Lời nói kết thúc phần 1
Yo, tôi khá bất ngờ là mấy người có thể đọc đến chương cuối của cái câu chuyện dỡ tệ này đấy.
Phải nói sao nhỉ, câu chuyện này nói về một vị quỷ vương như bao cau chuyện về quỷ vương khác, không có phát triển nhân vật, lời thoại sáo rỗng, không cho người đọc một chút điều gì ý nghĩa.
Nói thật thì câu chuyện này tôi chỉ viết cho vui mà thôi.
Tôi cũng không quan tâm ai đó sẽ đọc nó đâu.
Mà cũng khá bất ngờ là cũng có người đọc đấy chứ.
Mà dù sao thì đây cũng là chương cuối kết thúc phần một rồi, tôi đang không biết phải viết về cái gì nữa đây, haizzz.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Tên của cô là Minamoto Sakura, cô là một cô gái được sinh ra với một mảnh đời bất hạnh. Cô được sinh ra với một cơ thể yếu đuối khi mà cô bị mắc một căn bệnh tên là xương thủy tinh, căn bệnh này khiến cho xương của cô rất giòn, giòn đến mức cô phải ngồi xe lăn chứ không thể nào di chuyển bình thường được.
Việc sống với căn bệnh này rất là cực khổ khi mà cô chỉ có thể ngồi trên chiếc xe lăng và nhìn những người bạn cùng trăng lứa của mình chạy nhảy vui vẻ một cách bình thường, cô đã thấy rất tủi thân và khóc, nhưng rồi cô cũng nhận ra là khóc cũng chẳng thể nào làm được gì.
Vào một ngày kia thì Sakura đã có một quyết định sai lầm, cô đã đi ra khỏi nhà và dừng trước con đường trước nhà của cô. Một chiếc xe tải ngay lập tức chạy đến với tốc độ rất nhanh và do là chỗ ngồi của xe khá là cao nên là người tài xế đã không thể thấy được cô và chiếc xe đã chạy cán qua cơ thể của cô, kết thúc cuộc đời của một cô gái tội nghiệp.
Nhưng mà, nữ thần sự sống vì thương tiếc cho cuộc đời của cô gái tội nghiệp nên là bà ấy đã cho linh hồn của Sakura chuyển kiếp qua một thế giới khác.
Nữ Thần Sự Sống đã cho cô được chuyển sinh vào một ngôi làng tinh linh và cô là con gái của tộc trưởng ngôi làng đó. Nghe khá là "con ông cháu cha" nhỉ.
Cuộc sống của cô ở nơi đây rất là tốt, tốt hơn cuộc sống cũ ở thế giới của cô. Cô có thể bước đi bằng đôi chân của mình, cô đã có thể chạy và chơi đùa vui vẻ với những người bạn của mình.
Những người ở làng cũng quý cô lắm chứ, cô luôn luôn giúp những người trong làng của mình khi mà họ ghặp khó khăn, nhưng không chỉ vậy, cô cũng đã học rất nhiều loại ma pháp khác nhau để có thể chữa bệnh cho những người mắc những căn bệnh nằm ngoài kiến thức của những bác sĩ trong làng.
Cô cứ sống một cuộc sống yên bình như thế cho đến khi cô 18 tuổi... quân đội đế quốc đã đến và tấn công ngôi làng của cô. Bọn lính từ đế quốc đã bắt hết những người dân trong làng. Cô và một số chiến binh đã cố gắng chống trả, nhưng một tên trong số đó đã nhân lúc cô không chú ý để ếm lời nguyền nô lệ lên cô, khiến cô gục ngã. Cả ngôi làng chẳng còn gì cả... chẳng còn gì...
Cha cô thì bị bắt đi làm chính năng lượng cho lâu đài biết đi của chúng. Mẹ cô thì vẫn không rõ tình hình bây giờ ra sao. Còn cô thì bị biến thành nô lệ cho chính tên kia... Mỗi ngày cô đều tuyệt vọng và muốn thoát khỏi số phận này...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro