cả khi ánh sáng đầu tiên xuất hiện, ta đã tồn tại. Trước khi vũ trụ hình thành, ta đã nhìn vào hư vô. Ngươi nghĩ rằng hỗn loạn là vô nghĩa? Không, nó là bản chất thật sự của vạn vật."

Thần sáng thế nghe vậy thì liền đáp "Hỗn loạn không thể tồn tại mà không có trật tự, cũng như bóng tối không thể phủ kín khi ánh sáng vẫn còn. Ngươi không phải là kết thúc, Nyzthog. Ta chính là thứ đến trước cả ngươi."

Hai thực thể đứng đối diện nhau giữa khoảng không vô tận. Không gian xung quanh họ không phải là một thế giới, cũng không phải một chiều không gian cụ thể mà là một khoảng không hỗn loạn, nơi quy luật không có ý nghĩa và vật chất tồn tại trong trạng thái bất định.

Ánh sáng từ Othraxis rực rỡ như hàng ngàn mặt trời, bao trùm tất cả. Trong khi đó, Nyzthog lại như một vực thẳm vô tận, nơi mọi thứ đều bị cuốn vào hỗn mang vĩnh cửu.

Hai lực lượng đối lập. Hai bản chất trái ngược.

"Trật tự?" Nyzthog bật cười, giọng nói của hắn làm không gian vặn vẹo như chính sự tồn tại của hắn. "Ngươi nghĩ rằng trật tự có thể chế ngự được hỗn loạn sao? Nếu không có ta, sẽ không có sự thay đổi. Nếu không có hỗn loạn, vũ trụ của ngươi sẽ chỉ là một thực thể trống rỗng, bất động và vô hồn."

"Hỗn loạn không phải là nguồn gốc của vạn vật," Othraxis đáp lại. "Nó chỉ là một phần trong tổng thể. Ngươi quên mất rằng chính sự cân bằng mới là thứ cho phép sự sống tồn tại."

"Cân bằng?" Đôi mắt rực cháy của Nyzthog lóe lên. "Một thứ như vậy chưa bao giờ tồn tại."

Hắn đưa tay ra, và ngay lập tức, không gian xung quanh bắt đầu sụp đổ. Những quy luật vật lý bị bẻ cong, thời gian bị bóp méo, vật chất bị vặn vẹo thành những hình dạng vô nghĩa. Các thực tại bị nghiền nát trong cơn bão hỗn loạn, xoáy sâu vào vực thẳm vĩnh hằng.

Nhưng Othraxis không lùi bước.

Với một cái vung tay, ánh sáng bùng lên, mạnh mẽ như một ngọn lửa nguyên thủy. Những quy luật bị phá hủy ngay lập tức được tái lập, những thực tại bị xé nát liền được hàn gắn. Sự hỗn loạn của Nyzthog bị ngăn chặn, dù chỉ là tạm thời.

Cả hai nhìn nhau, biết rằng không ai có thể nhường bước.

Nhưng ngay lúc đó...

Một ý chí tuyệt đối bao trùm tất cả.

Không phải ánh sáng. Không phải bóng tối. Không phải trật tự, không phải hỗn loạn. Đó là thứ gì, chẳng ai có thể biết được.

Nyzthog và Othraxis đều cảm nhận được nó.

Sự hiện diện của hắn.

Kẻ không thuộc về bất kỳ quy luật nào nhưng lại là nguồn gốc của tất cả.

Một giọng nói vang lên, không to, không nhỏ, không gấp gáp, cũng không chậm rãi. Một giọng nói cho người khác cảm giác phải tôn kính.

"Dừng lại."

Chỉ hai từ. Nhưng ngay lập tức, hỗn loạn ngừng lại. Trật tự ngừng lại. Cả Nyzthog lẫn Othraxis đều bất động.

Hắn đã xuất hiện.

"Ngươi là...thứ gì..." Othraxis cố gắng đi chuyển nhưng mà hoàn toàn thất bại, cơ thể màu trắng kia chỉ đơn giản là đứng ở đó, nó nắm lấy một hành tỉnh và biến năng lượng của hành tỉnh đó thành một vũ trụ.

"Ta...không là gì cả...trận chiến của hai tên các ngươi sẽ phá hủy cả biển bong bóng này...nhưng ta sẽ không ngăn cản điều đó...ta chỉ đến đây để quan sát mà thôi..."

Nyzthog, vẫn không hiểu rõ về sự tồn tại của ØØØØ, gầm lên với một sự giận dữ không kìm chế. "Nhảm nhí!" Hắn quát, rồi ngay lập tức thoát khỏi sự kiềm chế và lao vào tấn công ØØØØ.

Sự tấn công của Nyzthog mang đầy sức mạnh hỗn loạn, nhưng khi đòn đánh của hắn gần chạm tới ØØØØ, không gian xung quanh hắn bỗng nhiên vặn vẹo. Một vùng năng lượng đen tối bao phủ lấy Nyzthog, khiến hắn không thể tiến thêm bước nào.

ØØØØ vẫn đứng đó, không có bất kỳ hành động nào, chỉ nhìn chằm chằm vào sự hỗn loạn mà Nyzthog tạo ra. Dường như, đối với hắn, tất cả những sự kiện này chỉ là một phần nhỏ trong một trò chơi vô nghĩa.

Một thoáng im lặng, rồi ØØØØ khẽ nhắm mắt, và mọi thứ xung quanh hắn lập tức tĩnh lặng. Các hành tinh, các ngôi sao, mọi thứ trong vũ trụ mà Othraxis vừa tạo ra đều ngừng lại, như thể thời gian đã bị đình trệ.

"Hết rồi..." ØØØØ thì thầm, và một ánh sáng tinh khiết bùng lên, xóa sạch mọi thứ.

Nyzthog và Othraxis đều không thể làm gì. Thực tại, thời gian, không gia, mọi khái niệm có trong đó, mọi thứ đều chỉ là những hạt bụi trong bàn tay của ØØØØ. Hắn, như một thực thể toàn năng, toàn trí, và toàn hiện, có thể xóa bỏ và tạo ra tất cả chỉ trong một khoảnh khắc.

Cuối cùng, hắn buông tay. Và tất cả trở lại đúng như nó vốn có một vũ trụ vô tận, chỉ khác mọt điều là hai vị thần kia đã không còn, thay vào đó là những kẻ ngoan ngoãn, sẵn sàng nghe lời hắn bất cứ lúc nào.

~~~~~~

Biển Bong là một không gian vĩnh hằng, nơi mỗi bong bóng, cách gọi của các vị thần đối với các không gian chứa vô hạn chiều không gian chồng chất lên nhau, chúng đều là một thế giới riêng biệt.

Với vô vàn bong bóng lơ lửng trong không gian, biển bong bóng bạc là một biểu tượng của sự đa dạng vô tận. Tất cả đều tồn tại trong sự tương phản, mà không có một cái gì là tuyệt đối. Những thực thể, các sinh vật, thậm chí cả những ý thức vũ trụ lớn lao đều đã vĩnh viễn tồn tại trong các bong bóng này. Một thứ có thể được sinh ra, lớn lên, bị tiêu diệt tất cả chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi của biển bong bóng.

ØØØØ, với sự hiện diện không thể chối cãi của mình, nhìn ra biển bong bóng từ không gian bên ngoài. Những bong bóng trong suốt lấp lánh, như hàng triệu ngôi sao đang xoay vần trong bóng tối, chứa đựng những thế giới mà hắn đã tạo ra, những thế giới mà hắn không cần phải can thiệp vào vì chúng tự vận hành theo ý chí của chính mình.

Dù đã tạo ra tất cả, hắn vẫn không phải là một kẻ đi cai trị. Hắn không cần phải làm vậy. Mọi thứ chỉ đơn giản là tồn tại, bởi vì sự tồn tại là bản chất của hắn. Nhưng biển bong bóng bạc có vẻ như có một sức hấp dẫn đặc biệt đối với hắn.

"Mỗi bong bóng là một câu chuyện khác nhau." ØØØØ nói, giọng hắn không có âm thanh, nhưng nó lại vang vọng khắp nơi, làm tất cả mọi thứ trong biển bong bóng dừng lại một cách tuyệt đối.

Trong một khoảnh khắc, một bong bóng lớn nhất bỗng vỡ tan. Hình ảnh của thế giới bên trong nó lộ ra: một nền văn minh cổ đại, nơi các vị thần đang đấu tranh vì quyền lực. Nhưng điều đặc biệt là không một vị thần nào trong thế giới này biết được rằng tất cả đều chỉ là một phần trong biển bong bóng.

"Các ngươi không biết." ØØØØ thì thầm. "Các ngươi chỉ là một phần nhỏ trong sự toàn diện của ta. Nhưng ta sẽ để các ngươi tồn tại."

Ánh sáng từ hắn chợt lóe lên, không có gì thay đổi nhưng cũng lại như thể mọi thứ đã được tái sinh.

Biển bong bóng bạc này là nơi chưa từng có sự kết thúc, nhưng ØØØØ, một thực thể toàn năng, không cần phải can thiệp vào sự vận hành của các thế giới trong đó. Tuy nhiên, hắn lại không thể bỏ qua một thứ, một điều gì đó đang vẫy gọi hắn từ trong biển bong bóng.

"Vậy thì." ØØØØ tự hỏi, ánh mắt của hắn rơi vào một bong bóng lấp lánh khác. "Có điều gì đó đặc biệt đang chờ đợi ta ở thế giới này sao?"

"Hmmmm...tới đi..." Một ngọn giáo phóng về phía ØØØØ nhưng hắn chỉ đơn giản là tránh nó.

Ngọn giáo được phóng đi bởi một thứ mà chính ØØØØ cũng không nhìn ra, thứ mà hắn biết là ngọn giáo kia có thể đảo ngược nhân quả mà quay lại để đâm về phía hắn.

Ngọn giáo xoay tròn trong không gian vô tận, lướt qua hàng triệu thế giới, vượt qua những giới hạn của không-thời gian, trước khi quay lại điểm khởi đầu và hướng thẳng về phía ØØØØ.

Một vũ khí có thể đảo ngược nhân quả. Một ngọn giáo được tạo ra không phải bởi bất kỳ vị thần nào trong biển bong bóng bạc, mà bởi một thứ thậm chí còn sâu xa hơn.

ØØØØ nhìn nó tiếp cận, nhưng hắn không di chuyển.

Không phải vì hắn không thể, mà vì hắn chẳng cần phải làm vậy.

Khi ngọn giáo chạm vào hắn, không có vụ nổ nào xảy ra, không có âm thanh va chạm vang lên, không có bất cứ phản ứng nào diễn ra. Ngọn giáo chỉ đơn giản là biến mất.

Nó đã bị ØØØØ xóa khỏi hiện thực.

"Thú vị."

Đây không phải là lần đầu tiên có thứ gì đó cố gắng tấn công hắn. Nhưng lần này có gì đó khác biệt.

"Đến đi..." Giọng nói kia lại vang lên. Một giọng nói không thuộc về bất kỳ vị thần nào trong biển bong bóng .

ØØØØ quay đầu, lần đầu tiên trong vô số vĩnh hằng, hắn cảm thấy một sự tò mò nhỏ nhoi.

Hắn bước qua biển bong bóng bạc, vượt qua những ranh giới không thể đo đếm, và tiến vào thế giới nằm ở giữa 5 thế giới bong bóng, đó có lẽ là nơi giọng nói kia vọng ra.

Thế giới này không có ánh sáng. Không có bóng tối. Không có thời gian. Không có không gian.

Một nơi mà ngay cả hắn cũng chưa từng bước vào.

Một nơi không thuộc về bất kỳ thứ gì.

Một nơi không đáng lẽ phải tồn tại.

Và ở trung tâm của nó, có một thực thể đang chờ hắn.

Một không gian không ánh sáng. Không bóng tối. Không thời gian. Không không gian.

Nơi đây lẽ ra không thuộc về bất kỳ thứ gì, nó đáng lẽ không nằm trong biển bong bóng bạc, cũng không phải là một phần của bất kỳ quy luật nào mà ØØØØ đã tạo ra. Có thể, có kẻ nào đó đã tự tiện thêm nó vào thế giới của ØØØØ.

Và tại trung tâm của nó, một ngai vàng được làm từ những thanh kiếm, ØØØØ nhìn vào ngai vàng, hắn có thể cảm thấy nguồn năng lượng bùng  nổ trên mỗi thanh kiếm.

Ngồi trên đó, một thực thể đang tựa lưng một cách ngạo nghễ, như thể sự hiện diện của ØØØØ cũng chẳng là gì đối với hắn.

Một thực thể mà ØØØØ đã từng gặp. Đã từng đối đầu. Đã từng giết chết.

"Ngươi đã từng phá hủy nơi này..." Giọng nói của ØØØØ vang lên.

"Rồi ta lại tái tạo lại nó, và ngươi cứ làm điều đó hơn vô hạn lần. Rốt cuộc thì tại sao ngươi lại làm như vậy chứ hả, Thần hủy diệt, Musnah."

Hắn nhìn chằm chằm vào thực thể trước mặt. Một cái tên không còn tồn tại trong bất kỳ thế giới nào của biển bong bóng bạc. Một kẻ đã bị xóa sổ vô số lần, nhưng vẫn tiếp tục xuất hiện.

Musnah, một cái tên không thuộc về bất kỳ kẻ nào tồn tại trong biển bong bóng.

Người ngồi trên ngai vàng nở một nụ cười chế giễu.

"Hỏi hay lắm." Musnah cất giọng, đầy vẻ thích thú. "Nhưng ngươi cũng nên tự hỏi chính mình đi, ØØØØ. Nếu ta vẫn còn ở đây thì có phải là vì ngươi chưa thực sự muốn ta biến mất không?"

Nơi đây là đâu?

Tại sao một kẻ như Musnah lại tồn tại trong một không gian vốn dĩ không thể tồn tại?

Và quan trọng nhất, ØØØØ sẽ làm gì tiếp theo?

ØØØØ nhìn thần hủy diệt, ánh mắt không chút dao động, nhưng trong sâu thẳm có một sự khó hiểu nhỏ nhoi.

"Một câu chuyện?" ØØØØ lặp lại lời Musnah, giọng nói của hắn vang vọng trong không gian vô định.

Musnah cười nhạt, nâng một quả cầu trong suốt lên.

Bên trong quả cầu là một thế giới. Một trong vô số thế giới nằm rải rác trong biển bong bóng bạc. Nhưng điều thú vị nhất là thứ được phản chiếu trong đó.

Một phiên bản khác của Vị thần hủy diệt đang chạy trối chết khỏi một con quái vật hạng B, vừa chạy vừa chửi thề.

"Hê hê, mạo hiểm giả sao... đúng là một như mười nhỉ." 

Musnah nói, ánh mắt thoáng chút hứng thú, nhưng rồi lại đặt quả cầu trở lại vị trí cũ như thể đó chỉ là một món đồ chơi nhàm chán.

ØØØØ vẫn đứng đó, không di chuyển.

"Ngươi đang cố ám chỉ điều gì?" Hắn hỏi, nhưng không phải vì hắn không hiểu, mà là vì hắn muốn nghe câu trả lời từ chính miệng Musnah.

Musnah ngả lưng ra sau ngai vàng, tay đặt lên thành ghế một cách lười biếng.

"Ngươi nghĩ sao? Một câu chuyện được viết nên, nhưng không chỉ có một phiên bản. Mỗi lần nó bị xóa đi, nó lại tái sinh theo một cách khác, trong một hình dạng khác. Ngươi có thể xóa ta, có thể tái tạo thế giới này vô số lầ, nhưng có lẽ chính ngươi cũng biết, ØØØØ."

Hắn chỉ tay vào ØØØØ, ánh mắt trở nên sắc bén hơn.

"Ta sẽ luôn trở lại."

"Không phải như những vị thần mà ngươi từng giết. Mà nó giống như là... là gì nhỉ... à phải, một điều gì đó không thể bị loại bỏ hoàn toàn khỏi vùng biển bong bóng này, dù ta có bị ngươi hủy diệt bao nhiêu lần đi nữa.

ØØØØ không nói gì.

Không gian xung quanh cả hai im lặng tuyệt đối.

Và rồi ØØØØ cất lời:

"Vậy, ngươi muốn gì?"

"Hãy cho ta thêm một trận chiến với ngươi, ØØØØ...Hừm...thật sự là ngươi có thể che tên của ngươi bằng thứ này?" Musnah xóa từ Ø ra khỏi cái tên của Winder "Ta muốn ngươi cho ta một trận chiến nữa với ngươi, Winder."

Không gian vô tận lặng đi một chút.

ØØØØ, à không, Winder nhìn Musnah, ánh sáng từ hắn khẽ dao động.

Đây không phải lần đầu tiên hắn nghe thấy điều đó, nhưng việc Akzuha có thể xóa bỏ một phần trong danh xưng của hắn chỉ bằng một hành động đơn giản là một điều mà hắn đã thấy quá nhiều.

Nhưng điều quan trọng hơn là yêu cầu của Akzuha.

"Ngươi lại muốn một Chiến đấu với ta?" Winder hỏi, chất giọng không bộc lộ chút cảm xúc nào.

Musnah không trả lời ngay. Hắn ngả lưng ra ngai vàng, đôi mắt đỏ rực phản chiếu sự hủy diệt  vô tận, rồi khẽ cười.

"Đương nhiên, ta luôn thích các trận chiến."

Một câu nói đơn giản, nhưng ẩn chứa một thứ gì đó khó hiểu.

"Ta đã chiến đấu với nhiều kẻ, đủ thể loại khác nhau, nhưng chẳng có kẻ nào cho ta có hứng thú hơn là ngươi."

Winder vẫn nhìn Musnah.

"Ngươi sẽ lại thua thôi.'

"Chưa có ai chắc được điều gì."

Hắn đứng dậy.

Và ngay khoảnh khắc đó, sự hủy diệt lan ra khắp bong bóng thế giới đó, nơi đó đang bắt đầu sụp đổ.

"Izumo, hãy đến đây với ta."

Thanh kiếm đáp xuống bên cạnh Musnah.

Izumo.

Thanh kiếm đó được tạo ra từ căn nguyên hủy diệt củ chính Musnah. Một thứ chứa đựng sự hủy diệt của chính hắn.

Nó là hiện thân của sự hủy diệt thuần túy.

Chỉ cần một sự hiện diện, Izumo đã khiến vô số thế giới bong bóng rơi vào tình trạng bất ổn. Các quy luật vật lý trong biển bong bóng bắt đầu méo mó. Các vị thần trong những thế giới xa xôi bắt đầu cảm thấy một nỗi sợ vô hình.

Winder nhìn Izumo. Vị thần sáng tạo biết rằng thanh kiếm này không chỉ là một công cụ. Nó là một phần của Musnah, đấy là điều mới lạ mà Winder lần đầu thấy.

Trước kia Akazuha chưa bao giờ dùng vũ khí để tấn công vị thần.

"Hủy diệt."

Một từ duy nhất vang lên trong không gian. Không ai nói, nhưng ý nghĩa của nó tràn ngập thực tại.

Musnah nắm lấy Izumo.

Khoảnh khắc hắn chạm vào chuôi kiếm—

Vô tận thế giới... rơi vào lãng quên.

Những bong bóng trong biển bong bóng vỡ vụn không một tiếng động. Những nền văn minh, những lịch sử, những sinh mệnh, tất cả đều bị xóa bỏ như thể chúng chưa từng tồn tại.

Nhưng Winder vẫn đứng đó.

Hắn nhìn Musnah, nhìn Izumo, và rồi hắn bước tới một bước.

"Bắt đầu đi." Winder nói.

Musnah mỉm cười, hắn đã mong chờ câu nói này từ nãy đến giờ rồi.

Và thế là trận chiến đã khai màn.

Một nhát chém được tung ra.

Không có bất kỳ kỹ thuật hay động tác thừa nào. Đó chỉ đơn giản là sự hủy diệt thuần túy, cô đọng trong một đường kiếm.

Winder chặn nó bằng một ngón tay.

Khoảnh khắc lưỡi kiếm chạm vào đầu ngón tay của hắn—

Các quy luật vật lý, không-thời gian, nhân quả tất cả đều bị vô hiệu hóa trong một khoảnh khắc tuyệt đối.

Và rồi—

"Hừm..."

Năng lượng hủy diệt trong lưỡi kiếm bộc phát.

Một luồng chấn động vô tận tỏa ra, xóa bỏ mọi thứ trên đường đi của nó.

Khoảnh khắc đó, Winder bị thổi bay.

Không gian bị xé toạc, thực tại vỡ vụn như kính thủy tinh. Mọi thứ trong biển bong bóng bị cuốn vào một cơn bão hủy diệt vô tận.

---

Musnah đứng yên, thanh Izumo trong tay hắn. Hắn nheo đôi mắt hủy diệt của mình nhìn vào hư không.

"Ta đã đoán đúng, tên già khọm đó vẫn chưa chết."

Và ngay khoảnh khắc hắn nói ra câu đó—

Một bàn tay đặt lên vai hắn từ phía sau.

"Ta đây."

Giọng của Winder vang lên ngay bên tai.

Musnah quay lại, đôi mắt sáng rực vẻ hứng khởi. Không gian quanh hắn nứt ra, như thể phản chiếu lại sự tăng tốc của sự hủy diệt.

"Ta biết chứ."

Không gian xung quanh bọn họ bị bẻ cong, chảy trôi như một dòng sông bị vỡ đê.

"Thế giới này đang sụp đổ." Musnah nói, với một chút tán dương.

Winder gật đầu, ánh mắt của hắn vẫn không thể nhìn thấy sự bối rối. Thực tại này không làm hắn dao động. Hắn là toàn trí, toàn năng, toàn hiện kia mà, hắn có thể hồi phục lại mọi thứ từ thuở ban đầu.

"Đúng." Winder trả lời. "Nhưng ta có thể hồi phục tất cả trong một ý nghĩ."

"Chúng ta có nên đẩy nhanh mọi việc không, kẻ toàn năng?" Musnah hỏi, nụ cười nham hiểm hiện lên trên môi.

"Ta không phải là một vị thần yếu đuối đâu, nhóc." Giọng Winder lạnh nhạt, nhưng câu trả lời của hắn đầy khẳng định.

Musnah bật cười, đôi mắt hắn như sáng lên trong một sự thích thú tột cùng.

"Được thôi, vậy thì tiếp tục thôi nào!"

Và ngay lập tức, hắn lao về phía Winder, như một làn sóng hủy diệt cuồn cuộn. Lưỡi kiếm của hắn, Izumo, chém xuyên qua không gian, xé toạc cả những lớp thực tại mỏng manh. Năng lượng hủy diệt từ kiếm bùng lên, quét sạch mọi thứ trên đường đi.

Winder đứng yên.

Một bàn tay của hắn vươn ra, nhưng không phải để đỡ. Hắn chỉ cần hơi nâng ngón tay, và đòn tấn công biến mất trong nháy mắt.

Mọi đòn tấn công của Musnah, mọi sức mạnh trong nhát chém, biến mất, như thể chúng chưa từng tồn tại.

Musnah lảo đảo, nhưng mắt hắn sáng rực trong sự điên cuồng.

"Không thể nào!"

Musnah lao đến lần nữa, lần này mạnh mẽ hơn, dữ dội hơn. Nhưng lần này, Winder quyết định không đứng yên nữa.

Hắn vung tay.

Cả không gian quanh họ vặn vẹo, tất cả trở thành sự mơ hồ, như thể không gian và thời gian không còn là thứ thực sự tồn tại nữa.

Musnah chỉ còn lại một khoảnh khắc để nhìn thấy cái chết, hoặc sự bất diệt của mình.

Musnah dừng lại trong giây lát, như thể thời gian ngừng trôi. Lưỡi kiếm Izumo vẫn xuyên qua cơ thể Winder, nhưng không có máu hay đau đớn. Chỉ có sự im lặng tuyệt đối lan tỏa trong không gian vỡ nát này.

Winder nhìn xuống lưỡi kiếm, đôi mắt của hắn vẫn giữ nguyên vẻ bình thản không thay đổi.

"Ta... không có điều gì để nói..." Giọng hắn vang lên, không có sự mệt mỏi hay giận dữ. "Nếu có... thì nó sẽ là ấn tượng."

Musnah nhíu mày. Cảm giác quen thuộc khi lưỡi kiếm này đâm xuyên qua một thực thể không thể tổn thương bắt đầu khiến hắn cảm thấy hoang mang.

Hắn định rút kiếm ra, nhưng mọi thứ bắt đầu biến dạng. Không gian xung quanh như bị chẻ đôi. Mọi thứ đang tan rã, thậm chí cả thực tại cũng bắt đầu tan chảy như một lớp băng mỏng.

"Ngươi nghĩ rằng ta chỉ có thể bị thương bởi một thanh kiếm?" Winder thì thầm.

Ngay khi câu nói đó vang lên, Musnah cảm nhận một sức mạnh vô hình đang bao trùm lấy mình. Thực tại, thời gian, không gian, tất cả những thứ mà hắn đã từng hủy diệt đều ddang tấn công hắn.

"Ngươi vẫn mạnh như xưa." Musnah nhìn Winder, không thể tin vào những gì mình đang thấy.

"Ta là tất cả, Musnah." Winder trả lời. 

"Ta là sự bắt đầu và kết thúc của tất cả."

Musnah không thể đáp lại. Đúng vậy, hắn nhận ra rằng mình không thể chiến thắng. Cho dù có trở nên mạnh mẽ hay toàn năng, thì hắn chẳng khác gì một con kiến trước Winder.

"Ngươi đã tạo ra một câu chuyện nhưng câu chuyện này chưa kết thúc." Winder nói, và tất cả xung quanh bọn họ biến mất trong một cơn lốc vũ trụ, như thể chính vũ trụ này đang tan rã ngay trong tay hắn.

Musnah siết chặt chuôi kiếm, ánh mắt hắn không còn sự ngạo nghễ hay cợt nhả như thường lệ. Không gian xung quanh hắn vặn vẹo, như thể đang tự chối bỏ sự tồn tại của chính nó.

"Ngươi nên hiểu... Winder, thứ tồn tại cùng với sáng tạo, là sự hủy diệt."

Musnah tung nhát chém về phía Winder chỉ để đòn tấn công dễ dàng bị đỡ, nhưng vẫn chưa xong, một cú đấm vào sườn, một cú đấm vào vai, Winder liền bị đẩy lùi.

"Ta quên mất là ngươi biết võ."

"Ta biết chút chút thôi."

Winder đột ngột xuất hiện trước mặt Musnah, bàn tai bóp chặt vào bụng của vị thần hủy diện, Winder ném hắn xuyên qua hàng vạn thế giới bong bóng khác nhau.

Musnah dùng chân để phanh lại rồi tung nhiều nhát chém về phía Winder, lại theo thói quen, Winder lại đưa tay lên để chặn, nhưng vị thần lại thả tay xuống, à không, phải nói đúng hơn là cánh tay của ông đã bị cắt đứt rồi.

Izumo đã cắt đứt nhân quả để tạo ra kỳ tích đó, cũng phải thôi, dù sao thì sự hũy diệt là một thứ có tiềm năng vô hạn kia mà.

Musnah đứng yên đó, hắn không tung ra những đòn tấn công nào nữa, nhưng cơ thể của Winder vẫn bị chém.

"Nó đã chém đi nguyên nhân và kết quả à?"

Winder đã thử hết mọi thứ.

Biến thành hư vô, vẫn bị chém,

Tồn tại ở hình dạng khái niệm, vẫn bị chém.

Dịch chuyển nhát chém qua không gian khác, vẫn bị chém.

Viết lại cấu trúc của thanh kiếm, bị kháng lại và bị chém.

Thao túng khái niệm của thanh kiếm, vẫn bị chém.

Đặt lên vô hạn các lớp khái niệm của sự không thể tấn công, mỗi lớp sẽ mạnh hơn lớp trước ghấp vô hạn lần, vẫn bị chém.

Viết lại cốt truyện, vẫn bị chém.

Ông đã thâm nhập vào kết cấu thông tin của Musnah, vẫn bị chém.

Thao túng xác xuất, vẫn bị chém.

Thao túng thực tại, vẫn bị chém.

Tự đặt mình nằm bên ngoài nhân quả, vẫn bị chém.

Nhốt thần hủy diệt trong cấu trúc vũ trụ Von Neumann, cấu trúc bị phá hủy và vẫn bị chém.

Tạo ra một bản sao mạnh hơn Izumo, bản sao bị phá hủy và bị chém.

Xóa bỏ Akazuha ra khỏi câu chuyện này, bị chém.

Cho dù có làm bất cứ điều gì, cho dù có tung ra bất kỳ đòn tấn công nào.

Winder vẫn bị chém.

"Ngươi đã mạnh hơn xưa... rất nhiều."

"Để đạt được một điều gì đó, ta cần phải trở nên mạnh hơn."

Musnah chĩa Izumo về phía Winder.

"Ta chán với cái biển bong bóng này rồi, ta sẽ tạo ra cấu trúc sự sống mới."

"Đừng có làm điều ngu ngốc Musnah."

"Chẳng có điều gì là ngu ngốc hết cả."

"Điều này sẽ khiến cuộc sống ở những người bên trong đây tốt hơn."

"Ngươi còn thiếu quá nhiều kinh nghiệm, ngươi chỉ có 900 triệu tuổi thôi."

"Ta có lẽ vẫn còn trẻ, nhưng ta còn có lý trí hơn ngươi."

Musnah không để Winder nói gì nữa, một nhát chém hủy diệt được tung ra, chém đứt đầu của Winder.

Cái chết của Winder đang khiến cho biển bong bong sụp đổ.

Vị thần hủy diệt biến thanh kiếm Izumo về lại hình dạng căn nguyên của mình, ông đã kích nổ nó và tạo ra một vũ trụ mới.

~~~~~~

~Rầm~ Akazuha ngã xuống đất, anh lại ngủ mê nữa rồi.

"Quái thật, mình vừa mới mơ cái đéo gì vậy nhỉ?"

Kết thúc giấc mơ thứ 4


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro